Có vẻ như là vì hiểu lầm dẫn tới một dao tối hôm qua, thế nên hôm nay thái độ của Lục Từ đối với Tô Kiều đã trở nên tốt hơn một chút, đương nhiên, chỉ là một chút mà thôi.
Sau một đêm, hai người một trước một sau lên đường. Hiện tại, Lục Từ đã có thể tiếp nhận Tô Kiều đi bên cạnh mình. Thỉnh thoảng ống tay áo của hai người sẽ chạm vào nhau một chút, những lúc như vậy, Tô Kiều còn có thể nghe thấy tiếng hô hấp cứng lại của Lục Từ nữa.
Tô Kiều có thể hiểu được phản ứng này của Lục Từ.
Đây là một sự cảnh giác đã thâm nhập vào cốt tủy, được luyện ra từ nhỏ, bởi vì chỉ có như vậy, cậu mới có thể sống sót trong một thế giới cá lớn nuốt cá bé này.
Tô Kiều lùi lại một chút, kéo ra một chút khoảng cách với Lục Từ, cho cậu chút không gian riêng.
Vào giữa tháng 10, thời tiết đã không còn quá nóng, đặc biệt là ở trong rừng, chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn, nhiệt độ buổi buổi tối và ban ngày hoàn toàn khác biệt.
"Cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Ở phương diện thể lực, trời sinh là Omega và Alpha đã có sự chênh lệch tuyệt đối rồi.
Điều này được quyết định bởi gen, thể chất và cả sự phát triển của khung xương nữa.
Vì vậy, với tư cách là một Omega, để có thể vượt qua đám Alpha mà đứng đầu, thậm chí còn nhiều lần đè mấy tên Alpha đến gây chuyện ở trên mặt đất mà đánh một trận, Lục Từ đã phải nỗ lực gấp mười lần so với một Alpha.
“Không cần.” Lục Từ cõng ba lô quân dụng trên vai, cũng không quay đầu nhìn lại.
Tô Kiều ngẩng đầu liếc nhìn những cây đại thụ ẩn nấp khắp nơi, cô cảm thấy chung quanh có chút yên tĩnh quá mức.
"Cậu có cảm thấy là quá yên tĩnh rồi không?"
Trước mặt hai người xuất hiện một cái ao nước nhỏ trong núi, không lớn, thoạt nhìn có vẻ cũng không sâu, trên mặt ao mọc đầy dây leo và cỏ dại.
Lục Từ cũng nhíu mày, hiển nhiên cậu cũng đã nhận ra có chỗ không thích hợp.
Đột nhiên, Tô Kiều hét lên: "Nằm xuống!"
Lục Từ cũng phản ứng rất nhanh mà nằm phục xuống đất.
Một tiếng súng vang lên, viên đạn vụt qua đỉnh đầu họ, trên một thân cây đại thụ nổ rung một đám thuốc màu.
“Ở trong ao!” Lục Từ nổ súng về phía ao.
Nhưng bởi vì phía trên mặt ao có rất nhiều cỏ dại và dây leo nên cậu không thể nhắm được mục tiêu.
Đạn màu phát nổ trong ao, càng khiến tầm nhìn của cậu thêm mơ hồ hơn nữa.
Lục Từ híp mắt, đột nhiên từ dưới đất bò dậy, khi Tô Kiều muốn ngăn cản thì đã muộn.
Dường như cậu đã nhìn thấy được người trong ao, muốn trực tiếp xông lại gần bắn chết, nhưng không ngờ cậu lại giẫm phải một cái bẫy trên mặt đất.
Một sợi dây thừng được kéo lên từ trong những bụi cỏ rậm rạp, tròng lên rồi siết chặt lấy mắt cá chân của Lục Từ, cứ thế treo ngược cậu lên trên cây.
Vừa rồi người trong ao hẳn là đã cố tình để lộ ra sơ hở, dẫn dắt Lục Từ cắn câu.
Nhưng Lục Từ cũng không phải là người ăn chay.
