Hắn ngửi thấy trong không khí còn vương lại hương thức ăn và mùi thuốc nhàn nhạt, cùng với hơi thở dịu nhẹ thuộc về nàng bên cạnh.
Cơ thể vốn căng cứng bất giác dần thả lỏng.
Chiếc giường gỗ dưới thân tuy cứng, nhưng vẫn ấm áp hơn nền đất lạnh băng rất nhiều.
Cơn buồn ngủ kéo tới, hắn cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Một giấc ngủ yên ổn chưa từng có từ trước tới nay.
Sáng sớm hôm sau.
Khi Tiêu Hàn Uyên tỉnh lại, bên cạnh đã trống không.
Hắn đưa tay sờ thử, đệm giường cũng đã nguội lạnh, rõ ràng người đã dậy từ rất lâu.
Trong không khí lan tỏa mùi đắng nồng của dược thảo, lấn át hoàn toàn mùi ẩm mốc vốn có trong căn phòng.
Tiêu Hàn Uyên chống người ngồi dậy, theo bản năng nhìn về chiếc bàn gỗ cũ trong phòng, ánh mắt không khỏi khựng lại.
Trên bàn đặt ngay ngắn một bát cháo trắng còn bốc khói nghi ngút, bên cạnh là một đĩa rau dại muối xanh mướt.
Thời buổi này, gạo trắng quý giá vô cùng.
Vậy mà nàng lại nỡ nấu cháo trắng?
Đúng lúc hắn còn đang thất thần, cửa phòng kêu "két" một tiếng rồi mở ra.
Tô Thanh Hòa đeo chiếc giỏ tre nặng trĩu bước vào, trên người còn mang theo hơi sương buổi sớm.
Thấy Tiêu Hàn Uyên đã tỉnh, nàng cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, chỉ nhanh nhẹn chỉnh lại dây đeo trên vai.
— Tỉnh rồi à?
Tiêu Hàn Uyên nhìn bộ dạng như sắp xuất môn của nàng, khẽ nhíu mày.
— Nàng định đi đâu?
— Ra trấn bán hạt dẻ rang đường làm tối qua.
Giọng Tô Thanh Hòa rất thoải mái, dường như cực kỳ có lòng tin vào món hàng này.
Nàng chỉ vào phần điểm tâm trên bàn, rồi chỉ ra ngoài cửa.
— Mau ăn lúc còn nóng đi. Thuốc ta đã sắc xong rồi, đang hâm trên bếp trong phòng bếp.
Nói xong, như nhớ ra chuyện gì quan trọng, nàng nghiêm túc dặn dò:
— Nhớ nhé, ăn cơm xong phải đợi nửa canh giờ mới được uống thuốc. Đừng uống sớm quá, cũng đừng quên.
Không đợi Tiêu Hàn Uyên lên tiếng, nàng đã đeo giỏ tre lên lưng, xoay người bước qua ngưỡng cửa.
Tiêu Hàn Uyên ngồi bên giường, nghe tiếng cổng sân khép lại.
Ánh mắt hắn dừng trên bát cháo trắng đặc sánh kia thật lâu không rời.
Bàn tay siết chặt tấm chăn dưới thân, ánh mắt càng thêm sâu thẳm khó dò.
Trước đây nữ nhân này thường ngủ tới tận mặt trời lên cao.
Hôm nay lại dậy từ lúc trời còn chưa sáng, còn siêng năng như vậy.
So với trước kia...
Quả thực như biến thành một người khác.
Chợ trên trấn lúc này đã vô cùng náo nhiệt.
Tô Thanh Hòa tìm một chỗ đông người qua lại, đặt chiếc chậu sành xuống đất rồi vén tấm vải bông phủ bên trên.
— Hạt dẻ rang đường đây! Hạt dẻ rang đường thơm ngon mềm dẻo đây!
Nàng lớn tiếng rao hàng.
Người qua đường liên tục ngoái nhìn, vài người tò mò tiến lại gần.
— Đây là thứ gì vậy?
Một đại nương hỏi.
— Hạt dẻ rang đường, vừa thơm vừa ngọt.
Tô Thanh Hòa cười đáp.
— Năm văn tiền một bát nhỏ.
— Năm văn? Đắt thế!
Đại nương lắc đầu bỏ đi.
