Xuyên Thành Nữ Phụ Mạo Danh Nương Tử Của Nhiếp Chính Vương

Chương 8: Lần đầu tiên hắn cảm thấy an tâm


Chương trước Chương tiếp

— Bà con hương thân, nhà ai có hạt dẻ dự trữ hoặc vừa mới nhặt được thì mang hết tới sân nhà ta! Giao hàng nhận tiền ngay tại chỗ!

Đứng trên cối đá, Tô Thanh Hòa lớn tiếng hô.

Triệu Thiết Trụ gõ gõ tẩu thuốc vào lòng bàn tay, nhìn người phụ nhân béo đang điều hành mọi việc đâu ra đấy, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Đây thật sự là Tô Thanh Hòa trước kia sao?

Người từng thấy ai cũng vay tiền, vay không được thì lăn lộn ăn vạ?

Đám đông dần tản đi.

Tô Thanh Hòa lau mồ hôi trên trán, vừa xoay người lại đã bắt gặp một đôi mắt đen sâu không thấy đáy.

Tiêu Hàn Uyên đứng dưới bóng cây hòe.

Hai tay khoanh trước ngực.

Ánh mắt hắn sắc bén như hai lưỡi dao vừa mới mài xong, đang từng chút từng chút bóc tách, dò xét nàng.

— Về nhà thôi.

Bị hắn nhìn đến tê cả da đầu, Tô Thanh Hòa cười gượng hai tiếng rồi vội vàng quay đi.

— Nàng là ai?

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên phía sau.

Không mang theo chút nhiệt độ nào, nhưng lại chứa đựng áp lực khiến người khác lạnh sống lưng.

Bước chân Tô Thanh Hòa khựng lại.

Tim nàng bất giác thắt chặt.

Quả nhiên.

Người đàn ông này không dễ lừa như vậy.

Nguyên chủ vốn là một phụ nhân chanh chua, chẳng biết được mấy chữ.

Vậy mà bây giờ lại biết làm ăn, biết dùng người, ngay cả khí chất cũng thay đổi hoàn toàn.

Nếu Tiêu Hàn Uyên còn không nghi ngờ, vậy mới thật sự có vấn đề.

Nàng hít sâu một hơi.

Khi quay lại, trên mặt đã là biểu cảm muốn khóc không khóc được.

— Ta là Tô Thanh Hòa chứ còn là ai nữa?

Nói xong, nàng đập mạnh lên đùi mình một cái.

Đôi mắt lập tức đỏ hoe.

— Chàng đâu biết được đâu! Tối qua ta nằm mơ thấy cha mẹ đã mất của mình!

Tiêu Hàn Uyên hơi nhíu mày.

Hiển nhiên hắn không ngờ nàng lại mở đầu bằng chuyện này.

— Hai người ở dưới đó sống không yên ổn chút nào! Chỉ vào mặt ta mà mắng bất hiếu, nói rằng nếu ta còn tiếp tục sống hồ đồ như thế thì sẽ kéo ta xuống dưới luôn, đỡ làm mất mặt tổ tông nhà họ Tô!

Tô Thanh Hòa vừa nói vừa lấy tay áo lau những giọt nước mắt vốn không tồn tại.

— Đặc biệt là khi nhìn thấy chàng bị thương đầy người. Cha ta cầm gậy đánh ta một trận ngay trong mơ đấy...

— Tỉnh dậy rồi nghĩ kỹ, ta thấy cuộc sống này quả thật không thể tiếp tục như trước nữa.

Nàng bước tới gần một bước, ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt chân thành đến mức không thể chân thành hơn.

— Tướng công, chỉ cần chúng ta sống tử tế, còn gì quan trọng hơn nữa chứ?

— Trước đây là ta khốn nạn.

— Sau này ta sẽ sửa.

— Thật sự sẽ sửa.

Tiêu Hàn Uyên cúi mắt nhìn nàng.