Dựa vào vòng eo mềm dẻo của mình, cậu thực hiện một pha gập bụng phiên bản lộn ngược, sau đó trực tiếp dùng con dao nhỏ trong tay cắt dây thừng trên chân mình.
Ngay khi Lục Từ tự thoát thân, Tô Kiều cũng không nhàn rỗi. Cô thừa dịp người trong ao đang nổ súng bắn vào Lục Từ mà dò ra được vị trí của người nọ, sau đó nã ngay một phát súng vào đầu hắn luôn.
Dây thừng của Lục Từ bị cắt đứt, cậu rơi từ trên cao xuống, Tô Kiều vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu.
Thân hình cậu thiếu niên mảnh khảnh nện từ trên cao xuống, Tô Kiều dùng hết sức lực mới miễn cưỡng tiếp được cậu. Hai cánh tay cô bị trọng lượng của cậu thiếu niên ép cho cong xuống, thiếu chút nữa ngã kềnh ra đất.
Lục Từ vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ ngã thẳng xuống đất rồi gãy một hoặc hai cái xương gì đấy, nhưng cậu không ngờ mình lại được người ta tiếp lấy như vậy.
Dáng người của cô gái cũng không rắn chắc hơn cậu là bao, nhưng bởi vì có ưu thế là thiên phú của Alpha cho nên sức bật rất mạnh.
Cả người cậu rõ ràng đã trầm xuống, sau đó lực quán tính của cú rơi đột ngột dừng lại.
Lục Từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của Tô Kiều như gần trong gang tấc.
Alpha trời sinh đã có ngoại hình xuất chúng, như là F4 của Học Viện Quân Sự Hoàng gia vậy, tuy rằng tính cách cực kỳ kém cỏi nhưng dung mạo trời sinh lại không thể nghi ngờ.
Lục Từ chưa bao giờ có ấn tượng tốt về Alpha cả, thế nên dĩ nhiên cậu cũng không có hứng thú với vẻ ngoài của họ.
Nhưng vào lúc này, cậu đột nhiên phát hiện, ngoại hình của Tô Kiều cũng không khiến cho người ta ngứa mắt lắm.
Tất nhiên, cũng chỉ là không khiến người ta ngứa mắt thôi.
Chương 17 – Chim trong lồng 3
"Cậu không sao chứ?" Tô Kiều cúi đầu hỏi Lục Từ.
"Không sao." Lục Từ xuống khỏi người Tô Kiều, quay đầu nhìn vào trong ao.
Nơi đó có một bóng người đang trồi lên, Lục Từ vừa định nổ súng thì người nọ đã giơ hai tay đầu hàng: "Đừng, đừng, Lục Từ, tôi là Lương Thần nè, tôi đã bị bắn chết rồi."
Vậy mà lại là Lương Thần.
Không đúng, nếu Lương Thần ở đây thì Tô Duật Bạch đâu rồi?
Cả hai người đều đồng thời cảm thấy có điều gì đó không ổn, Lục Từ phản ứng còn nhanh hơn cả Tô Kiều.
Cậu lao đến đẩy mạnh Tô Kiều xuống. Hai người lăn lộn vài vòng trên mặt đất rồi ngã xuống ở một sườn dốc bên cạnh.
Mà ngay nơi họ đứng vừa rồi, đã có hai viên đạn màu được nã xuống.
"Có người ở trên cây."
Nếu không phải là Lục Từ phản ứng nhanh, hai người bọn họ đã sớm bị Tô Duật Bạch bắn trúng đầu rồi.
Dưới sườn dốc có một chỗ trũng, Tô Kiều và Lục Từ ôm nhau cuộn tròn bên trong, ở ngay ngoài kia, đạn thuốc màu của Tô Duật Bạch vẫn vang lên không dứt.
“Có thể xác nhận được vị trí chứ?” Tô Kiều quay đầu hỏi Lục Từ.
Bởi vì hai người dựa vào quá gần, thế nên khi Tô Kiều quay đầu lại, mặt của hai người cơ hồ sát vào nhau.
Hai đôi môi quá gần nhau, chỉ thiếu một chút là có thể dán lên.
