Xuyên Thành Nữ Phụ Mạo Danh Nương Tử Của Nhiếp Chính Vương

Chương 6: Lần đầu tiên hắn phát hiện nàng không hề xấu


Chương trước Chương tiếp

— Túy Tiên Lâu ngày nào cũng thu bạc như nước. Nếu món hạt dẻ này trở thành chiêu bài của tửu lâu, hai mươi lượng bạc chẳng qua chỉ là doanh thu hai ba ngày mà thôi.

Tô Thanh Hòa thần sắc bình thản, hoàn toàn không hề bị dọa sợ.

Hai người giằng co không ai nhường ai.

Nhìn vẻ mặt do dự của Lưu chưởng quầy, Tô Thanh Hòa biết thời cơ đã chín muồi.

Nàng đột nhiên đổi giọng:

— Nhưng ta cũng biết hai mươi lượng có phần ép người quá đáng. Thế này đi, công thức ta chỉ lấy mười hai lượng.

Lưu chưởng quầy ngẩn ra, còn chưa kịp mừng thì đã nghe nàng nói tiếp:

— Nhưng chúng ta phải lập khế ước. Sau này, toàn bộ hạt dẻ sống dùng để làm hạt dẻ rang đường của Túy Tiên Lâu đều phải do ta độc quyền cung cấp. Giá thu mua thì... phải cao hơn giá thị trường hai thành.

Cả đại sảnh lập tức yên lặng như tờ.

Đám thực khách thậm chí quên cả nhai miếng thịt trong miệng.

Đây đâu phải bán công thức?

Rõ ràng là tìm cho mình một nguồn thu lâu dài!

Lưu chưởng quầy nhìn chằm chằm Tô Thanh Hòa.

Ánh mắt từ khinh thường chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng hóa thành tán thưởng.

Đây mà là thôn phụ gì chứ?

Rõ ràng là một tay lão luyện trên thương trường!

Một thôn phụ vậy mà lại có kiến thức như thế!

Bán công thức giá rẻ là để nhanh chóng đổi lấy tiền mặt giải quyết khó khăn trước mắt.

Còn độc quyền cung cấp hạt dẻ mới là con đường kiếm tiền bền vững.

Đó gọi là:

Ta bán cá cho ngươi, nhưng sau này mồi câu của ngươi chỉ được mua từ chỗ ta.

— Được!

Lưu chưởng quầy vỗ mạnh lên quầy.

— Mang giấy bút tới! Vụ làm ăn này, Túy Tiên Lâu nhận!

...

Nửa canh giờ sau.

Tô Thanh Hòa ôm mười hai lượng bạc nặng trĩu trong người bước ra khỏi Túy Tiên Lâu.

Việc đầu tiên nàng làm là tới Hồi Xuân Đường.

Lão lang trung đang cầm chày giã thuốc. Thấy nàng bước vào, ông vừa định thở dài bảo rằng năm mươi văn tiền kia coi như bỏ đi thì...

Bốp!

Một xâu tiền đồng được đặt mạnh lên quầy.

— Đây là tiền khám bệnh và tiền thuốc còn nợ ngài, tổng cộng năm trăm sáu mươi văn. Ngài đếm lại đi.

Lão lang trung trợn tròn mắt.

Nhìn người phụ nhân béo trước mặt với ánh mắt sáng suốt và khí chất điềm tĩnh, ông thế nào cũng không thể liên hệ nàng với kẻ vô lại trong lời đồn được.

— Chuyện này...

Lão lang trung nhận tiền, do dự một lúc rồi quay người lấy từ ngăn kéo ra một tờ giấy đã ố vàng.

— Đây là bài thuốc dân gian trị hàn thấp. Uống cùng thuốc sẽ có lợi cho vết thương ở chân của nam nhân nhà cô. Cầm lấy đi, sống cho tử tế.

— Đa tạ.

Tô Thanh Hòa cũng không khách sáo, cất kỹ phương thuốc rồi xoay người rời đi.

Lúc này mặt trời đã ngả về tây.

Trong sòng bạc khói thuốc mịt mù, tiếng hò hét và chửi rủa vang lên không dứt.

Vương Tam mặt sẹo đang đứng trên ghế dài, nước bọt tung bay, khoác lác với đám thuộc hạ:

— Ta thấy con mụ kia chắc chắn chẳng có tiền trả đâu. Hôm nay chúng ta tới nhà họ Tô bắt người luôn! Tên tiểu bạch kiểm kia đúng là tuyệt sắc, bán đi thì...

Rầm!

Cửa lớn sòng bạc bị đá văng.

Trong căn phòng vốn tối tăm, một thân hình đồ sộ che khuất gần nửa ánh sáng.

Vương Tam nheo mắt nhìn rồi bật cười.

— Ôi chà, chẳng phải Tô Thanh Hòa sao? Sao nào, nghĩ thông rồi à? Muốn mang phu quân của ngươi tới gán nợ?