Liên tiếp có vài người hỏi giá rồi cũng chê đắt.
Tô Thanh Hòa không hề sốt ruột.
Đúng lúc ấy, một cậu bé khoảng bảy tám tuổi đứng bên cạnh, mắt không chớp nhìn chằm chằm đống hạt dẻ.
— Muốn ăn không?
Tô Thanh Hòa hỏi.
Cậu bé lập tức gật đầu.
— Đây, miễn phí cho cháu nếm thử một hạt.
Nàng bóc một hạt dẻ đưa cho nó.
Cậu bé nhận lấy, cắn một miếng.
Đôi mắt lập tức sáng rực.
— Ngon quá! Mẹ ơi, con còn muốn ăn nữa!
Nó kéo tay người phụ nhân bên cạnh làm nũng.
Người phụ nhân do dự một chút.
— Bao nhiêu tiền?
— Năm văn một bát nhỏ, khoảng hơn mười hạt.
— Vậy cho ta một bát.
Có người mua đầu tiên, rất nhanh đã có người thứ hai.
Ngày càng nhiều đứa trẻ kéo tới.
Tô Thanh Hòa dứt khoát cho mỗi đứa nếm thử một hạt.
Ăn xong, đứa nào cũng nằng nặc đòi mua.
Người lớn không chịu nổi, lần lượt móc tiền trả.
Chưa đầy một canh giờ, cả chậu hạt dẻ đã bán sạch.
Tô Thanh Hòa đếm số tiền đồng trong tay.
Tổng cộng kiếm được ba trăm văn.
Ba trăm văn nghe có vẻ không ít.
Nhưng trước món nợ khổng lồ hai mươi lăm lượng bạc, còn chẳng đủ tạo nổi một gợn sóng.
Nàng tung tung túi tiền trong tay, ánh mắt xuyên qua đám người đông đúc, dừng lại trên một tửu lâu hai tầng bề thế nằm ở trung tâm thị trấn.
Túy Tiên Lâu.
Tô Thanh Hòa đeo giỏ tre lên lưng, đi thẳng tới trước cửa.
— Đi đi đi! Con béo ở đâu tới vậy? Đừng chắn đường khách quý!
Vừa bước lên bậc thềm đầu tiên, một tiểu nhị khoác khăn trắng trên vai đã xông ra.
Hắn xua tay như đuổi ruồi, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
— Muốn xin ăn thì ra ngõ sau! Đây không phải nơi ngươi nên tới!
Các thực khách ra vào đều bịt mũi, ánh mắt quét qua bộ quần áo vải thô vá chằng vá đụp cùng thân hình đồ sộ của nàng.
Trong mắt toàn là khinh miệt.
Tô Thanh Hòa không hề tức giận.
Thậm chí mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.
Nàng đứng cạnh cây cột sơn đỏ trước cửa, thong thả lấy từ trong ngực ra gói hạt dẻ rang đường vẫn còn ấm nóng.
Rắc!
Tiếng vỏ nứt giòn tan vang lên.
Nàng bóc một hạt.
Phần nhân vàng óng lộ ra ngoài không khí.
Sau đó nhẹ nhàng phẩy tay.
Ngay lập tức, một mùi thơm bá đạo hòa quyện giữa hương caramel ngọt ngào và mùi dẻ bùi dẻo bùng nổ trước cửa tửu lâu, theo gió len thẳng vào đại sảnh.
Thức ăn thời này phần lớn nhiều dầu nhiều muối.
Ai từng ngửi qua thứ hương thơm ngọt ngào nhiều tầng như vậy chứ?
Mấy thực khách đang dùng bữa trong đại sảnh đồng loạt hít mũi.
Ngay cả đũa cũng dừng lại.
— Mùi gì vậy? Thơm quá!
— Hình như là đồ rang, nhưng vị ngọt này... thật câu người.
— Thơm thật đấy!
— Bao nhiêu tiền vậy? Cô nương này, bán không?
— Ta cũng muốn nếm thử!
Không ít người vươn cổ nhìn, liên tục nuốt nước bọt.
Cửa sổ một gian nhã thất trên tầng hai bỗng mở ra.
Một nam nhân trung niên bụng phệ thò đầu nhìn xuống theo mùi hương.
