— Ráng chịu một chút nhé, có thể sẽ hơi đau đấy.
Tô Thanh Hòa lấy rượu mạnh ra để rửa vết thương.
Rượu đổ lên phần da thịt đang lật ra, phát ra những tiếng xèo xèo rất khẽ.
Tiêu Hàn Uyên ngay cả chân mày cũng không nhíu lấy một cái, chỉ có đôi tay đặt trên đầu gối bất giác siết chặt lại, các khớp ngón tay trắng bệch.
Tô Thanh Hòa cầm khăn bông, cẩn thận lau sạch từng vết máu, sau đó rắc đều thuốc kim sang lên miệng vết thương.
— Phù...
Nàng cúi sát lại, nhẹ nhàng thổi lên vết thương, muốn làm dịu đi cảm giác đau rát do thuốc gây ra.
Hơi thở ấm áp phả lên làn da nhạy cảm, tựa như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua nơi sâu nhất trong tim.
Tiêu Hàn Uyên chỉ cảm thấy một luồng tê dại chạy dọc từ sống lưng lên tận đỉnh đầu. Đôi mắt sâu thẳm phút chốc trở nên tối sầm như mực.
— Xong rồi.
Tô Thanh Hòa thẳng người dậy, thuần thục buộc lại băng gạc thành một nút gọn gàng. Nàng hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đầy nguy hiểm của người đàn ông lúc này.
— Hai ngày tới đừng bổ củi nữa. Nếu làm hỏng cánh tay này thì ta không nuôi người ăn không đâu.
Tiêu Hàn Uyên hít sâu một hơi, cố đè nén cảm giác nóng ran khó hiểu trong lòng, giọng nói có phần khàn khàn:
— Ta biết rồi.
Xử lý vết thương xong, Tô Thanh Hòa quay người vào bếp.
Hai con thỏ rừng.
Một con đem kho đỏ.
Một con làm món thỏ hầm gia vị.
Nàng nhanh tay lột da, moi nội tạng, động tác xử lý nguyên liệu thuần thục đến hoa cả mắt.
Dầu nóng được đun lên trong chảo.
Tiêu, hoa hồi, quế, lá thơm lần lượt được cho vào.
Sau đó là phần đầu thỏ đã chặt sẵn.
Xèo——
Mùi thơm cay nồng hấp dẫn lập tức lan khắp cả sân.
Nửa canh giờ sau.
Một chậu thịt thỏ cay đỏ au, thơm ngào ngạt được bưng lên bàn.
— Nếm thử xem thế nào.
Tô Thanh Hòa gắp một chiếc đầu thỏ, làm mẫu bẻ phần hàm dưới rồi hút một ngụm óc thỏ bên trong.
Trên mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn.
— Thơm quá!
Đầu thỏ...
Lại ngon đến vậy sao?
Tiêu Hàn Uyên học theo nàng, cắn thử một miếng thịt bên má thỏ.
Cay.Tê.Thơm.Ngọt.
Thịt thỏ săn chắc nhưng mềm mại, ngấm đẫm nước sốt đậm đà.
Mùi hương hòa quyện bùng nổ trong khoang miệng, gần như lập tức chinh phục toàn bộ vị giác.
Ánh mắt hắn sáng lên.
Đôi đũa cũng vô thức gắp nhanh hơn vài phần.
Bữa cơm này, cả hai đều ăn vô cùng ngon miệng.
Đến cả chút nước sốt cuối cùng cũng bị Tô Thanh Hòa dùng để trộn cơm ăn sạch.
Sau bữa tối, Tiêu Hàn Uyên chủ động đi rửa bát.
Còn Tô Thanh Hòa ngồi trong sân uống bát thuốc Đông y vừa sắc xong.
Vị đắng chát trôi xuống cổ họng.
Một luồng ấm áp nhanh chóng lan tỏa trong bụng.
Nàng cảm thấy thân thể nặng nề này dường như đã nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Phải bớt ăn lại, chăm vận động hơn.
Nhất định phải giảm cân thật nhanh.
Phải mau chóng tống khứ đống mỡ thừa trên người này!
Tô Thanh Hòa bóp bóp vòng eo đầy ngấn thịt của mình, âm thầm hạ quyết tâm.
Sau khi dọn dẹp xong bát thuốc, nàng đứng dậy nhìn Tiêu Hàn Uyên.
— Chàng ở nhà nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài một chuyến.
Tiêu Hàn Uyên thò đầu từ trong bếp ra.
— Đi đâu?
— Đi kiếm tiền.
Tô Thanh Hòa không quay đầu lại, chỉ phất tay.
— Yên tâm, không phải đi đánh bạc đâu.
...
Nhà trưởng thôn Triệu Thiết Trụ.
Triệu Thiết Trụ đang ngồi rít thuốc lào. Nghe xong mục đích của Tô Thanh Hòa, ông gõ gõ điếu thuốc xuống bàn, vẻ mặt như đang nhìn một kẻ ngốc.
— Cô vừa nói gì cơ? Muốn thu mua hạt dẻ? Còn muốn cả thôn đi nhặt giúp?
— Đúng vậy.
Tô Thanh Hòa giơ hai ngón tay lên.
— Hai văn tiền một cân.
— Con dâu nhà họ Tô, cô có phải sốt đến lú lẫn rồi không?
Triệu Thiết Trụ cau mày.
— Thứ gai gai đầy núi đó vừa chát vừa khó bóc. Mang cho lợn ăn còn chẳng thèm. Cô bỏ tiền mua thứ đó làm gì? Với lại... cô có tiền thật sao?
