Cố Phỉ Thanh đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào miếng dán nguỵ trang sau gáy của Tô Kiều, suýt chút nữa là không kiềm chế được ý cười trên mặt.
Đây là đang châm chọc gã sao?
Chờ Tô Kiều đi xa, Cố Phỉ Thanh đột nhiên phát hiện, tuy rằng Tô Kiều là một Alpha, nhưng lại có một cái cổ mềm mại mảnh khảnh giống như một Omega vậy. Chỉ nhìn ngoại hình thì Tô Kiều thực sự không hề thua kém những Omega đó đâu, thậm chí còn nhiều hơn một phần khí chất thanh lãnh nữa ấy chứ.
Cái loại cảm giác lạnh lùng như từ trên cao nhìn xuống đó, khiến cho người ta không kìm được mà sinh ra h*m m**n phá hủy nó.
Cố Phỉ Thanh cũng bị chính những suy nghĩ này của bản thân khiến cho kinh hãi, cũng theo đó mà nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
So với một Alpha lạnh lùng, gã vẫn thích Omega hơn nhiều.
Hầu hết các Omega đều mềm mại mơn mởn, cứ đẩy là ngã. Từ trước đến nay Cố Phỉ Thanh vốn thích loại Omega ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nhưng từ lần trước nhìn thấy Lục Từ, mặc dù ban đầu chỉ là bị vẻ ngoài của cậu hấp dẫn, nhưng sau đó lại dần dần bị thu hút bởi sự tính cách của cậu.
Lâu lâu đổi khẩu vị một lần cũng không tệ ha.
*
Vào ngày bắt đầu huấn luyện sinh tồn ở thực địa, các học viên năm hai mới gặp mặt các học viên năm nhất.
Mặc dù trước một ngày hai bên đều đã biết thành viên còn lại trong nhóm mình là ai, nhưng khi nhìn thấy người thật, Lương Thần vẫn không nhịn được mà kích động cảm thán.
"Đàn, đàn anh, nhờ anh chỉ giáo nhiều hơn ạ." Lương Thần khom lưng cúi đầu với Tô Duật Bạch.
Tô Duật Bạch đang vác chiếc balo quân dụng dành cho dã ngoại sinh tồn ở một bên vai, không kiên nhẫn mà gật gật đầu.
Tô Kiều quy quy củ củ mang chiếc balo quân dụng dã ngoại sinh tồn trên hai vai, cô đi đến trước mặt Lục Từ: "Lục Từ? Đi thôi."
"Chị, chúng ta cùng đi đi." Tô Duật Bạch bám theo sau lưng cô, Lương Thần cũng đi theo cậu ta.
Lương Thần đứng cùng với Lục Từ, khuôn mặt đầy vẻ hâm mộ: "Thực hâm mộ cậu, vậy là lại được cùng tổ với đàn chị Tô Kiều."
“Tôi đổi với cậu nhé?” Lục Từ không để ý lắm.
So với Tô Kiều, ngược lại, cậu cảm thấy Tô Duật Bạch dễ đối phó hơn nhiều.
"Không đổi." Lương Thần còn chưa kịp lên tiếng, Tô Kiều đã nói thẳng: "Lục Từ, đi theo tôi." Nói xong, cô vươn tay vỗ vỗ vai Lương Thần: "Chúng ta là đối thủ cạnh tranh, không thể chung đường.”
Mục đích của huấn luyện sinh tồn trên thực địa là rèn luyện ý chí, khả năng phản ứng và khả năng hợp tác của các học viên.
Trong một nhóm hai người, dựa theo hình thức ăn gà giống như game pubg vậy, cố gắng sống đến cuối cùng.
Là một cuộc huấn luyện cạnh tranh, tất nhiên nó sẽ có hình phạt và phần thưởng.
Đội thất bại sẽ bị phạt dọn dẹp nhà vệ sinh trong một tháng, còn đội thành công sẽ nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.
