Vì quá gấp nên Tô Kiều đã tự mình lái xe đến đây.
Cô đi ra khỏi nhà kho, hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng vào lại, cởi áo khoác trên người mình khoác lên cho Lục Từ rồi ôm cậu ra khỏi nhà kho.
Có người ở những tầng lầu bên dưới, Tô Kiều nhìn thoáng qua cửa sổ rồi ôm lấy người cậu, cứ thế nhảy xuống, tiếp đất an toàn.
Xe dừng cách đó không xa, Tô Kiều đặt Lục Từ vào trong xe, còn chưa kịp cởi bỏ dây trói trên người cậu thì cậu đã mơ mơ màng màng mở mắt ra rồi.
Đôi mắt Lục Từ trời sinh đã thanh lãnh, lúc thường sẽ không khiến người ta có liên tưởng gì cả, nhưng giờ phút này, thứ ẩn chứa trong đôi mắt như trăng khuyết này không phải là ánh trăng sáng trên cao mà là hoa trong gương, trăng trong nước.
Sóng gợn lăn tăn, tăng dần nhịp độ theo sự thức tỉnh của cậu thiếu niên.
Hơi thở của Lục Từ phả vào má Tô Kiều, cô lập tức đứng thẳng dậy, thiếu chút nữa thì đập gáy vào cửa xe.
"Úi..." Đau quá.
Mùi pheromone trên người Lục Từ càng lúc càng nồng, cậu nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ người trước mặt, khi thấy đó là Tô Kiều thì trái tim căng chặth của cậu lập tức được thả lỏng.
"Lục Từ, cậu không sao chứ?"
"Thuốc… Ức chế..."
Thuốc ức chế?
"Tôi không mang theo, chờ một chút, tôi đưa cậu về lại ký túc xá. Trong ký túc xá của cậu có thuốc không?"
“Không thể về ký túc xá được.” Lục Từ vừa nói vừa th* d*c, giống như có thứ gì đó đang bóp nghẹn lấy yết hầu cậu vậy.
Như thế đang khát khô cổ họng, cần gấp một luồng cam lộ.
Chẳng lẽ là kỳ… ph*t t*nh?
Tô Kiều nhớ đến những kiến thức phổ cập khoa học trong tiểu thuyết, khi đến kỳ ph*t t*nh thì cần phải tìm một nơi vắng vẻ không người, sau đó sử dụng thuốc ức chế để vượt qua cửa ải khó khăn đó.
Thời kỳ ph*t t*nh của Omega dao động từ ít thì ba đến năm ngày, nhiều thì có khi đến cả một tháng.