Xuyên Thành Chị Gái Của Tên Cặn Bã

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

 

Huấn luyện dã ngoại sẽ kéo dài trong một tuần, nhưng thức ăn và nước uống lại chỉ cho mang theo khẩu phần của một ngày.

 

Theo quy luật giả thiết, hẳn là sẽ có những trạm tiếp tế được ẩn trong rừng.

 

Miễn là có thế tìm thấy trạm tiếp tế thì sẽ có thể nhận thêm đồ ăn và các yếu phẩm hàng ngày khác.

 

Tô Kiều vừa xuống khỏi cây thì đã thấy Lục Từ quay lại. Cậu ném cho Tô Kiều một cái bánh mì, ra hiệu cho cô đi theo.

 

"Tôi đã tìm thấy trạm tiếp tế rồi."

 

"Sáng sớm cậu đã ra ngoài tìm à? Sao không gọi tôi dậy?" Tô Kiều đi theo sau lưng Lục Từ, xé bánh mì ra ăn ngấu nghiến.

 

"Chị ngủ say quá."

 

Tô Kiều: ...

 

"Xin lỗi."

 

Cô có phần cản bước cậu rồi.

 

Nghe thấy lời xin lỗi của Tô Kiều, trên mặt Lục Từ lộ ra vẻ khó tin.

 

Alpha đồng nghĩa với kiêu căng và ngạo mạn.

 

Bọn họ có được gen trời cho, có thể dễ dàng đạt được tài nguyên và của cải trên thế giới này.

 

Cũng bởi vậy mà sống đến tận bây giờ, đây mới là lần đầu tiên Lục Từ nghe được một Alpha sẽ xin lỗi cậu vì những chuyện như thế này đấy.

 

“Cậu đã bị thương mà còn để cậu phải một mình ra ngoài tìm trạm tiếp tế.” Tô Kiều đi tới bên cạnh Lục Từ: “Lần sau cậu cứ đánh thức tôi dậy là được.”

 

Hôm qua cô đã phải chịu một k*ch th*ch quá lớn, đó là suýt chút nữa thì ngã gãy tay gãy chân rồi. Đời trước, cho đến tận lúc chết, Tô Kiều cũng chưa bao giờ bị k*ch th*ch đến như vậy, cả đêm cô không ngủ được, đến rạng sáng mới thiếp đi được một lúc, thế nên khó tránh khỏi ngủ hơi sâu.

 

Nhưng nếu đã là một đội thì cô không làm vướng chân vướng tay Lục Từ như vậy.

 

"Ừ." Lục Từ đè giọng đáp một tiếng, hai người đi bộ ước chừng một giờ đồng hồ, mới đến được trạm tiếp tế mà Lục Từ đã tìm thấy kia.

 

Trạm tiếp tế này là một ngôi nhà trên cây, được xây dựng trên những chạc cây chắc chắn và phân nhánh, đánh số 33.

 

Dựa theo giả thiết, có tổng cộng 100 trạm tiếp tế trong khu rừng này.

 

Từ một đến một trăm, đều được đánh số cả.

 

"Tôi lên đó rồi, trạm số 33 này trước mắt còn chưa bị ai phát hiện đâu, nhưng hẳn là rất nhanh sẽ có người đến đây thôi."

 

Lục Từ treo dây thừng, leo lên ngôi nhà trên cây. Tô Kiều theo sát phía sau.

 

Ngôi nhà trên cây này không lớn, bên trong được chất đầy đồ ăn thức uống, đồ dùng sinh hoạt và cả thuốc men nữa.

 

Ngôi nhà này cao chỉ khoảng 1 mét rưỡi, lúc đi vào thì đều phải khom lưng, diện tích hình vuông như vậy cũng đủ cho hai người nằm ngang, lớn bằng một cái giường 2mx2m2.

 

Chất lượng cũng không tồi, cân nặng của cô và Lục Từ gộp lại ước chừng khoảng hơn 100kg, thêm đống đồ đạc thuốc men này mà ngôi nhà vẫn không bị rung chút nào.