Tô Kiều theo bản năng ngưỡng người ra sau, lập tức một viên đạn thuốc màu xẹt qua gáy cô.
Lục Từ vội vươn tay ra kéo cô lại.
Cằm của Tô Kiều đặt trên vai Lục Từ, hai người đan xen dựa vào nhau. Môi cô dán trên gò má Lục Từ, cô có thể cảm nhận được làn da đột nhiên nóng bừng lên của cậu.
Cả hai người đều sửng sốt.
Lục Từ cảm nhận được cơ thể của Tô Kiều trong vòng tay mình, hô hấp cũng đột nhiên trở nên dồn dập hơn.
Vì kéo cô lại nên Lục Từ đã nắm lấy cánh tay của Tô Kiều.
Bây giờ, bàn tay của cậu thiếu niên đặt trên cánh tay của cô gái đột nhiên siết chặt, như thể cậu đang cố gắng kiềm chế một cái gì đó.
Một giọng nói vang lên từ tận sâu thẳm, mê hoặc như tiếng hát của loài hải yêu.
Cậu nhịn không được mà càng muốn đến gần cô hơn nữa.
Lục Từ hoảng hốt trước cái ý tưởng kh*ng b* vừa nảy lên trong lòng mình này, khiến cậu không khỏi nhớ đến cảnh tượng đêm đó, khi cậu siết chặt lấy chiếc khăn tay vuông vắn màu trắng kia.
Omega sẽ sinh ra cảm giác thân thiết và ỷ lại đối với Alpha đã đánh dấu mình.
Ánh mắt Lục Từ đột nhiên tối sầm lại, tầm mắt cậu dời xuống miếng dán ngụy trang được dán sau gáy Tô Kiều.
Cậu có thể ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, mằn mặn của nước biển.
Mùi Pheromone không khớp.
"Cậu ta còn dư lại một viên đạn cuối cùng thôi. Tôi sẽ dụ cậu ta ra, sau đó cậu tranh thủ lúc cậu ta đổi băng đạn thì bắt vào đầu cậu ta đi."
Tô Kiều hiểu rất rõ tính cách của Tô Duật Bạch, cậu ta là một thằng ranh kiêu ngạo và cuồng vọng, ngay cả khi cậu ta biết rằng cô lăn ra ngoài chỉ là một cái bẫy, cậu ta vẫn sẽ nổ súng bắn cô.
Lục Từ dừng một chút, cũng không có ngăn cản cô mà chỉ nói: "Cẩn thận một chút."
Cho dù Tô Kiều bị giết, nếu cậu vẫn còn sống thì nhóm họ vẫn có thể giành được vị trí đứng đầu.
“Ừ.” Tô Kiều hít sâu một hơi, ước lượng mà nhìn đám dây leo bên cạnh.
Cô quấn nó quanh cổ tay mình, thử thử độ căng độ chùng, sau khi cảm thấy chúng có thể đỡ được cơ thể mình thì mới buộc đám dây leo đó quanh eo.
Bên dưới sườn dốc này là một con dốc còn lớn hơn, ở bên dưới nữa là một khe rãnh cắt ra hai con dốc. Nếu không có sợi dây leo này, sợ là cô sẽ lăn thẳng xuống cái khe rãnh sâu không thấy đáy kia mất.
Tô Kiều âm thầm đếm: "Một, hai, ba!"
Cô phóng người lăn ra ngoài, cùng lúc đó, một viên đạn thuốc màu sượt qua má cô, khiến một đám dây đằng nở hoa.
Tiếp theo sau đó lại là một tiếng súng vang lên, đạn thuốc màu nổ tung trên chạc cây, giọng Tô Duật Bạch từ phía trên truyền đến: "Đệt!"
Tô Duật Bạch "chết".
Ngay khi Tô Kiều vừa thở phào nhẹ nhõm thì cô đột nhiên cảm thấy cơ thể mình đang trượt đi. Đám dây leo buộc quanh eo cô không biết từ lúc nào đã đứt rời, cả người cô nhanh chóng trượt xuống, Tô Kiều luống cuống tay chân mà quơ quòa bốn phía, cuối cùng túm được một đoạn dây leo. Nhưng lúc này, nửa người cô lại đang lơ lửng trong không trung, như thể sắp rơi xuống cái khe núi sâu không thấy đáy kia.
