Xuyên Đến Dị Giới Zombie Cùng Mèo Cưng

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Ít nhất cũng phải tìm được vũ khí.

Khương Trừng đẩy mạnh cánh cửa kính ở sảnh tầng một.

Bước ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc đó.

RẮC——!!!

Một tiếng nổ giòn cực lớn vang lên từ phía trên đầu.

Tiếng kính vỡ chói tai xé toạc màn đêm.

Hàng loạt mảnh kính rơi xuống như mưa.

Cùng lúc ấy.

RẦM!!!

Một bóng người từ trên cao rơi thẳng xuống khu đất trống trước bậc thềm tòa nhà.

Khương Trừng sững lại.

Điều đáng sợ là...

Người đó không hề kêu đau.

Không hề r*n r*.

Sau khi rơi xuống.

Hắn lập tức ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đen kịt.

Khương Trừng vẫn đang nắm tay cầm cửa kính.

Toàn thân cứng đờ.

Lúc này cô mới nhìn rõ.

Thứ vừa rơi xuống kia đâu còn là con người.

Chính là người hàng xóm đã bị cô nhốt sau cánh cửa chống cháy lúc nãy.

Hắn đã đập vỡ cửa kính cuối hành lang.

Rồi từ trên lầu lao xuống.

Không.

Không thể gọi là lao xuống.

Phải gọi là rơi xuống mới đúng.

Cả cơ thể hắn gần như rơi thẳng từ trên cao xuống mặt đất.

Hai chân bị thương vô cùng nghiêm trọng.

Một mắt cá chân đã vặn gập thành góc chín mươi độ.

Chân còn lại thì biến dạng từ đầu gối trở xuống.

Nhưng...

Hắn vẫn không chết.

Khi nhìn thấy Khương Trừng đứng trên bậc thềm.

Hắn cố gắng đứng dậy.

Thất bại.

Sau đó bắt đầu dùng hai tay và cơ thể kéo lê bản thân tiến về phía cô.

Nhưng hai cổ tay và cánh tay của hắn vốn đã bị gãy từ trước.

Lúc còn ở trên lầu.

Khi đâm sầm vào cửa chống cháy.

Xương đã vỡ.

Cho nên tư thế bò của hắn cực kỳ dị dạng.

Vặn vẹo.

Méo mó.

Khiến người ta sởn tóc gáy hơn cả.

Khương Trừng lùi lại một bước.

Nhanh chóng đóng sầm cửa kính lại.

Ngăn cách mình với con quái vật bên ngoài.

Thông qua lớp kính trong suốt.

Cô nhìn thấy nó từng chút từng chút bò lên những bậc thang.

Tiến gần về phía mình.

Bên tai cô chỉ còn lại tiếng hô hấp của chính mình.

Nặng nề.

Dồn dập.

Đừng hoảng.

Khương Trừng tự nhủ.

Không được hoảng.

Cô đã tận mắt trải nghiệm sức mạnh của con quái vật này.

Cho dù hai tay nó bị thương.

Cho dù cổ tay đã gãy.

Cánh cửa kính này cũng chưa chắc ngăn được nó.

Ngồi yên chờ chết không phải lựa chọn.

Trời chỉ giúp những người biết tự cứu mình.

Ánh mắt Khương Trừng nhanh chóng quét qua đại sảnh.

Rồi dừng lại ở góc phòng.

Nơi nhân viên vệ sinh để dụng cụ làm sạch.

Một cây lau nhà kiểu cũ.

Đầu là những dải vải dài.

Cán là một thanh gỗ đặc khá chắc chắn.

Khương Trừng lập tức chạy tới.

Cầm cây lau nhà lên.

Vung thử một cái.

Nhưng phần đầu bằng vải quá nặng.

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lực đánh.

Cô lại chạy tới bàn trực bảo vệ.

Kéo ngăn kéo ra.

Không tìm thấy kéo.

Nhưng lại phát hiện một chùm chìa khóa.

Khương Trừng quay đầu nhìn qua cửa kính.

Con quái vật vẫn đang bò lên.

Từng chút một.

Không ngừng tiến tới.

Cô vừa liên tục quan sát.

Vừa dùng phần răng cưa trên chìa khóa cắt dây buộc đầu lau nhà.

Phải cảm ơn sự keo kiệt của ban quản lý.

Họ mãi không chịu thay cây lau nhà mới.

Cây lau này đã cũ kỹ đến mức dây buộc đầu lau gần như mục nát.

Chỉ vài lần cắt.

Sợi dây đứt ra.

Đầu lau rơi xuống.

Trong tay Khương Trừng lập tức chỉ còn lại một thanh gỗ trơn nhẵn.