 

"Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi?" Hôm qua cánh tay Lục Từ bị thương, vừa rồi lúc trèo lên cây, Tô Kiều phát hiện cậu căn bản là không hề dùng tay phải.

 

“Không cần.” Lục Từ trực tiếp cự tuyệt.

 

Tô Kiều ngả người ra sau: "Tôi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi."

 

Lục Từ: ...

 

*

 

Nếu Tô Kiều nhớ không lầm, sau khi Cố Phỉ Thanh "xử lý" Tô Duật Bạch trong khóa huấn luyện sinh tồn dã ngoại này, gã đã bắt Lục Từ đi và nhốt cậu trong ngôi nhà trên cây - trạm tiếp tế số 33 này.

 

Lục Từ bị bẻ gãy một chân, cổ bị xích lại, còn bị Cố Phỉ Thanh cưỡng chế đánh dấu bao trùm lên đánh dấu tạm thời nữa.

 

Trong thời gian đầu, hứng thú mà F4 dành cho Lục Từ chỉ dừng ở mức độ một món đồ chơi.

 

Bọn họ coi Lục Từ như là một chiến lợi phẩm, chuyện bọn họ thích làm nhất là đánh dấu bao trùm lên những đánh dấu tạm thời mà ba người kia đã để lại trên tuyến thể của cậu.

 

Đánh dấu bao trùm sẽ gây ra đau đớn kéo dài và liên tục, là kiểu tra tấn ăn sâu vào xương tủy, chạm đến cả linh hồn, mà hầu như cứ ba đến năm ngày thì Lục Từ lại phải chịu đựng nó một lần.

 

Càng về sau, tình cảm của F4 dành cho Lục Từ càng sâu đậm, có người không kìm được muốn đánh dấu vĩnh viễn cậu, nhưng vì thân phận địa vị của bản thân, sau này nhất định sẽ phải kết hôn sinh con với một người môn đăng hộ đối, thế nên ý nghĩ này vẫn được giấu kín.

 

Quan trọng nhất chính là, ai trong F4 cũng không định nhượng bộ, mà mỗi Omega lại chỉ có thể có bị một Alpha đánh dấu vĩnh viễn thôi.

 

Vì vậy, tần suất bốn người họ sử dụng đánh dấu bao trùm lên người Lục Từ lại càng gia tăng.

 

Từ ba đến năm ngày trở thành chuyện cơm bữa mỗi ngày.

 

Đây vốn dĩ là một cuốn tiểu thuyết ABO phong kiến với tam quan lệch lạc, Tô Kiều cũng không thể trông cậy vào đám cặn bã F4 này còn có thể làm ra chuyện tốt lành gì.

 

Tô Kiều không phải là thượng đế, cô chỉ đơn giản là một người xuyên việt thôi.

 

Mặc dù cô biết một chút về cốt truyện, nhưng so với đám tra công cặn bã đầu óc nảy số nhanh đến 800 lần này, cô thật sự chẳng là cái đinh gỉ gì cả.

 

Ánh mắt Tô Kiều rơi xuống nơi cánh tay Lục Từ.

 

Vừa rồi Lục Từ cũng xem như đã cứu cô một mạng, hiện tại cô xem như là trả lại mà thôi, chứ không phải là cô muốn xen vào chuyện của người khác đâu.

 

Mẹ của Tô Kiều tin Phật, bà cho rằng thế giới này có nhân quả.

 

Nếu tùy tiện vướng vào nhân quả của người khác, vậy thì cũng sẽ làm rối loạn nhân quả của chính bản thân mình.

 

Mặc dù Tô Kiều đã cố gắng hết sức để không quấy rầy đến nhân quả của Lục Từ, nhưng vì cả hai đang vướng vào nhau, nên khó tránh khỏi sẽ dính dáng đến một số quan hệ nhân quả.