Lý do này nghe thì vô cùng hoang đường.

Nhưng đặt lên người một thôn phụ quê mùa, lại dường như hợp tình hợp lý.

Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt.

Xoay người đi về phía nhà.

Bóng lưng vẫn lạnh lùng cứng rắn như cũ.

Nhưng sát khí quanh người đã nhạt đi không ít.

Tô Thanh Hòa lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

May quá.

May mà nàng phản ứng nhanh.

...

Khi hai người trở về, sân nhà đã bắt đầu náo nhiệt.

Dân làng đeo sọt, xách túi kéo đến không ngừng.

Mặc dù trên mặt vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng đôi chân thì rất thành thật.

— Lý đại gia, năm cân, mười văn tiền!

— Vương thẩm, tám cân rưỡi, tính tròn thành chín cân, mười tám văn!

Tô Thanh Hòa ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ.

Trước mặt là chiếc bàn cũ kỹ.

Tiền đồng được nàng đếm thành từng chồng, phát ra những tiếng leng keng vui tai.

Động tác nhanh nhẹn.

Tính toán còn nhanh hơn cả chưởng quầy trong trấn.

Thậm chí chẳng cần dùng bàn tính.

Tiêu Hàn Uyên đứng dưới mái hiên, lặng lẽ quan sát.

Người phụ nữ béo tròn ấy đang tất bật trước sau.

Trước kia, trong sân này ngoài tiếng chủ nợ chửi bới thì chỉ có tiếng nguyên chủ đập phá đồ đạc.

Còn bây giờ...

Nơi đây lại tràn ngập hơi thở đời thường.

Cùng tiếng cười vui mừng của dân làng khi nhận được tiền.

— Con dâu nhà họ Tô à, trước kia đại nương nhiều chuyện, cháu đừng để trong lòng nhé.

Hoa thẩm nhà bên vừa đếm ba mươi văn tiền vừa cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt nở rộ như hoa.

— Sau này có chuyện tốt như thế, nhớ nghĩ đến thẩm nữa đấy!

— Đương nhiên rồi.

Tô Thanh Hòa cười tươi.

— Bà con láng giềng còn quý hơn họ hàng xa mà.

Mãi tới khi trời tối hẳn.

Tiễn vị dân làng cuối cùng rời đi, Tô Thanh Hòa mới ngã vật xuống ghế.

Nàng cảm thấy cái eo này gần như không còn là của mình nữa.

Lần thu mua này gần như gom sạch số hạt dẻ trong thôn.

Tổng cộng hơn năm trăm cân.

— Mai phải dậy sớm.

Nàng vừa đấm lưng vừa lẩm bẩm.

— Nhiều hàng thế này, chỉ dựa vào hai người chúng ta thì không thể khiêng nổi. Phải đi mượn xe mới được.

Tiêu Hàn Uyên đưa cho nàng một chén nước.

Dù vẫn không nói gì.

Nhưng động tác đã tự nhiên hơn trước rất nhiều.

Bận rộn cả ngày.

Lại còn chạy lên núi xuống núi.

Tô Thanh Hòa chỉ cảm thấy toàn thân dính nhớp vì mồ hôi.

Nàng liếc chiếc chậu gỗ nhỏ trong góc phòng.

Nó chỉ đủ để ngâm chân.

Lại cúi đầu nhìn thân hình hiện tại của mình.

Không khỏi thở dài.

— Đây đâu phải tắm rửa.

— Rõ ràng là muốn làm nổ tung cái chậu này mà.

Nàng ngồi phịch xuống ghế, tiện tay nhặt cành cây vẽ loạch xoạch trên nền đất.

— Giá mà có vòi sen thì tốt biết bao.

— Chỉ cần xối một cái là sảng khoái ngay.

Tiêu Hàn Uyên đang ngồi trước bếp thêm củi đun nước, nghe vậy thì khựng lại.

— Vòi sen?

— Là thứ có thể để nước chảy từ trên cao xuống ấy.

