Xuyên Đến Dị Giới Zombie Cùng Mèo Cưng

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Phát ra một tiếng va chạm cực lớn.

Cây gậy bóng chày cũng rơi xuống đất.

Leng keng lăn đi xa.

Khương Trừng vội vàng bò dậy.

Quay đầu nhìn lại.

Người hàng xóm cũng quay đầu nhìn cô.

Đôi mắt ấy.

Vẫn là màu đen đặc hoàn toàn.

Không có bất cứ dấu vết nào thuộc về con người.

Nước dãi không ngừng chảy ra từ khóe miệng.

Từ cổ họng phát ra những âm thanh khàn khàn.

Giống như tiếng gầm.

Lại giống như tiếng nức nở.

Sau đó.

Sinh vật mang dáng vẻ con người ấy đột nhiên há to miệng.

Phát ra một tiếng gào khàn đục.

GÀOOO——!”

Một luồng hơi thối tanh nồng nặc phun thẳng ra ngoài.

Mùi ấy khiến Khương Trừng gần như buồn nôn.

Cô quay người bỏ chạy.

Liều mạng chạy.

Cứu mạng——!”

Có ai không——!”

Cứu với——!”

Vừa chạy cô vừa hét thật lớn.

Là một phụ nữ sống một mình.

Khi gặp nguy hiểm.

Lớn tiếng cầu cứu luôn là lựa chọn đúng đắn.

Lần trước gặp tên b**n th**.

Chỉ cần cô hô lên một tiếng.

Đã có rất nhiều hàng xóm tốt bụng chạy tới giúp đỡ.

Nhưng lần này...

Không có ai.

Hành lang dài hun hút hoàn toàn trống rỗng.

Không một cánh cửa nào mở ra.

Không một ai xuất hiện.

Tiếng kêu cứu sắc nhọn của cô vang vọng khắp hành lang.

Rồi lại vọng ngược trở về.

Nghe càng thêm đáng sợ.

Khương Trừng không hề biết.

Cô và người hàng xóm kia thực ra là những người tỉnh lại sớm nhất.

Đáng tiếc.

Sau khi tỉnh lại.

Cô vẫn là con người.

Còn người hàng xóm...

Đã không còn là con người nữa.

Giờ đây Khương Trừng đã hiểu chuyện gì xảy ra với con chó nhà bên.

Lúc bị đối phương ép sát vào cửa.

Khoảng cách quá gần.

Cô đã nhìn thấy rõ trong miệng hắn.

Những mảnh thịt vụn.

Những sợi lông chó.

Cùng với chiếc áo phông loang lổ máu đỏ.

Con chó kia...

Đã bị ăn mất rồi.

Nhưng điều Khương Trừng không thể hiểu được là...

Tại sao?

Mới thứ Tư vừa rồi thôi.

Khi đi làm về.

Cô còn gặp người hàng xóm này dắt chó đi dạo.

Lúc ấy anh ta vẫn hoàn toàn bình thường.

Vậy mà giờ đây...

Lại biến thành thứ quái vật đáng sợ như thế.

Phía sau.

Tiếng bước chân nặng nề đập xuống sàn vang lên liên tục.

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Kèm theo những tiếng gầm khàn khàn.

Nó đang đuổi theo cô.

Trong lúc đầu óc xoay chuyển điên cuồng.

Khương Trừng đã chạy tới cuối hành lang.

Cô chạy quá nhanh.

Gần như lao thẳng vào cửa chống cháy dẫn tới cầu thang bộ.

Đến giây cuối cùng.

Cô mới thắng gấp.

Kéo mạnh cánh cửa ra.

Lách người vào bên trong.

Rồi lập tức đóng sầm lại.

Hai tay giữ chặt lấy tay nắm cửa.

Ngay giây tiếp theo.

BỐP!

Một tiếng động cực lớn vang lên.

Sinh vật kia hiển nhiên không kịp dừng lại.

Toàn bộ cơ thể đập mạnh vào cửa chống cháy.

Khương Trừng thậm chí còn nghe thấy âm thanh giống như xương gãy.

Cửa chống cháy ở cầu thang bộ muốn mở phải kéo từ phía bên kia.

Khác hoàn toàn với cửa căn hộ phải đẩy ra ngoài.

Con quái vật kia vẫn giữ tư thế hai tay duỗi thẳng phía trước.

Giống như xác sống trong phim.