 

Chỉ cần không đi sâu, cô hẳn là sẽ không thay cậu thừa nhận quá nhiều đâu ha.

 

Sự "báo ân" này của cô với Lục Từ, cũng chỉ giới hạn trong quãng thời gian này thôi.

 

*

 

Theo thân thủ của Lục Từ, nếu Cố Phỉ Thanh muốn bắt cóc cậu về đây hẳn là phải phí không ít công sức.

 

Nhưng gã cũng đã có tính toán từ trước, đó là dùng thuốc mê.

 

Theo quy định, những thứ như thuốc mê sẽ không được mang vào sân huấn luyện dã ngoại khi chưa được phép.

 

"Tôi ra ngoài xem có ai ở gần đây không." Tô Kiều trang bị súng ông đầy đủ rồi đứng dậy. Trước khi rời đi, cô nói với Lục Từ: "Mặc dù chỉ là một cuộc huấn luyện thực địa, nhưng vẫn sẽ có người không tuân theo quy định, mang vào đây vài thứ không phù hợp với quy định."

 

"Tuy là ở đây chỗ nào cũng đều có camera, nhưng không thể tránh khỏi vẫn tồn tại điểm mù, cậu nhớ cẩn thận một chút."

 

Nói đến đây, Tô Kiều tin rằng với trí thông minh của Lục Từ, cậu nhất định sẽ đề phòng và càng thêm cảnh giác hơn.

 

*

 

Tô Kiều rời khỏi ngôi nhà trên cây số 33, một mình lên đường tìm Cố Phỉ Thanh.

 

Nếu cô nhớ không lầm, lúc này hẳn là Cố Phỉ Thanh còn đang… Làm loạn với người khác.

 

Tô Kiều: ...

 

Cùng đi vào đây với Cố Phỉ Thanh là một cậu đàn em Beta năm nhất.

 

Gã ta đã tìm được một điểm mù của camera theo dõi, chỉ bằng dăm ba câu mật ngọt là đã có thể dụ dỗ cậu học viên năm nhất đó phát sinh quan hệ với gã rồi.

 

Khi Tô Kiều trốn ở chỗ cũ rồi nhìn thấy một cảnh này, cô theo bản năng mà đưa tay ra che mắt mình.

 

Thật đúng là cay con mắt mà.

 

Nhưng bây giờ không phải là lúc để cô che mắt lại, sở dĩ cô chọn thời điểm này để ra tay là vì xác định Cố Phi Thịnh sẽ mất cảnh giác nhất trong khi đang l*m t*nh với cậu đàn em năm nhất kia.

 

Trên người Cố Phỉ Thanh vẫn áo sống đầy đủ, chỉ mở ra mỗi thắt lưng. Mái tóc vàng mềm mại đã ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt gã cũng không có nhiều thay đổi, chỉ có đôi mắt xanh sau cặp kính không gọng đã tăng thêm vài phần sắc dục.

 

So với Cố Phỉ Thanh vẫn ăn mặc chỉnh tề, chỉ cần kéo quần lên là có thể lên đài nhận thưởng, thì cậu đàn em Beta đó đã bị lột tr*n tr**.

 

Tô Kiều cố gắng kìm xuống cảm giác xấu hổ ngại ngùng trong long, giơ khẩu súng trong tay lên.

 

Cô chỉ có một cơ hội.

 

Gió thổi lá cây xào xạc, ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ hở mà loang lổ rọi lên trên mặt Tô Kiều.

 

Đôi mắt của Tô Kiều bị ánh sáng bao trùm, mồ hôi chảy xuống mắt, khiến cô có chút không thể nhìn rõ.

 

Ngay sau đó, khi cô mở mắt ra, ánh nhìn của cô lại bắt gặp đôi mắt của Cố Phỉ Thanh.

 

Tô Kiều không hề do dự, nhanh chóng nổ súng.

 

“Phằng” một tiếng, viên đạn thuốc màu phát nổ ngay trên đầu cậu Beta kia.