Khuôn mặt Lục Từ xuất hiện trước mặt cô, cậu thiếu niên nghẹn đỏ cả mặt, vươn tay túm lấy dây leo, dùng hết sức mà kéo Tô Kiều lên.
Nhưng không ngờ dây leo lại đột nhiên đứt ngang.
Lục Từ lao ra túm lấy, khi Tô Kiều định thần lại, thì phát hiện ra nửa người của Lục Từ đang treo lơ lửng phía trên cô rồi. Lúc này, trên cánh tay cậu quấn quanh một đám dây leo, bắt được cô.
Nếu rơi vào trong khe núi kia, mặc dù không đến mức bỏ mạng nhưng chắc chắn là sẽ phải nằm viện chừng một tháng rồi.
“Lên.” Lục Từ khó khăn nói thành tiếng.
Cậu dùng sức kéo mạnh, Tô Kiều thuận thế mà túm lấy mắt cá chân của cậu, sau đó dùng cơ thể cậu làm thang để leo lên.
Sau khi leo lên, Tô Kiều nhanh chóng kéo Lục Từ lên, sau đó quay đầu kiểm tra tình hình.
Cả Tô Duật Bạch và Lương Thần đều đã bị mang đi, trên mặt cỏ đều bị bao phủ bởi đạn màu đủ mọi màu sắc.
*
Sau một ngày lăn lộn, màn đêm cuối cùng cũng buông xuống.
Tô Kiều và Lục Từ tiếp tục nghỉ ngơi trên cây.
Cô nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được tiếng hít thở ngày càng nặng nề của cậu thiếu niên bên cạnh.
Cơn đau trên cánh tay càng lúc càng dữ dội, Lục Từ động đậy đầu ngón tay, thậm chí cả kinh mạch cũng đều co rút lại.
Có thể là bả vai bị gãy rồi.
Lục Từ nghĩ vậy, đưa tay ấn lên chỗ đau nhất.
“Hừm.” Cậu kêu lên một tiếng, đánh thức Tô Kiều bên cạnh.
"Sao vậy? Cậu bị thương à?"
“Không sao.” Lục Từ nghiêng đầu, nghiêng người giấu cánh tay đi của mình đi.
Cũng may là chị bị thương cơ bắp.
“Bị thương cũng đừng cố quá, chỉ là huấn luyện thực địa thôi mà.” Tô Kiều nhíu mày.
"Lần nào làm không được thì lần nào cũng thất bại, làm không được thì sẽ mắc chết ở chỗ này."
Giọng cậu thiếu niên khàn khàn, lại lộ ra có một tia tàn nhẫn.
Thiết lập tính cách của Lục Từ chính là như vậy.
Quật cường, bướng bỉnh, không bao giờ thừa nhận thất bại.
Nhưng nếu không phải là bằng vào sự cố chấp không thừa nhập thất bại này, cậu đã sớm đã bị đám F4 kéo vào địa ngục rồi. Không chỉ là thân thể, mà cả linh hồn cũng sa đọa và trầm luân bên trong địa ngục đấy luôn.
Sự đả kích của F4 đối với Lục Từ không chỉ giới hạn ở thể xác mà còn cả ở tinh thần của cậu.
Bọn họ muốn Lục Từ toàn tâm toàn ý thần phục, dùng thuốc, dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ lừa bịp, dùng những bẫy rập hay thủ đoạn mờ ám đắng sau, hay dùng cả mánh khóe để đánh động làm nhân từ trắc ẩn, cố tạo ra những kỹ niệm ngọt ngào bằng viên đạn bọc đường, nhưng vẫn không thể chinh phục được cậu. Phải có một tâm lý và sức sống mạnh mẽ đến nhường nào cơ chứ.
Lúc đầu, Tô Kiều chỉ đọc tiểu thuyết, cô cũng sẽ chẳng sinh ra bao nhiêu đồng cảm với các nhân vật bên trong đó.