Đám con bạc xung quanh cười ầm lên.

Tô Thanh Hòa không biểu cảm, xuyên qua đám người đi tới.

Mỗi bước chân như khiến sàn nhà rung nhẹ.

Nàng dừng trước bàn bạc, phớt lờ ánh mắt chế nhạo của Vương Tam, lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc rồi nặng nề đặt xuống bàn.

Bốp!

Mười lượng bạc trắng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh nến.

Tiếng cười lập tức im bặt.

Mắt Vương Tam gần như lồi ra ngoài.

Hắn nhìn thỏi bạc rồi nhìn Tô Thanh Hòa như gặp quỷ.

— Ngươi... ngươi lấy đâu ra tiền? Đi cướp à?

— Không cần ngươi quản.

Giọng Tô Thanh Hòa lạnh như băng.

— Đây là mười lượng bạc, trả trước một nửa. Một nửa còn lại, cả vốn lẫn lãi, trong vòng nửa tháng ta sẽ thanh toán sạch.

Vương Tam nuốt nước bọt, vươn tay định chộp lấy bạc.

Nhưng Tô Thanh Hòa lập tức đặt tay lên, đè chặt thỏi bạc xuống.

Nàng cúi người, giọng lạnh lùng:

— Nhưng ta nói trước.

— Trong nửa tháng này, nếu các ngươi còn dám tới nhà ta gây sự...

— Hoặc dám động vào người của ta một ngón tay...

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

— Ta không ngại cùng các ngươi cá chết lưới rách đâu.

Vương Tam ngơ ngác nhìn nàng.

Vẫn là gương mặt ấy.

Nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy khí thế của người trước mặt mạnh lên rất nhiều.

Giống như hoàn toàn biến thành một người khác.

...

Rời khỏi sòng bạc, Tô Thanh Hòa ghé Hồi Xuân Đường mua thêm vài thang thuốc trừ hàn thấp, lại mua ít băng gạc và thuốc kim sang.

Sau đó nàng mới đeo chiếc giỏ tre đã vơi đi một nửa trở về.

Ánh chiều tà phủ lên những hàng rào xiêu vẹo của thôn Thanh Hà.

Còn chưa bước vào sân, nàng đã nghe thấy một tiếng rắc giòn tan.

Đó là âm thanh gỗ cứng bị vật sắc bổ đôi.

Tô Thanh Hòa đẩy cửa bước vào rồi đột ngột khựng lại.

Trong sân.

Tiêu Hàn Uyên đang c** tr*n bổ củi.

Chiếc áo vải thô vá chằng vá đụp của hắn bị tiện tay ném trên cối đá.

Thân trên rắn chắc hoàn toàn phơi bày trong không khí.

Ánh hoàng hôn màu vàng ấm phủ lên làn da màu đồng cổ của hắn một lớp ánh sáng như men sứ.

Mồ hôi men theo đường quai hàm sắc nét chảy xuống.

Lướt qua yết hầu đang chuyển động.

Chảy vào hõm xương quai xanh sâu hút.

Cuối cùng men theo từng đường cơ bắp rõ ràng nơi ngực và bụng, khuất dần dưới cạp quần rộng thùng thình.

Mỗi lần hắn giơ cao chiếc rìu rồi bổ xuống.

Cơ bắp sau lưng lập tức căng lên như cây cung được kéo hết cỡ.

Tràn ngập vẻ đẹp sức mạnh đầy bùng nổ.

Đây đâu phải bệnh nhân yếu ớt gì?

Rõ ràng là một cỗ hormone biết đi!

Tô Thanh Hòa theo bản năng nuốt nước bọt rồi bước vào sân.

— Nàng về rồi?

Nghe thấy động tĩnh, Tiêu Hàn Uyên thu rìu lại, tiện tay lau mồ hôi trên trán.

Hắn xoay người.

Gương mặt tuấn mỹ đến mức yêu dị vẫn không có nhiều biểu cảm.

Chỉ là khi nhìn thấy Tô Thanh Hòa, trong mắt hắn xuất hiện thêm vài phần dò xét.

Tô Thanh Hòa hoàn hồn, ánh mắt rơi xuống bên chân hắn.

Ngoài đống củi được xếp ngay ngắn.

Trên mặt đất còn có hai con thỏ rừng xám xịt.

Trên cổ chỉ có một vết máu nhỏ.

Một đòn mất mạng.

— Chàng lên núi rồi?

Tô Thanh Hòa nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ.

— Lang trung chẳng phải bảo chàng phải nằm nghỉ sao?

— Cơ thể ta đã khá hơn nhiều rồi.

Tiêu Hàn Uyên thản nhiên đáp.

— Vậy thì tốt. Hôm nay vận may của ta không tệ.