 

Một giây phút cuối cùng, Cố Phỉ Thanh với thể chất của Alpha hàng đầu, đã giơ tay túm lấy cậu Beta kia làm lá chắn.

 

Cái định mệnh!!!

 

Tô Kiều chửi thầm một tiếng, quay người bỏ chạy.

 

Nếu đấu chính diện, dựa vào thân thủ của cô lúc này, khả năng cao là sẽ đánh không lại Cố Phỉ Thanh.

 

Nếu là Tô Kiều trước kia thì hẳn là có thể đánh được đấy.

 

Tô Kiều cảm thấy hơi hối hận.

 

Cố Phỉ Thanh một tay đẩy Beta kia ra, một tay kéo quần lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước.

 

Một bóng người mảnh khảnh lẩn vào trong bụi cỏ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng lưng.

 

Tô - Kiều?

 

*

 

Cố Phỉ Thanh là một gã cực kỳ ghi thù.

 

Tô Kiều trốn ở một chỗ trên vách đá, nhìn Cố Phỉ Thanh tay cầm súng, đang xuyên qua bụi cỏ để tìm kiếm bóng dáng cô.

 

Dựa theo thể lực của nguyên thân mà nói, một hơi chạy về tuyệt đối không thành vấn đề.

 

Nhưng nếu cô quay về, Cố Phỉ Thanh tất nhiên cũng sẽ có thể tìm đến, khi đó gã nhất định sẽ nảy sinh ý định với Lục Từ.

 

Vì vậy, cách tốt nhất là ở chỗ này giải quyết cho xong Cố Phỉ Thanh.

 

Chỉ là cô không có thực lực để đối mặt trực tiếp với Cố Phỉ Thanh, thế nên chỉ có thể xài một vài mánh khoé.

 

"Chị Kiều, quấy rầy người khác làm việc như vậy là vô đạo đức lắm đó." Giọng nói của Cố Phỉ Thanh đột nhiên vang lên sau lưng Tô Kiều.

 

Cả người Tô Kiều cứng lại, hơi hơi nghiêng đầu, cô nhìn thấy trên mặt đất, cái bóng của Cố Phỉ Thanh đang tiến dần về phía mình.

 

"Chị Kiều, ném súng qua đây, sau đó giơ hai tay lên."

 

Tô Kiều là một Alpha thiên tài, dĩ nhiên Cố Phỉ Thanh phải cực kỳ cảnh giác với cô rồi.

 

Tô Kiều ném khẩu súng trong tay xuống bên chân Cố Phỉ Thanh, sau đó quay người đối mặt với gã, giơ tay lên, thong thả đứng dậy.

 

Cô gái mặc một bộ đồng phục ngụy trang rộng thùng thình, trên mặt vẽ bột màu ngụy trang, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy, lẳng lặng nhìn gã.

 

"Thật sự là không ngờ đấy, chị Kiều vậy mà lại có thú vui rình xem như vậy." Cố Phỉ Thanh đá khẩu súng ra xa, vừa nói vừa thong thả đến gần Tô Kiều.

 

Tô Kiều giơ hai tay đứng tại chỗ, ánh mắt rơi vào khẩu súng của Cố Phỉ Thanh.

 

"Chị Kiều, xin lỗi chị nha."

 

Khi Cố Phỉ Thanh mỉm cười bóp cò, đồng thời chân gã cũng mất đi điểm tựa, cả người gã trượt xuống, còn viên đạn thuốc màu kia thì sượt qua má Tô Kiều, bắn trúng vào trên thân cây lớn phía sau lưng cô.

 

Khoảnh khắc viên đạn thuốc màu phát nổ, Cố Phỉ Thanh cũng rơi xuống cái hố sâu mà Tô Kiều đã đào trong một giờ.

 

Không thể không nói, quả nhiên là Alpha hàng đầu, đào một cái hố sâu ba mét mà chỉ mất có một giờ đồng hồ.

 

Đúng vậy, là Tô Kiều đã cố ý để mình bị phát hiện.