*
Tô Kiều và Lục Từ một trước một sau mà tách khỏi đoàn người.
Mọi người có một tiếng đồng hồ để phân tán, sau một tiếng này, tiếng còi vang lên, trò chơi ăn gà phiên bản thực tế cũng chính thức bắt đầu.
"Chúng ta tìm một chỗ để ẩn nấp trước đi đã."
Tô Kiều đề nghị.
Lục Từ ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên xoay người đi một hướng khác.
Tô Kiều sửng sốt, nhanh chóng theo sau.
"Cậu đi đâu đó?"
"Tôi đi một mình là được, chị có thể tìm một chỗ nào đó để trốn đi."
Cậu thiếu niên mặc đồng phục rằn ri, trên khuôn mặt trắng như sứ cũng được bôi một lớp màu dùng để ngụy trang. Sau khi lớp thuốc màu dày nặng này che đi khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của cậu, Tô Kiều đột nhiên cảm nhận được sự sắc bén ẩn chứa trong cơ thể cậu thiếu niên này.
Bởi vì khuôn mặt quá mức xinh đẹp này, khiến người ta vô thức xem nhẹ cảm giác hung ác tàn nhẫn trên người Lục Từ.
Nhưng cũng chính vì khuôn mặt này mà Lục Từ có thể tiếp cận những kẻ xâm hại mình như một con nai vô hại, sau đó lại dùng một con dao bén để cắt cổ chúng.
“Chúng ta là đồng đội, cậu có thể tin tưởng tôi.” Tô Kiều nói xong, chợt thấy thiếu niên trước mặt dừng bước.
Cậu quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt lộ rõ vẻ châm chọc: "Tin tưởng? Chị tin tôi sao? Chị cũng đâu có tin tôi, dựa vào cái gì lại muốn tôi phải tin tưởng chị?"
Cậu thiếu niên một châm thấy máu, chọc thủng những lời đạo đức giả dối trá của Tô Kiều.
Quả thực, cô cũng không cách nào hoàn toàn tin tưởng cậu.
*
Tiếng còi vang lên, hình thức ăn gà chính thức bắt đầu.
Tô Kiều và Lục Từ tìm thấy một chỗ trũng ẩn dưới một tảng đá, bọn họ trốn sau đám dây leo, dựa lưng vào tảng đá.
Nơi này có địa thế núi cũng cao, theo kỹ năng bắn súng của nguyên thân Tô Kiều, một phát giết một mạng là không thành vấn đề.
“Sao chị cũng đến đây?” Thái độ của Lục Từ với Tô Kiều không mấy thân thiện.
"Không phải cậu bảo tôi trốn sao? Tôi thấy ở đây cũng khá tốt."
Lục Từ: ...
Lục Từ vốn cho rằng đây cũng là một Alpha tự cao tự đại như những tên Alpha khác, nhưng không ngờ... Lại là một người không biết xấu hổ như vậy.
*
"Ở đằng kia."
Tô Kiều vừa dứt lời, người nọ đã bị Lục Từ bắn một phát đầu nở hoa.
Cái gọi là đầu nở đương nhiên không phải là thật sự giết người, mà chỉ là một loại đạn thuốc màu thôi.
Phía trên rừng rậm này có vô số camera đang theo dõi trận chiến, bởi vậy, sau khi học viện đó bị bắn nổ đầu, cậu ta đã ngay lập tức bị thông báo tên trên loa, sau đó được đưa ra ngoài bằng trực thăng.
Cho dù vị trí có kín đáo đến đâu thì vẫn có nguy cơ bị bại lộ.
Điều mấu chốt chính là sau khi bọn họ vào rừng, số đồ ăn mà bọn được phân phối mang theo lại chỉ đủ dùng trong một ngày thôi. Phần đồ ăn nước uống còn lại thì cần chính họ phải tự mình lấy được.
