Lục Từ là người đầu tiên viết xong, cậu đưa bài thi cho quản gia.
Vị quản gia trung niên bảo người giúp việc đưa cậu sang phòng bên cạnh uống trà chờ kết quả và thông báo.
Lục Từ đeo balo, ngoan ngoãn đi theo người giúp việc ra khỏi phòng họp nhỏ.
"À ừm, cậu có muốn đi dạo một chút không?"
Cô giúp việc trẻ tuổi đột nhiên đưa ra một lời đề nghị.
Lục Từ sửng sốt một chút: "Có thể sao?"
"Có thể chứ, bình thường các chủ nhân cũng không tới đây."
Ngoại trừ cô chủ sẽ đi qua đây để xuống tầng hầm, nhưng vừa rồi cô ấy nghe nói là cô chủ đã lên lầu rồi, thế nên sẽ không đụng mặt cô chủ đâu.
"Vườn hoa ở bên kia rất đẹp, tôi sẽ mang ít đồ ăn nhẹ và hồng trà qua đó cho cậu, cậu có thể ăn ở đó."
Cô giúp việc hưng phấn dẫn Lục Từ đến khu vườn nhỏ bên cạnh.
Trong khi đến đó, bọn họ có đi ngang qua một phòng khách rất lớn, Lục Từ ngẩng đầu nhìn thấy một bức chân dung sơn dầu cực lớn treo phía trên cầu thang.
Có bốn người được vẽ trên bức tranh lớn đó. Một cặp vợ chồng, hai đứa con.
Mặc dù đã có một chút thay đổi về ngoại hình, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lục Từ đã nhận ra người đàn ông trong bức ảnh trông rất giống Tô Duật Bạch.
Còn về dung mạo của cô bé kia...
“Đó là ông chủ bà chủ của chúng tôi, còn cả cậu chủ và cô chủ nữa.”
"Chủ của chị... Họ Tô à?"
"Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói cậu là học viên của Học viện Hoàng gia? Cô chủ và cậu chủ nhà tôi cũng đang học ở đó đấy."
Cô giúp việc lảm nhảm luôn miệng, Lục Từ cũng dời mắt khỏi bức tranh kia.
"Đúng rồi, nghe nói cậu vẫn còn là học viên năm nhất hả? Cậu chủ của chúng tôi hiện đã là học viên năm hai..."
"Tôi đã tự học xong chương trình học của Học viện rồi.”
"Thì ra là vậy."
"Ừm."