 

Khác với việc Cố Phỉ Thanh có hứng thú với Lục Từ, dù gã có nhìn thấy cô thì cũng chỉ biết cho cô một viên đạn thuốc màu thôi.

 

Do đó, ôm niềm tin như thế, Tô Kiều mới có thể dũng cảm mà lấy thân làm mồi, không ngờ vậy mà lại thành công đấy!

 

Có lẽ là bởi vì trước kia nguyên thân cho người khác một ấn tượng là quá mức ngay thẳng chính trực, thế nên Cố Phỉ Thanh mới không ngờ rằng cô lại có thể sử dụng mánh khoé này.

 

Tô Kiều nhanh chóng chạy tới nhặt súng lên, khi đang định kết liễu Cố Phỉ Thanh thì thấy ở phía sau, gã đã leo lên được khỏi hố sâu rồi.

 

Tô Kiều: !!!

 

Có còn là con người không thế hả?

 

Tô Kiều nhanh chóng nã vài phát súng, Cố Phỉ Thanh không né không tránh, đạn thuốc màu phát nổ trên mặt gã, cũng đánh văng luôn chiếc kính của gã ra khỏi mặt.

 

So với những khuôn mặt được vẽ màu ngụy trang của người khác, khuôn mặt của Cố Phỉ Thanh vẫn sạch sẽ, vẫn giữ được dáng vẻ tao nhã của riêng mình, mà hiện tại, khuôn mặt đó của gã đã bị thuốc màu phủ kín.

 

Đối mặt với một kẻ không tuân theo quy tắc như Cố Phỉ Thanh, đạn thuốc màu hoàn toàn chẳng hề có tác dụng uy h**p gì cả.

 

Ngay sau đó, Tô Kiều và Cố Phỉ Thanh quây vào đánh nhau.

 

Dựa theo ký ức cơ bắp lưu lại trên cơ thể này, Tô Kiều miễn cưỡng có thể bất phân thắng bại với Cố Phỉ Thanh.

 

"Chị Kiều, từ sau khi xuất viện, chị thay đổi nhiều thật đấy." Trên khuôn mặt phủ đầy thuốc màu của Cố Phỉ Thanh hiện lên một chút ý cười, rơi vào trong mắt của Tô Kiều thì nó vừa tà khí lại âm u vô cùng.

 

"Với cả, hình như chị thụt lùi rồi nhỉ."

 

Gã ta ấn cổ tay Tô Kiều, sức lực lớn đến mức như thể gã muốn bóp nát xương cổ tay của cô vậy.

 

Thật mẹ nó đáng sợ.

 

Thằng chó b**n th** này.

 

Trong nháy mắt, Tô Kiều nhìn thấy Cố Phỉ Thanh đút tay vào túi.

 

Thuốc mê?

 

Tay chân của Tô Kiều đang bị hạn chế, cô ngửa đầu lên, trực tiếp làm một pha thiết đầu công vào ngay mặt Cố Phỉ Thanh.

 

Thân hình của Cố Phỉ Thanh thoáng lảo đảo nhưng đã nhanh chóng ổn định lại.

 

Tô Kiều nhân cơ hội đó mà đá một chân vào túi của gã, trong không khí truyền đến tiếng thủy tinh vỡ vụn.

 

Được rồi!

 

Lúc này, trên đỉnh đầu hai người truyền đến âm thanh của một chiếc máy bay trực thăng. Là đến đón những người "đã chết".

 

"Phía dưới chú ý, cậu đã 'chết' rồi, không cho phép tự mình ẩu đả."

 

Từ trên trực thăng lại thả xuống một chiếc thang dây.

 

Cố Phỉ Thanh nhìn chằm chằm Tô Kiều, nụ cười quỷ dị trên mặt gã vẫn chưa hoàn toàn biến mất, trong đôi mắt nhìn chằm chằm cô đang tràn đầy sự hưng phấn không thể che giấu.