Sau khi trốn ở chỗ lõm dưới tảng đá này một ngày, nhìn Lục Từ nổ súng bắn nổ đầu phát súng thứ mười mấy, hạ gục hơn chục người mà không thương tiếc, Tô Kiều ôm cái bụng đang kêu gào của mình, lấy từ trong túi ra một miếng lương khô rồi gặm gặm.
Mảnh vụn rơi xuống đất, bị gió thổi bay, dính trúng mặt Lục Từ.
Lục Từ nghiêng đầu, vô cảm nhìn qua Tô Kiều.
Tô Kiều lặng lẽ nhét toàn bộ lương khô vào miệng, suýt chút nữa thì nghẹn chết.
Cô hớp nửa bình nước, cuối cùng cũng thành công nuốt xong miếng lương khô kia.
Mặt trời cũng sắp lặn rồi.
Trong rừng vẫn có dã thú lui tới.
"Buổi tối chúng ta phải trèo lên cây, không thể ở đây được."
Tô Kiều đẩy đám dây leo trước mặt sang một bên rồi đứng dậy.
Lục Từ đương nhiên cũng hiểu điều này, cậu tự thu dọn đồ đạc của mình rồi cùng Tô Kiều bước ra khỏi tảng đá.
Mặt trời lặn dần bị bóng tối nhấn chìm, Tô Kiều và Lục Từ tìm thấy một cái cây rất cao lớn, táng lá rậm rạp, cành lá xum xuê tươi tốt.
Lục Từ nhanh chóng leo lên cây, leo đến vị trí chính giữa phía trên, mới rút dây thừng ra, cố định mình trên đó.
Nhìn thấy động tác lưu loát gọn gàng của Lục Từ, Tô Kiều cũng háo hức muốn thử.
Nhà họ Tô rất lớn, và còn có một sân huấn luyện.
Khi ở nhà, Tô Kiều cũng đã luyện tập một chút cho lần huấn luyện thực địa này.
Cô chắp tay, sau đó theo lộ trình của Lục Từ, dáng người uyển chuyển mà nhẹ nhàng leo lên trên cây.
“Chị lên đây làm gì?” Nhìn thấy Tô Kiều, sắc mặt Lục Từ cực kỳ không kiên nhẫn.
“Nhiều người, nhiều sự trợ giúp.” Tô Kiều dùng dây thừng cố định mình lại, sau đó cẩn thận nằm xuống.
Tuy rằng không an toàn lắm, nhưng ít nhất cũng có thể duỗi thẳng tay chân.
Vừa nãy, khi cô nép mình dưới tảng đá, hai chân cô cứ phải gập lại.
Hoàng hôn tắt dần, cả khu rừng cứ thế chìm vào trong bóng tối.
Ánh trăng treo trên ngọn cây, xuyên qua kẽ lá, Tô Kiều nhìn thấy khuôn mặt kia của Lục Từ như gần trong gang tấc.
Cô dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của cậu thiếu niên, và cả mùi pheromone trên cơ thể cậu nữa.
Rõ ràng là cậu đã dán miếng dán ngăn chặn rồi cơ mà.
Tô Kiều thử ngửi lại lần nữa, lại phát hiện ra là căn bản chẳng có mùi gì cả, tất cả đều là do chính cô tưởng tượng ra thôi.
Đại khái là cô đã bị trúng chất độc mang tên Lục Từ rồi.
Tô Kiều nhắm mắt lại, cố gắng để ngủ.
Ba giây sau, cô lén lút mở một mắt, nhìn về phía Lục Từ bên cạnh.
Giữa hai người cách một chạc cây, khi gió thổi, tóc cô bay đến trên quần áo cậu, nhẹ nhàng vấn vít.
Tầm mắt Tô Kiều hướng lên phía trên.
Lục Từ lớn lên thực sự quá bắt mắt, ngay cả ánh trăng cũng ưu ái cho cậu.
