Bởi vì các gia tốc của F4 rất có thế lực, thế nên, Hội Học Sinh với sự tề tụ của F4, có thể nói là một tay che trời, đến cả các giáo viên cũng phải tránh xa ba thước.
Phó Thương Hưng, hội trưởng trong truyền thuyết của Hội Học Sinh, lúc này đã tiến vào quân bộ để thực tập rồi. Chỉ còn lại đàn anh năm ba Chu Lan Cẩm là đang đóng quân trong Hội Học Sinh thôi. Tuy rằng hắn là phó hội trưởng, nhưng lúc này cũng coi như là quyền hội trưởng rồi.
Hội Học Sinh có cả một tòa nhà riêng biệt, bên trong không chỉ có quán cà phê, phòng tập thể hình, mà còn có rất nhiều phương tiện giải trí khác nữa.
Mấy tầng trên cùng là khu văn phòng cho thành viên trong Hội Học Sinh sử dụng.
Cô thư ký mới tới bồn chồn bước vào trong văn phòng được trải kín bằng thảm mềm.
Tấm thảm trong văn phòng trông rất sống động và sặc sỡ, lại nhìn cách trang trí bên trong, cũng có thể cảm nhận được sức sống đang tràn ra bốn phía, một phong cách rất “dopamine”. Nhưng bắt mắt nhất trong căn phòng này chính là những con búp bê được bày trên tường, không chỉ ở trên giá sách ven tường mà còn có cả trên sofa, trên bàn, trên ghế, trên thảm, đâu đâu cũng có búp bê.
Khoảnh khắc ấy, thư ký mới tới cứ ngỡ như mình đã lạc bước vào vương quốc búp bê.
Cô ấy ngước mắt lên, nhìn về phía những ô cửa sổ kiểu Pháp trước mặt.
Đằng sau chiếc bàn làm việc màu hồng rất lớn là một chiếc ghế da kiểu dáng dành cho sếp tổng thuần một màu vàng sáng.
Một thiếu niên với mái tóc hồng trong bộ quân phục màu đen đang ngồi đó, nghiêng đầu nhìn về phía cô ấy.
Hắn v**t v* con gấu teddy nhồi bông trên tay, nở nụ cười rạng rỡ với cô.
Thư ký là Omega, khi nhìn thấy nụ cười của Chu Lan Cẩm, khuôn mặt cô ấy nhất thời đỏ bừng cả lên.
Cô dẫm trên giày cao gót, bước từng bước đi tới, đưa những thứ trong tay đến trước mặt Chu Lan Cẩm.