Khi thấy người phụ nhân béo như ngọn núi nhỏ đứng trước cửa, ông ta khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng xuống lầu.
— Chưởng quầy, mụ điên này cứ lì ở đây không chịu đi...
Tiểu nhị thấy chưởng quầy xuống, lập tức tố cáo.
Lưu chưởng quầy giơ tay ngăn hắn lại.
Đôi mắt nhỏ đầy vẻ khôn khéo nhìn chằm chằm đám hạt dẻ trong tay Tô Thanh Hòa.
— Vị nương tử này, thứ trong tay cô là gì vậy?
Tô Thanh Hòa đưa hạt dẻ đã bóc tới trước mặt ông ta, cười híp mắt.
— Nếm thử không?
Lưu chưởng quầy do dự một chút rồi nhận lấy bỏ vào miệng.
Mới nhai hai cái, mắt ông ta lập tức sáng bừng.
Mềm dẻo!
Ngọt thơm!
Dư vị kéo dài vô tận!
Nếu dùng làm món khai vị hoặc đồ ăn vặt sau bữa cơm, tuyệt đối có thể giữ chân thực khách!
Lưu chưởng quầy lập tức khôi phục vẻ tinh minh của thương nhân, giấu sự tham lam vào đáy mắt.
— Hương vị cũng tạm được. Cả giỏ này ta trả cô năm trăm văn, giữ lại hết...
— Ta không bán hạt dẻ.
Tô Thanh Hòa cắt ngang lời ông ta, phủi vụn vỏ trên tay.
Lưu chưởng quầy ngẩn người.
— Không bán hạt dẻ? Vậy cô bán gì?
Tô Thanh Hòa nhếch môi cười.
Trên gương mặt tròn trịa ấy bỗng hiện lên khí thế sắc bén khiến người khác không thể xem thường.
— Ta bán công thức hạt dẻ rang đường.
Lời vừa dứt, không ít thực khách trong đại sảnh đồng loạt nhìn sang.
Một phụ nhân nông thôn...
Lại dám bàn chuyện bán công thức với chưởng quầy của Túy Tiên Lâu?
Lưu chưởng quầy bật cười.
— Phụ nhân kia, đừng quá tham lam. Hạt dẻ này chẳng qua chỉ thêm đường rồi rang lên. Ta bảo đầu bếp nghiên cứu hai ngày cũng làm ra được.
— Đương nhiên chưởng quầy có thể nghiên cứu ra.
Tô Thanh Hòa bình tĩnh đáp, giọng nói trong trẻo.
— Nhưng chẳng phải phải thử sai sao?
— Lửa lớn bao nhiêu?
— Cho bao nhiêu đường?
— Bỏ đường lúc nào?
— Dùng loại cát sỏi nào để rang?
— Qua lại mấy lần như vậy, thời gian bị chậm trễ và nguyên liệu bị lãng phí chẳng phải đều là tiền sao?
Nàng dừng lại, đưa mắt nhìn đại sảnh đông kín khách.
— Bây giờ đang vào mùa đông, đồ ăn vặt nóng hổi là thứ hiếm có nhất.
— Ngài bán sớm một ngày, sẽ kiếm được tiền của khách sớm một ngày.
— Ta nghe nói gần đây Nhất Phẩm Hương bên cạnh làm ăn cũng không tệ.
— Nếu họ nghiên cứu ra trước...
Sắc mặt Lưu chưởng quầy lập tức thay đổi.
Phụ nhân này...
Ánh mắt thật độc!
Miệng lưỡi thật sắc bén!
— Năm lượng.
Ông ta giơ một bàn tay.
— Để lại công thức, cầm tiền đi.
Xung quanh vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh.
Năm lượng bạc!
Đủ cho một hộ nông dân bình thường chi tiêu cả năm!
Con béo này sắp phát tài rồi!
Ai ngờ Tô Thanh Hòa lại lắc đầu.
— Hai mươi lượng. Thiếu một văn cũng không bán.
— Ngươi cướp tiền à?!
Tiểu nhị bên cạnh nhảy dựng lên.
Sắc mặt Lưu chưởng quầy cũng trầm xuống.
— Nương tử, làm người phải biết đủ.
— Hai mươi lượng?
— Cô cũng dám mở miệng sao?