 

Hai người cuối cùng cũng "hòa bình" mà tách ra.

 

Tô Kiều đứng dậy, hai tay giấu sau lưng không khỏi run lên.

 

Một tay của Cố Phỉ Thanh bắt lấy thang dây. Chiếc máy bay trực thăng bắt đầu bay lên.

 

Mặc dù cả người Cố Phỉ Thanh cũng chật vật chẳng khác nào Tô Kiều, nhưng gã vẫn duy trì tư thế nhã nhặn của mình: "Chị Kiều, hẹn gặp lại."

 

Cút mẹ mày đi!

 

Tô Kiều không thể kìm được mà đưa tặng cho Cố Phỉ Thanh một ngón tay giữa.

 

*

 

Vào lúc hoàng hôn, Tô Kiều mới về được đến ngôi nhà trên cây số 33. Nhìn thấy cô cả người dính đầy bùn đất, Lục Từ hơi cau mày.

 

Nghĩ lại thì, nhân vật chính thụ hình như là một bé ngoan thích sạch sẽ thì phải.

 

Tô Kiều lại tụt xuống khỏi cây, sau khi rũ bỏ hết bụi bẩn trên người, mới một lần nữa trèo lên cây.

 

Trời tối dần, hai người nằm trong ngôi nhà trên cây, vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.

 

Ánh trăng xuyên qua khe cửa chiếu vào, Lục Từ nhìn thấy những vết cào hung ác trên cổ tay Tô Kiều.

 

Cô đã đụng phải ai ở ngoài kia rồi?

 

Có thắng không?

 

Lục Từ mấp máy môi, cuối cùng vẫn không lên tiếng hỏi han, chỉ đứng dậy nói: "Tôi canh đến nửa đêm."

 

Tô Kiều đã mệt mỏi cả một ngày, buồn ngủ đến mức không chịu nỗi nữa, cô mơ mơ màng màng đáp một tiếng rồi ngủ thiếp đi.

 

Lục Từ ngồi ở đó, chậm rãi quay đầu nhìn qua Tô Kiều bên cạnh.

 

Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, một Alpha thiên tài hàng đầu mà lại cứ thế lăn ra ngủ chẳng chút phòng bị gì.

 

Lục Từ vươn tay ấn lên cánh tay mình, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang.

 

Tại sao cậu lại muốn cứu cô?

 

Với cả khi hai người tới gần, cơ thể cậu dường như trở nên có chút mất kiểm soát, tựa hồ có một cảm giác gắn bó rất kỳ lạ với cô.

 

Ánh trăng mơ hồ, Lục Từ cũng không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu nữa.

 

Cậu lấy trong lòng ngực ra chiếc khăn tay màu trắng, đưa lên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi.

 

Mùi pheromone của Alpha ở trên đó đã nhạt đi rất nhiều rồi.

 

Mây đen che đi vầng trăng trên cao, Lục Từ cất khăn tay, nghiêng đầu nhìn qua Tô Kiều.

 

Cậu cúi người đến, đầu ngón tay tái nhợt của cậu chỉ cách cổ cô có ba centimet.

 

Sau gáy của Tô Kiều có dán một miếng dán ngăn chặn.

 

Lục Từ đưa tay ra, khi đầu ngón tay cậu vừa chạm vào nó, Tô Kiều đột nhiên tỉnh dậy.

 

"Đến phiên tôi gác đêm rồi à?"

 

Lục Từ vội vàng ngồi thẳng dậy, thấp giọng đáp một tiếng, sau đó nghiêng người cuộn tròn, nhắm mắt lại.

 

Thần trí của Tô Kiều vẫn còn mơ hồ, cô cảm thấy có chút ngứa ngứa, thế là vươn tay sờ ra sau gáy, khi chạm vào miếng dán pheromone thì chẳng chút để ý mà dùng sức ấn mạnh, sau đó mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, bắt đầu xem đêm.

 

Ngàn vạn lần không thể để lòi đuôi được.

 

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...