Phòng khách của trang viên ảm đạm tối tăm, chỉ có một chút ánh trăng mỏng manh len lỏi rọi vào từ ô cửa sổ.
Sau khi Tô Kiều đổi dép, mới vừa đi vào được vài bước đã nghe thấy một loạt âm thanh sột sột soạt soạt. Cô quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng màu đen đang ngồi chình ình trên sofa trong phòng khách.
Tô Kiều theo bản năng giơ tay bật đèn lên.
Người ngồi trên sô pha hơi nheo mắt lại, trên bàn tay thon dài trắng nõn đang cầm một hộp nhạc, ngẩng đầu nhìn qua Tô Kiều.
Tô Kiều thở phào nhẹ nhõm: "Sao còn chưa đi ngủ?"
Tuy nói trong tiểu thuyết này không có xuất hiện mấy thứ như ma quỷ gì đó, nhưng lá gan của Tô Kiều cũng không được to là mấy, cũng đã từng xem quá nhiều phim kinh dị, thế nên cô sẽ không nhịn được mà liên tưởng đến mấy thứ đáng sợ không tồn tại kia.
“Không phải là chị nói em ở nhà chờ chị à.” Thiếu niên ngồi ở đó, đầu ngón tay cậu ta v**t v* cánh bướm trên hộp nhạc, giọng nói nghe có chút tủi thân.
Tô Kiều: ...
Từ bao giờ mà Tô Duật Bạch lại ngoan thế này?
"Chị đi đâu thế?"
"Đi ra ngoài... Có việc." Tô Kiều không được tự nhiên mà đưa tay xoa xoa cổ. Nơi bị Lục Từ cắn vẫn còn đang truyền đến cơn đau râm ran.
Tóc cô rối tung, gò má phớt hồng, thậm chí còn đã thay qua bộ quần áo khác.
Trong biệt thự nhỏ kia có quần áo của nguyên thân, bộ đồ Tô Kiều mặc lúc trước lại đã bị vết máu từ trên người Lục Từ làm bẩn, thế nên trước khi về đây, cô đã thay một bộ khác.
“Cũng khuya rồi, cậu đi nghỉ sớm đi.” Tô Kiều nói xong liền chuẩn bị lên lầu.
“Chị.” Tô Duật Bạch từ trên sô pha đứng lên, gọi cô lại.
“Hả?” Tô Kiều một tay vịnh cầu thang, quay đầu nhìn cậu ta.
Ánh đèn ở cầu thang có vẻ như càng thêm sáng hơn một chút. Tô Duật Bạch có thể nhìn thấy rõ ràng vết cắn lộ ra một nửa trên cổ của Tô Kiều. Mang theo cả máu tươi, rõ ràng là chuyện chỉ mới xảy ra chưa lâu.
Bàn tay đang cầm chiếc hộp nhạc của Tô Duật Bạch chợt siết chặt: "Không có gì."
"Ừ, ngủ sớm một chút, ngủ ngon."
*
Tô Kiều không ngủ được.