Tô Thanh Hòa vỗ nhẹ túi tiền bên hông, phát ra tiếng tiền đồng va chạm lanh lảnh.

— Công thức hạt dẻ rang đường đã bán được rồi. Ta trả sòng bạc mười lượng trước, nửa tháng nữa sẽ trả hết phần còn lại.

Bàn tay cầm thỏ của Tiêu Hàn Uyên bất giác siết chặt.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên vẻ kinh ngạc.

Mười lượng bạc.

Đối với nông hộ bình thường, đó là một khoản tiền khổng lồ.

Vậy mà nàng thật sự làm được?

Hơn nữa...

Nàng thật sự mang tiền đi trả nợ.

Chứ không phải đem đi đánh bạc để gỡ vốn?

— Nàng...

Tô Thanh Hòa đặt thuốc lên cối đá, chống nạnh cười.

— Ta đã nói rồi.

— Ta muốn làm lại cuộc đời.

Gương mặt nàng vẫn tròn trịa.

Nhưng dưới ánh nắng chiều, nụ cười ấy lại mang theo vài phần rạng rỡ.

Tiêu Hàn Uyên nhìn nàng vài giây.

Đôi mắt sâu như mực không hề rời đi.

Tô Thanh Hòa bước lại gần, định đưa tay nhận lấy con thỏ.

Nhưng ánh mắt đột nhiên dừng lại trên vai trái của hắn.

Máu đỏ tươi đang từ từ thấm đẫm lớp vải nơi bả vai người đàn ông.

— Vai chàng chảy máu rồi!

Tô Thanh Hòa lập tức nhíu mày.

Đây hẳn là vết thương cũ.

Hắn luôn che giấu kín mít, đề phòng nguyên chủ như đề phòng trộm, không cho nàng đụng vào.

Vì vậy nàng hoàn toàn không biết trên người hắn có bao nhiêu vết thương.

Tiêu Hàn Uyên nghiêng đầu nhìn một cái, thần sắc hờ hững.

— Vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại.

Nói xong, hắn định đi vào bếp.

— Đứng lại!

Tô Thanh Hòa lập tức kéo cổ tay hắn.

Cổ tay người đàn ông nóng bỏng, mạch đập mạnh mẽ, đối lập hoàn toàn với bàn tay hơi lạnh của nàng.

Cơ thể Tiêu Hàn Uyên cứng đờ.

Theo phản xạ muốn hất ra.

Nhưng Tô Thanh Hòa giữ rất chặt.

— Chàng là phu quân của ta.

— Mạng của chàng là của ta, thân thể cũng là tài sản của ta.

Nàng ngẩng đầu lên, gương mặt tròn nghiêm túc hiếm thấy.

— Tài sản bị hư hỏng thì đương nhiên phải sửa chữa.

Ánh mắt Tiêu Hàn Uyên khẽ dao động.

Yết hầu lên xuống một lần.

Cuối cùng hắn không giãy nữa, mặc nàng kéo vào trong phòng.

Ánh sáng trong phòng mờ tối.

Một bầu không khí mập mờ lặng lẽ lan ra.

Tô Thanh Hòa ấn hắn ngồi xuống mép giường rồi thắp đèn dầu.

Dưới ánh đèn vàng nhạt.

Thân trên tr*n tr** của người đàn ông càng thêm mê hoặc.

Mỗi khối cơ bắp đều ẩn chứa sức mạnh khiến người ta rung động.

Nhưng đồng thời cũng phủ kín vô số vết sẹo lớn nhỏ.

Vết thương cũ chồng lên vết thương mới.

Từng vết ngang dọc đan xen, nhìn mà giật mình.

Mỗi một vết sẹo ấy...

Đều là huân chương hắn đổi bằng máu để bảo vệ con dân Đại Vân quốc.

Tô Thanh Hòa dùng kéo cắt lớp băng đã thấm máu trên vai hắn.

Động tác nhẹ nhàng đến khó tin.

Đầu ngón tay ấm áp vô tình chạm vào da thịt hắn.

Cơ thể Tiêu Hàn Uyên lập tức căng cứng.

Hơi thở cũng loạn mất một nhịp.

Hắn khẽ hạ mắt.

Tầm nhìn vừa vặn dừng trên gương mặt Tô Thanh Hòa.

Nàng ở rất gần.

Gần đến mức hắn có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ nhỏ trên mặt nàng.

Dù thân hình vẫn mập mạp như cũ.

Nhưng đôi mắt ấy lại trong trẻo và chăm chú.

Không còn sự đục ngầu và tham lam ngày trước.

Chỉ còn lại vẻ cẩn thận, nghiêm túc.

Ánh mắt dịu dàng đến lạ.

Tiêu Hàn Uyên nhìn nàng thật lâu.

Lần đầu tiên hắn phát hiện...

Người phụ nữ Tô Thanh Hòa này.

Không hề xấu.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...