Nhưng hiện tại, người này còn đang sống sờ sờ ở ngay trước mặt cô. Mà bọn họ lại còn vừa cùng nhau trải qua một tình huống sinh tử nữa chứ.
Rốt cuộc, đối với Tô Kiều mà nói, rơi vào một cái khe núi sâu như vậy cũng đáng sợ lắm đó!
Dưới ánh trăng, cậu thiếu niên thấy người bên cạnh dường như đã ngủ say, mới lặng lẽ vén tay áo lên, xem xét vết thương của mình.
Lục Từ không thích thể hiện sự yếu ớt của mình với người khác.
Bởi vì điều đó có nghĩa là nguy hiểm.
Thế nên, Lục Từ cũng là một người tuyệt đối sẽ không giao phía sau lưng mình cho người khác.
Vừa rồi, khi đối đầu với Tô Duật Bạch, chính Tô Kiều đã chọn lao ra, và cô cũng không ép Lục Từ đi làm mồi nhử.
Bởi vì cô biết, nếu dùng Lục Từ làm mồi nhử, vậy thì kế hoạch này nhất định sẽ thất bại vì sự đa nghi của cậu thiếu niên này mất.
*
Tô Kiều nhớ lại những gì Lục Từ đã nói lần trước, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại được.
Đúng vậy, đây chính là điểm thu hút của nhân vật chính thụ.
Nếu như cậu sớm khuất phục, đám F4 cặn bã sẽ không có hứng thú với cậu như vậy đâu nhỉ?
Tô Kiều trộm mở một mắt, nhìn cánh tay của Lục Từ.
Mặt trên đều là chằng chịt đan xen đủ loại dấu vết do dây leo siết ra.
Bởi vì trời sinh Lục Từ có làn da trắng lạnh, cho nên những vết thương kia càng thêm rõ ràng, những vết đỏ mang theo vẻ đẹp lăng ngược, đan xen quấn quanh, giống như một con rắn màu đỏ rực rỡ đang quấn quanh cánh tay của Lục Từ vậy.
Đêm đó, Tô Kiều có một giấc mơ.
Cô mơ thấy một món đồ sứ tinh xảo và đẹp đẽ được đặt trong một chiếc lồng bằng vàng, có một con rắn toàn thân mang màu đỏ tươi đang quấn quanh món đồ sứ đó.
Khung cảnh vừa quỷ dị lại kinh diễm.
Bị nhốt trong lồng giam, bị rắn độc quấn quanh thân thể - Là Lục Từ.
Đây là một đoạn văn được mô tả trong tiểu thuyết.
Vô cùng mê loạn và b**n th**, đó là một trong những thủ đoạn mà đám F4 dùng để khiến cho Lục Từ thần phục chúng.
Khi răng nanh của rắn độc đâm vào da thịt cũng là lúc cơ thể cảm thấy đau đớn tột cùng, lục phũ ngũ tạng giống như bị một bàn tay nắm chặt, đến cả hô hấp, máu cũng sẽ rơi vào tình trạng đình trệ đến nghẹt thở.
Khi Lục Từ không thể cầm cự được nữa, F4 sẽ tiêm huyết thanh cho cậu, để kéo Lục Từ trở lại từ bờ vực của cái chết.
Cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cho đến khi cơ thể của cậu thiếu niên bị tra tấn đến tàn tạ thê thảm.
Thời gian sẽ hòa tan hết thảy, kể cả hy vọng.
Cậu thiếu niên nằm sấp trong chiếc lồng vàng, ánh mắt tan rã, thần trí cũng không còn tỉnh táo.
Nhưng nếu nhìn vào trong đó, lại có thể thấy trong sâu thẳm đôi mắt của cậu, là thứ ánh sáng thà chết chứ không chịu khuất phục tản ra từ tận linh hồn.
Cứ thế liên tục tra tấn, lại luôn kiên cường không khuất phục.
Tô Kiều từ trong mộng tỉnh lại, trên trán đã vã đầy mồ hôi lạnh. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, Lục Từ đã không còn ở đó nữa rồi.