Âm thanh gãy xương lúc nãy rất có thể là do cổ tay hoặc cánh tay của nó đập mạnh vào cửa rồi bị gãy.

Khương Trừng đánh cược.

Đánh cược rằng trong trạng thái hiện tại.

Nó sẽ không biết cách mở cửa.

Bên ngoài vang lên những tiếng va đập liên tiếp.

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Giống như nó đang dùng cơ thể đâm vào cửa.

Khương Trừng đã cược đúng.

Cơ thể mất phối hợp nghiêm trọng khiến sinh vật kia không thể thực hiện động tác kéo cửa.

Nhưng cô cũng không dám dừng lại.

Một cánh cửa chống cháy không có khóa không thể mang lại cảm giác an toàn.

Khương Trừng quay người.

Liều mạng chạy xuống tầng dưới.

Khi mua căn hộ.

Cô đã cố ý chọn tầng thấp.

Bởi vì cô nghĩ nếu xảy ra hỏa hoạn sẽ dễ thoát thân hơn.

Hiện giờ tuy không phải cháy nhà.

Nhưng ưu điểm “dễ thoát thân” quả thật đã phát huy tác dụng.

Ở đại sảnh tầng một luôn có bảo vệ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ.

Khương Trừng đẩy mạnh cửa chống cháy tầng một.

Vốn định mở miệng cầu cứu.

Nhưng ngay lập tức nhìn thấy người bảo vệ quen mặt đang nằm sấp trên sàn.

Không hề nhúc nhích.

Tiếng kêu cứu lập tức mắc nghẹn trong cổ họng.

Khương Trừng chạy tới.

Lật người bảo vệ đang nằm úp mặt xuống đất lại.

Anh ơi!”

Anh có sao không?”

Tỉnh lại đi!”

Nghe tôi nói không?”

Anh tỉnh lại đi!”

Cơ thể người bảo vệ vẫn còn ấm.

Hay đúng hơn...

Hơi ấm vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Nhưng sắc mặt của ông ấy lại xám xịt.

Tựa như...

Đã chết từ rất lâu rồi vậy.

Khương Trừng chợt nhớ ra.

Gương mặt của người hàng xóm vừa rồi...

Dường như cũng mang màu sắc xám xịt như thế này.

Một màu xanh xám chết chóc.

Mọi chuyện xảy ra trên tầng lầu lúc nãy diễn ra quá nhanh.

Khoảng thời gian cô và người hàng xóm đối mặt với nhau chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi.

Sự chú ý của cô hoàn toàn bị đôi mắt đen kịt không có lòng trắng cùng cái miệng đầy máu thịt lẫn nước dãi của hắn thu hút.

Giờ nhớ lại.

Những chi tiết khác đều trở nên mơ hồ.

Nhưng sắc mặt thì đúng là như vậy.

Xanh xám.

Thậm chí còn tái xanh hơn cả người bảo vệ trước mặt.

Khương Trừng đưa tay ra.

Run rẩy đặt dưới mũi người bảo vệ.

Ngay khoảnh khắc đó.

Tim cô chìm xuống đáy vực.

Không có hơi thở.

Hoàn toàn không có.

Nhiệt độ cơ thể mà cô cảm nhận được lúc nãy...

Chỉ là nhiệt độ còn sót lại sau khi chết.

Người bảo vệ này...

Đã chết rồi.

Khương Trừng cắn chặt môi.

Hơi thở dồn dập.

Nặng nề.

May mắn là lý trí của cô vẫn chưa sụp đổ.

Cô nhanh chóng nhặt chiếc bộ đàm trên mặt đất lên.

Alô?”

Có ai nghe không?”

Có ai ở đó không?”

Alô!”

Alô——!”

Nhưng chiếc bộ đàm cũng giống như hành lang yên tĩnh bên ngoài.

Không có bất kỳ ai trả lời.

Không một tiếng động.

Không một tín hiệu phản hồi.

Khương Trừng lập tức hiểu ra.

Cô không tiếp tục lãng phí thời gian nữa.

Ném bộ đàm xuống.

Rồi đứng bật dậy.

Đi tìm ban quản lý.

Bởi vì ở đó có bảo vệ.

Có dùi cui điện.

Có những cây gậy chuyên dụng.

Thậm chí còn có loại dụng cụ hình chữ U dùng để khống chế đối tượng nguy hiểm.

Nếu tìm được người thì tốt.

Nếu không tìm được người...



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...