Ai trong thôn mà không biết Tô Thanh Hòa nợ ngập đầu vì cờ bạc?
Giờ lại chạy tới nói muốn dẫn mọi người phát tài?
Chẳng khác nào chồn chúc Tết gà.
— Trước đây đúng là vô dụng.
— Nhưng bây giờ ta có cách biến phế thành bảo.
Tô Thanh Hòa không dài dòng, trực tiếp lấy ra một miếng bạc vụn một lượng rồi đặt xuống bàn.
— Triệu thúc, đây là tiền đặt cọc.
— Phiền thúc thông báo cho mọi người một tiếng. Chỉ cần là hạt dẻ nhặt được trên núi, quả to, không sâu mọt, ta sẽ trả tiền ngay tại chỗ, tuyệt đối không nợ.
Nhìn miếng bạc trắng sáng trên bàn, mí mắt Triệu Thiết Trụ giật mạnh hai cái.
Tô Thanh Hòa này...
Là thật sao?
Một khắc sau.
Chiếc chiêng đồng lớn ở đầu thôn vang lên liên hồi.
Dân làng lục tục kéo tới sân phơi lúa, vừa đi vừa chỉ trỏ người đang đứng trên cối đá.
— Con mụ lười biếng này lại định bày trò gì nữa đây?
— Nghe nói muốn thu mua hạt dẻ với giá hai văn một cân. Ta thấy là muốn lừa chúng ta làm không công thì có.
— Đúng thế. Ngay cả bản thân còn nuôi không nổi, lấy đâu ra tiền trả cho người khác? Ai tin người đó là đồ ngốc!
Tô Thanh Hòa đứng trên cao, lặng lẽ nghe những lời bàn tán phía dưới.
Nàng biết thanh danh của nguyên chủ quá tệ.
Niềm tin không thể chỉ dựa vào vài câu nói mà có được.
— Bà con hương thân!
Tô Thanh Hòa lấy hơi thật sâu rồi lớn tiếng hô vang.
— Ta biết mọi người không tin ta!
— Vậy thế này đi, chúng ta thanh toán ngay tại chỗ!
— Nhà ai có sẵn hạt dẻ thì mang tới. Hoặc bây giờ lên núi nhặt một ít về cũng được.
— Ta lập tức trả tiền!
Đám đông lập tức cười ầm lên.
Không một ai nhúc nhích.
Đúng lúc ấy, một giọng nói rụt rè vang lên.
— Cháu... cháu có.
Một cậu bé gầy gò đeo trên lưng chiếc túi vải rách bước ra.
Bên trong có nửa túi hạt dẻ.
Đó là số hạt dẻ cậu vừa nghe tin rồi lén chạy tới gốc cây nhặt được.
— Thím Tô... chỗ này có đổi được tiền không ạ?
Cẩu Đản hỏi nhỏ, đôi mắt đầy mong đợi nhìn Tô Thanh Hòa.
Nhà cậu nghèo đến mức không còn gì để ăn.
Cả nhà đã ba ngày không được một bữa no.
Nếu kiếm được chút tiền, sẽ không phải chịu đói nữa.
— Được chứ!
Tô Thanh Hòa nhận lấy túi vải, cân thử một lượt.
— Ba cân hai lạng.
— Ta tính tròn thành ba cân rưỡi.
— Bảy văn tiền!
Trước mặt tất cả mọi người, nàng đếm đủ bảy đồng tiền rồi đặt vào tay Cẩu Đản.
Cậu bé nâng số tiền lên, mắt mở to tròn.
Kích động đến mức hét lớn:
— Mẹ ơi! Là tiền thật!
— Con kiếm được tiền rồi!
— Thím Tô thật sự trả tiền!
Ầm!
Cả đám đông lập tức nổ tung.
Hai văn tiền một cân!
Mà hạt dẻ trên núi thì nhiều vô kể!
Như vậy chẳng phải khắp núi đều là tiền sao?
Đó đâu còn là những quả gai vô dụng nữa.
Rõ ràng là từng đồng tiền đồng đang nằm đầy trên mặt đất!
— Ta cũng đi!
— Sau núi nhà ta có cả một mảng lớn!
— Chờ ta với!
— Ta cũng đi!
Những người ban đầu chỉ tới xem náo nhiệt lập tức đỏ cả mắt.
Từng người chen lấn nhau chạy về phía ngọn núi.
Ai cũng sợ mình tới chậm, tiền sẽ bị người khác nhặt mất.
Nhìn sân phơi lúa phút chốc trở nên trống trơn.
Khóe môi Tô Thanh Hòa khẽ cong lên.
Chỉ cần lợi ích đủ lớn.
Thành kiến của con người...
Mỏng manh chẳng khác gì một tờ giấy.
Nàng xoay người định trở về.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, nàng đã nhìn thấy dưới bóng cây cách đó không xa có một bóng người đang đứng lặng.
Tiêu Hàn Uyên khoanh tay trước ngực.
Đôi mắt sâu thẳm xuyên qua khoảng sân vắng lặng, lặng lẽ nhìn nàng.
Lớp băng giá trong đáy mắt dường như đã tan đi đôi chút.
Thay vào đó là một sự suy tư chưa từng xuất hiện.
Người phụ nữ này...
Không chỉ biết nấu ăn.
Mà còn hiểu cả cách dùng lòng người.
Một người thật sự có thể thay đổi nhiều như vậy chỉ trong thời gian ngắn sao?