Thông tin truyện
Xuyên Không Mở Cửa Hàng Tạp Hóa Bên Cạnh Quốc Tử Giám
Văn án
Diêu Khải Chiêu — đại tế tửu Quốc Tử Giám, cả đời thanh liêm chính trực, chưa từng phạm sai lầm.
Thế mà một ngày kia, ông lại bất ngờ vì cháu gái mà ra phố từ hôn, còn động thủ đánh quan triều đình. Từ đó danh tiếng sạch sẽ bị vấy bẩn, thân thể cũng suy sụp nhanh chóng.
Cả đời ông sống thanh bạch, gia sản chẳng có gì ngoài hơn hai chục quan tiền và một căn nhà nhỏ sát vách Quốc Tử Giám… nhưng căn nhà giữa trung tâm Biện Kinh này lại đang nợ chồng chất khoản vay khổng lồ của chùa Hưng Quốc!
Diêu Như Ý — một cô gái hiện đại đã chiến đấu với ung thư tám năm cuối cùng không qua khỏi — vừa mở mắt đã xuyên tới đây, đúng lúc nhà chùa tới đòi nợ, hũ gạo trống trơn, mà nguyên chủ cùng ông nội bệnh nặng định quyên sinh.
Sống lại một lần, có cơ thể khỏe mạnh thế này, dù khó khăn đến mấy cũng phải sống cho ra sống.
Huống hồ căn nhà của gia gia lại thông thẳng ra cửa sau Quốc Tử Giám, vị trí đắc địa còn gì!
Diêu Như Ý hăng hái vực dậy tinh thần, mang nghề cũ của đời trước ra làm ăn: mở một “tiệm tạp hóa trong trường học” ngay cửa sau Quốc Tử Giám — bán bút mực, bánh nướng, trái cây, bữa sáng, tập thơ hay, tài liệu “ba năm tiến sĩ, năm năm trạng nguyên”, thậm chí cả chậu, xô, bàn chải, khăn, bột giặt…
Vừa kiếm tiền trả nợ, vừa được ngày ngày nhìn ngắm đám tài tử trẻ tuổi ra vào Quốc Tử Giám, cuộc sống bỗng dưng phong phú thú vị.
Lâm Văn An — vì tang mẹ và bị thương mà rời kinh thành nhiều năm — nay quay lại, nghe đồn nhà thầy sụp đổ tan hoang. Hắn vội vàng trở về, trước mắt là căn sân nhỏ biến thành cửa hàng san sát hàng hóa, sau quầy là một thiếu nữ mi mắt cong cong, tươi cười ngọt lịm:
“Lang quân, muốn mua gì ạ?”
“…?” Đây có phải cháu gái ngày xưa rụt rè sợ hãi không dám mở miệng kia không??
Lâm Văn An còn chưa hoàn hồn thì phía sau vang lên tiếng quát quen thuộc của ân sư:
“Các ngươi làm bài thế này cũng gọi là giải? Về quê trồng rau đi cho ta nhờ!”
Hắn quay đầu nhìn, mấy học trò bị mắng tới cúi đầu rũ rượi như dưa muối, ân sư cầm chén trà to, phun nước trà rồi lại gõ thước lên đầu bọn họ.
Lâm Văn An: “…” Rốt cuộc ai tung tin đồn nhảm vậy!
Tác giả: Tùng Tuyết Tô
Số chương đã ra: 151
Trạng thái: Hoàn thành
Danh sách chương
- Chương 1: “Mở cửa ra! Đừng có trốn trong đó không lên tiếng!”
- Chương 2: Nợ nần rồi
- Chương 3: Mua đồ
- Chương 4: Trà hạnh nhân
- Chương 5: Bán trứng thôi nào! Đây chẳng phải thị trường còn bỏ trống sao?
- Chương 6: Phạt chép sách
- Chương 7: Diêu bác sĩ
- Chương 8: Đậu đũa xào cà tím
- Chương 9: Bị đánh rồi
- Chương 10: Mùi mì canh – Ăn hay không thì nói một câu!
- Chương 11: Lời như dao - Cửa hẹp trước nhà, phải sớm dựng quán mới kịp…
- Chương 12: Đến nhà họ Lâm
- Chương 13: Chó mèo con- Cô ngồi xổm nhìn đám lông xù
- Chương 14: Thịt ba chỉ giòn rụm – Cắn một miếng, đầu tiên giòn, rồi bùi, cuối cùng tan ngay.
- Chương 15: Kế hoạch nhỏ
- Chương 16: Bánh đường đỏ
- Chương 17: Các bà thím
- Chương 18: Đi chợ phiên lớn
- Chương 19: Lò nướng xúc xích
-
Chương 20: Đóng tủ
-
Chương 21: Cửa tiệm nhỏ của cô, cuối cùng cũng sắp mở cửa rồi.
-
Chương 22: Khai trương
-
Chương 23: Mở hàng
-
Chương 24: Tất bật ngày đầu khai trương
-
Chương 25: Ông nội mất tích
-
Chương 26: Chuyển biến tốt
-
Chương 27: Gà hấp khô
-
Chương 28: Lâm Văn An hồi kinh
-
Chương 29: Nướng Pizza
-
Chương 30: Ai không chạy thì là cháu!
-
Chương 31: Lượn vòng quanh tạp hóa
-
Chương 32: Lâm Văn An
-
Chương 33: Tác giả viết sách kia mới đáng ghét
-
Chương 34: Chỉ một cái liếc mắt
-
Chương 35: Tiểu nhật thường: Hắn khi nào đắc tội với cô?
-
Chương 36: Cô hiểu nỗi đau không nói ra được ấy
-
Chương 37: Nhịn không nổi, phải mắng thôi
-
Chương 38: Anh hùng cứu mỹ nhân gì chứ
-
Chương 39: Nghiên cứu món ăn vặt
-
Chương 40: Sườn cừu nướng ngon, thật đúng là mỹ vị nhân gian…
-
Chương 41: Hắn đáng sợ đến thế sao?
-
Chương 42: Ước mơ của những đứa trẻ
-
Chương 43: Người này ở đâu ra vậy?
-
Chương 44: Nàng như vầng dương giữa mùa đông
-
Chương 45: Một nhà quây quần
-
Chương 46: Bữa sáng
-
Chương 47: Chẳng khác nào những nghĩa sĩ trong truyện chép tay
-
Chương 48: Kẹo sơn tra
-
Chương 49: Hóa ra...ý cô là vậy sao?
-
Chương 50: Kẹo cay
Thể loại
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hiện Đại
- Hào Môn
- Ngọt Sủng
- Showbiz
- Cổ Đại
- Huyền Huyễn
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Trọng Sinh
- Gia Đấu
- HE
- Tình Cảm
- Nhẹ Nhàng
- Cưới trước yêu sau
- Khoa Huyễn
- Mạt Thế
- Hỗ Công
- Tương Lai
- Gương Vỡ Lại Lành
- Điền Văn
- Sủng
- Sinh Tồn
- Dị Năng
- Sảng Văn
- Kinh Dị
- Báo Thù
- Nữ Cường
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Tiên Hiệp
- Hoàng Cung
- Hài Hước
- Tổng Tài
- Ngược
- Hệ Thống
- Chữa Lành
- Cung Đấu
- Xuyên Sách
- Dị Giới
- Nữ Phụ
- Vả Mặt
- Cận Đại
- Khác
- Nhân Thú
- Trinh Thám
- Võ Hiệp
- Tình Cảm Gia Đình
- Thiên Kim
- Xuyên Nhanh
- Truyện Ngắn
- Thế Thân
- Đoản Văn