Ánh trăng nhàn nạt điểm xuyết trên gương mặt cậu, nửa sáng nửa tối.
Môi c** nh* nhắn nhưng lại phớt hồng, giống như quả đào căng mọng, treo trên ngọn cây, dính sương sớm mà ướt át căng mọng.
Tô Kiều nghe thấy tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực mình, tai cô ù đi, miệng lưỡi khô khốc.
Chờ cô phản ứng lại, cô đã nghiêng người lại gần Lục Từ rồi.
Mà cùng lúc đó, con dao nhỏ sắc bén trong tay Lục Từ cũng đặt trên cổ cô, Tô Kiều thậm chí còn cảm thấy da thịt nơi cổ mình bị con dao nhỏ cứa vào, râm ran đau đớn.
----------
Ánh trăng bàn bạc, lá cây xào xạc.
Tô Kiều giơ hai tay lên, thong thả lùi lại phía sau, trở về vị trí ban đầu của mình.
Trên mặt Lục Từ tràn đầy chán ghét: "Thứ như Alpha, đều chẳng khác gì dã thú không thể tự khống chế mình."
Tô Kiều: ...Mặc dù, cậu nói cũng không sai.
Theo giả thiết, Alpha chính là là dã thú không thể tự khống chế hành vi của chính mình, đặc biệt là khi đối mặt với Omega.
Họ sẽ bị ảnh hưởng bởi pheromone, hoàn toàn đánh mất lý trí, thậm chí đôi khi họ còn chẳng biết là mình đã làm gì nữa.
Mấu chốt nhất chính là, bởi vì địa vị xã hội của bản thân cậu, lại thêm sự tôn sùng quá mức dành cho Alpha, khiến Lục Từ thực sự là chán ghét Alpha đến tận xương tủy.
"Dây thừng của cậu không được cột chắc."
Tô Kiều chỉ vào nút thắt ở phía sau mà Lục Từ đang đè lên. Vừa rồi vì muốn nhìn xem nút thắt có phải bị lỏng ra không, cô mới theo bản năng nhích lại gần một chút, không ngờ lại gây ra hiểu lầm như vậy.
Sắc mặt cậu thiếu niên hơi cương lại, thân thể nhất thời cứng đờ.
"Tôi qua bên đó."
Tô Kiều leo xuống rồi đổi sang cây khác.
Sau khi buộc chắc dây thừng, Tô Kiều điều chỉnh vị trí của mình một chút.
Vết thương trên cổ hơi đau, cô lấy chiếc gương nhỏ ra soi, phát hiện ở đó đã bị rạch ra một đường mỏng, tuy lượng máu chảy ra không nhiều nhưng sau khi dùng tay lau qua lau lại, cùng đã non nửa lòng bàn tay rồi.
Cũng may trong túi có đồ sơ cứu, Tô Kiều xịt thuốc, dùng băng vải cầm máu quấn lại nên cũng cảm thấy đỡ hơn một chút, chỉ là khi cô hít thở khó tránh khỏi sẽ tác động đến miệng vết thương, gây ra cảm giác ê ẩm như bị kim châm.
Cô lại lần nữa lấy chiếc gương nhỏ ra soi cổ mình.
Cổ cô quấn băng trắng, chiếc gương nhỏ chếch sang một bên, xuất hiện khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Lục Từ.
Cậu đã cột lại nút thắt, nhắm mắt nằm trên cây đại thụ sau lưng cô, lá xanh rậm rạp, ánh trăng sáng trong, lại chẳng thể so sánh được với khuôn mặt mê người kia của cậu thiếu niên.
Trách không được lại là vai chính thụ.
Tô Kiều cất chiếc gương nhỏ đi, đè đè lòng.
Cảm xúc của cô đối với Lục Từ không còn mãnh liệt như lúc mới tiến hành đánh dấu tạm thời nữa, cho dù vừa rồi cô thử dùng mảnh gương nhỏ lén lút nhìn cậu thì cũng không còn dậy lên d*c v*ng chiếm hữu và h*m m**n xâm phạm như trước nữa.