Tô Thanh Hòa lập tức hứng thú giải thích.

— Như vậy sẽ không cần phải nghĩ cách nhét bản thân vào trong cái chậu bé tí này nữa.

Vừa nói, nàng vừa dùng cành cây phác thảo sơ đồ dưới ánh lửa.

— Chàng xem.

— Trên cao đặt một cái thùng nước.

— Phía dưới làm một cái khóa.

— Mở ra là nước chảy xuống...

Tiêu Hàn Uyên đứng dậy bước tới.

Trên người hắn vẫn còn mùi gỗ nhàn nhạt.

Ánh mắt rơi xuống những nét vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất.

Hắn không nói gì.

Chỉ nhìn thật lâu.

Sau đó xoay người đi ra ngoài.

Tô Thanh Hòa tưởng hắn thấy phiền phức nên chẳng muốn để ý.

Nàng đang định đứng dậy lau người qua loa thì nghe thấy tiếng dời gạch, chuyển đồ ngoài sân.

...

Hai canh giờ sau.

Trong gian nhà phụ chất đồ linh tinh, xuất hiện một bục gạch cao ngang ngực người.

Tiêu Hàn Uyên không biết kiếm đâu ra một đoạn ống tre rỗng.

Một đầu được gắn vào đáy thùng nước đặt trên cao.

Đầu còn lại được vót mỏng rồi bịt bằng một nút gỗ.

— Thử đi.

Hắn đổ nước nóng đã đun sẵn vào thùng rồi ra hiệu cho nàng.

Tô Thanh Hòa nửa tin nửa ngờ rút nút gỗ ra.

Dòng nước ấm lập tức theo ống tre chảy xuống.

Mặc dù lượng nước không lớn.

Nhưng với thời đại này mà nói...

Đó đã là đãi ngộ cấp năm sao rồi.

— Tuyệt thật!

Đôi mắt nàng sáng bừng.

Không nhịn được quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng trong bóng tối.

— Tiêu Hàn Uyên, tay nghề của chàng đúng là quá đỉnh!

— Nếu ở thời... khụ...

Nàng vội sửa miệng.

— Nếu lên thành làm việc, chỉ bằng tay nghề này thôi cũng đủ phát tài rồi.

Tiêu Hàn Uyên bình thản lau bụi trên tay.

— Dùng được là được.

— Mau đi tắm đi.

Nói xong, hắn xoay người đóng cửa lại.

Chỉ là trong khoảnh khắc cánh cửa khép vào.

Bên tai hắn dường như thấp thoáng hiện lên một vệt đỏ nhàn nhạt khó nhận ra.

Tô Thanh Hòa được tắm một trận thoải mái.

Cảm giác như cả người nhẹ đi vài cân.

Sau đó Tiêu Hàn Uyên cũng vào tắm qua loa.

Tiếng nước trong gian nhà phụ dần ngừng lại.

Không lâu sau.

Cửa phòng mở ra.

Một luồng hơi nước mang theo hương thơm thanh mát của bồ kết hòa lẫn với làn gió đêm mát lạnh lặng lẽ tràn vào phòng trước.

Tiêu Hàn Uyên bước qua ngưỡng cửa.

Bộ trung y cũ đã giặt đến bạc màu mặc trên người hắn hơi rộng.

Đai lưng buộc khá tùy ý.

Có lẽ vì lau tóc quá vội nên những giọt nước vẫn còn đọng trên ngọn tóc.

Nước men theo đường quai hàm sắc nét lăn xuống.

Lướt qua yết hầu nổi rõ.

Rồi mất hút dưới cổ áo hơi mở rộng.

Ánh đèn dầu vàng nhạt hắt lên người hắn những mảng sáng tối đan xen.

Tô Thanh Hòa vốn đang ngồi xếp bằng trên giường tính sổ.

Nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu.

Rồi không thể dời mắt đi được nữa.