Quả nhiên, sự chú ý quá mức của cô với Lục Từ đều là vì chuyện đánh dấu tạm thời này mà ra cả.
Bây giờ, thời gian mà lần đánh dấu tạm thời này có tác dụng cũng đã trôi qua hơn một nửa, Tô Kiều tin rằng không lâu nữa, sự chú ý của cô dành cho Lục Từ sẽ hoàn toàn biến mất.
“Này.” Một giọng nói đột nhiên truyền đến từ bên cạnh.
Tô Kiều quay đầu lại thì nghênh diện một thứ gì đó đang được ném tới, liền đưa tay ra đỡ lấy.
“Thuốc giảm đau.” Lục Từ nói xong thì quay đầu quay bên cạnh, ngủ.
Tô Kiều cầm thuốc trong tay, dừng một chút rồi mới nói: "Cám ơn."
"Tôi gác nửa đầu đêm, chị gác nửa đêm về sáng."
"Được."
*
Tô Kiều bị một hòn đá nhỏ ném tới đánh thức.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, đạp vào mắt là khuôn mặt cau có của Lục Từ.
Đẹp thật đấy.
"Đến lượt chị."
Ah? Cái gì cơ?
Tô Kiều sững người một lúc, bị gió đem trong rừng thổi qua, sau đó nhớ ra là mình đang tiến hành huấn luyện sinh tồn với Lục Từ ở trong rừng.
Cả khu rừng tối tăm, duỗi tay cũng chẳng nhìn thấy năm ngón.
Tô Kiều: ... Có chút sợ hãi.
Cô chỉ là một nữ sinh viên đại học bình thường thôi mà!
Tô Kiều ngồi ôm hai đầu gối trên chạc cây chắc chắn, mở to mắt nhìn bốn phía xung quanh.
Mà ở trên một cái cây khác bên cạnh, Lục Từ đã ngủ thiếp đi rồi.
Trong lòng Tô Kiều âm thầm đếm cừu.
“Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu…” Ban đêm trong khu rừng này sẽ không xuất hiện dã thú kỳ quái nào đâu nhỉ?
Tô Kiều cố gắng hết sức để nhớ lại cốt truyện. Khu rừng này là lãnh địa tư nhân của Học Viện Quân Sự Hoàng gia, bởi vì hàng năm đều sẽ cho các học viên mới đến để huấn luyện, thế nên sẽ không có dã thú hoặc sinh vật đặc biệt nguy hại nào xuất hiện ở đây.
Nghĩ đến đây, Tô Kiều đã an lòng hơn nửa rồi.
Nửa còn lại thì vẫn đang rung lên theo tiếng lá cây bị gió đêm thổi đến xào xạc.
Cuối cùng cũng vất vả cầm cự được đến rạng sáng, Tô Kiều nhìn những đám mây màu tía xuất hiện phía chân trời, dưới mắt treo hai quầng thâm mệt mỏi, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lục Từ đang quay lưng về phía Tô Kiều đột nhiên mở mắt.
Cả đêm qua cậu không ngủ, đáy mắt đỏ ngầu tơ máu, con dao nhỉ giấu trong cổ tay áo, chỉ cần người phía sau có chút động là cậu có thể trực tiếp cắt đứt yếu hầu của cô ngay.
Nhưng đã qua một đêm. cô lại chẳng hề làm gì cả, chỉ thỉnh thoảng sẽ đột nhiên thở dài một hơi, sau đó bị đám lá cây xung quanh dọa cho hết hồn. Chẳng khác gì một con thỏ nhỏ bị chấn kinh, trừng to hai mắt cảnh giác trong đêm đen.
*
Tiểu Kiều: Hôn một cái nhớ.
Tiểu Từ: Chị chết, tôi chết, tất cả chúng ta cùng chết!