Lớp vải ướt áp sát vào lồng ngực và bụng.

Phác họa rõ ràng từng đường cơ bắp săn chắc.

Đó là thân thể được tôi luyện qua năm tháng chinh chiến nơi sa trường.

Mỗi tấc cơ thịt đều chứa đựng sức mạnh bùng nổ đáng sợ.

Vài sợi tóc rũ xuống trước trán.

Che đi phần lạnh lùng sắc bén thường ngày.

Khiến hắn hiếm hoi lộ ra vài phần lười biếng và ung dung.

Lúc giơ tay lên lau tóc.

Vạt áo cũng theo đó nhấc cao.

Lộ ra vòng eo săn chắc cùng hai đường nhân ngư kéo dài xuống dưới cạp quần.

Tô Thanh Hòa bỗng cảm thấy căn phòng hơi nóng.

Nàng lập tức lăn một mạch vào phía trong giường.

Không quên chỉnh lại chiếc gối đang đóng vai "sông Sở hà Hán" giữa hai người.

Tiêu Hàn Uyên liếc nhìn chiếc gối đó.

Ánh mắt vẫn bình thản.

Hắn nằm xuống, quay lưng về phía nàng.

Chiếc giường vốn nhỏ hẹp nay càng trở nên chật chội vì có thêm một người đàn ông trưởng thành.

Mùi hương thuộc về nam nhân hòa lẫn với hương bồ kết bá đạo chiếm lấy không gian hô hấp của nàng.

Hơi ấm từ cơ thể hắn không ngừng truyền tới.

Khiến tay chân vốn hơi lạnh của nàng cũng dần ấm lên.

Tô Thanh Hòa trở mình, quay lưng về phía hắn.

Trong lòng âm thầm tính toán kế hoạch kiếm tiền ngày mai.

Cố ép bản thân bỏ qua sự hiện diện quá mức mạnh mẽ của người đàn ông phía sau.

Rồi từ từ nhắm mắt lại.

Trong bóng tối.

Tiêu Hàn Uyên mở mắt.

Nghe tiếng hô hấp phía sau dần trở nên đều đặn.

Cơ thể căng cứng của hắn cũng chậm rãi thả lỏng.

Mùi hương ngọt ngào của hạt dẻ dường như vẫn còn phảng phất trong phòng.

Hòa lẫn với mùi thuốc nhàn nhạt trên người nữ nhân kia.

Không hiểu vì sao...

Lại khiến trái tim luôn treo lơ lửng suốt mấy tháng qua của hắn lần đầu tiên cảm thấy an tâm đôi chút.

Sáng sớm hôm sau.

Khi Tô Thanh Hòa thức dậy, Tiêu Hàn Uyên đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang ở trong sân bổ củi.

Nam chính này đúng là siêng năng thật.

Ăn sáng xong.

Tô Thanh Hòa sang nhà Hoa thẩm bên cạnh, bỏ ra hai mươi văn tiền để mượn chiếc xe bò thường dùng chở hàng.

Hơn năm trăm cân hạt dẻ được chất đầy vào mấy bao tải lớn, xếp kín cả xe.

Tiêu Hàn Uyên cầm roi trong tay, chuẩn bị ngồi lên càng xe.

— Nàng ở nhà nghỉ ngơi đi, ta mang hàng lên trấn.

— Không được!

Tô Thanh Hòa lập tức kéo dây cương lại.

Tiêu Hàn Uyên khựng động tác, đôi mắt đen khẽ nheo lại.

— Vì sao?

Vì sao ư?

Đương nhiên là vì gương mặt này của chàng rồi!

Nếu chẳng may thuộc hạ nhận ra chàng chính là Nhiếp Chính Vương...

Nhận ra chàng vẫn còn sống...

Thì với những chuyện nguyên chủ từng làm với chàng trước đây...

Nàng e rằng còn chưa kịp giải thích đã bị người ta chém thành tám khúc mất rồi!



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...