Giống như một cây côn gỗ.

Cô quay đầu lại.

Lúc này đầu và vai của con quái vật đã vượt qua bậc thềm cuối cùng.

Cánh tay gãy vặn vẹo của nó đang điên cuồng cào về phía cửa kính.

Khương Trừng siết chặt cây gậy gỗ.

Hít sâu một hơi.

Sau đó...

Đột nhiên đẩy mạnh cửa kính.

Xông ra ngoài.

Cô học theo những cảnh trong phim truyền hình.

Giơ cao cây gậy.

Dồn toàn bộ sức lực xuống hai tay.

Rồi...

Nện thật mạnh xuống đầu con quái vật!

RẮC!

Tiếng xương sọ vỡ ra.

Âm thanh ấy không hề dễ nghe.

Thậm chí còn khiến người ta ê răng.

Nhưng đôi mắt đen kịt kia khiến Khương Trừng hiểu rất rõ.

Thứ trước mặt đã không còn là con người nữa.

Mà là một con quái vật bị biến dị vì nguyên nhân nào đó.

Cô cố gắng đè nén mọi cảm giác buồn nôn.

Cắn chặt răng.

Lại giáng xuống cú thứ hai.

RẮC!

Có hiệu quả!

Tấn công vào đầu có hiệu quả!

Động tác của con quái vật lập tức trở nên chậm chạp hơn.

Khương Trừng không dừng lại.

Cú thứ ba.

Cú thứ tư.

Cú thứ năm.

Mỗi lần đều dồn toàn lực.

Cho đến khi...

Đầu của con quái vật hoàn toàn vỡ nát.

Những chất dịch ghê tởm cùng các mảnh vụn không rõ là gì bắn tung tóe lên bậc thềm.

Khương Trừng đứng đó.

Toàn thân run rẩy.

Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ.

Cô đã giết người.

Không.

Không đúng.

Thứ đó không còn là người nữa.

Vậy thì sao chứ?

Trong tình huống phải đối mặt với quái vật.

Bất kỳ ai cũng sẽ ưu tiên bảo vệ bản thân trước tiên.

Nếu cô không ra tay.

Thì người chết lúc này...

Chính là cô.

Đợi cảnh sát tới.

Cô cũng sẽ nói như vậy.

Cô chỉ là tự vệ.

Cánh tay vì bộc phát sức mạnh trong thời gian ngắn mà hơi co rút.

Khương Trừng đứng trên bậc thềm.

Hai tay vẫn nắm chặt cây gậy gỗ dính đầy thứ chất lỏng ghê tởm kia.

Cô th* d*c từng hơi.

Vốn tưởng rằng ít nhất trước mắt đã an toàn.

Ít nhất cũng có thể cho cô nghỉ ngơi nửa phút.

Nhưng đúng lúc đó.

Phía dưới bậc thang lại vang lên một tiếng gào sắc nhọn.

Âm thanh chói tai đến mức khiến da đầu tê dại.

Khương Trừng lập tức dựng thẳng người.

Theo bản năng chuyển sang tư thế phòng thủ.

Ánh mắt nhìn xuống dưới thềm.

Nhưng lần này...

Xuất hiện không phải con người.

Mà là một con mèo đen vô cùng quen thuộc.

Đôi mắt xanh lục phát sáng giữa màn đêm.

Khiến người ta lạnh sống lưng.

Toàn thân nó dựng lông.

Bộ lông đen vốn mượt mà nay phồng lên như một quả cầu gai.

Nó nhìn chằm chằm vào Khương Trừng.

Trong cổ họng phát ra những tiếng kêu bén nhọn.

Nghe giống như đang khiêu khích.

Lại giống như đang tuyên chiến.

Khương Trừng thở nặng nề.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Cô siết chặt cây gậy trong tay.

Chĩa thẳng về phía con mèo đen.

"...Mặc Ly?"

Giọng cô khàn khàn.

Mang theo chút khó tin.

Mang theo cả sự đau lòng.

Ngay cả mèo cũng biến thành quái vật rồi sao?

Khương Trừng nghiến chặt răng.

Trái tim như bị bóp nghẹt.

Mặc Ly đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai.

"Meooo——!"

Ngay giây tiếp theo.

Nó hóa thành một bóng đen.

Với tốc độ và sức bật kinh người, lao thẳng lên bậc thềm!

Nhanh đến mức mắt thường gần như không thể theo kịp.

Trong khoảnh khắc ấy.

Khương Trừng cảm thấy tim mình thắt lại.

Giống như có một luồng điện chạy xuyên qua cơ thể.

Một cảm giác nguy hiểm cực độ.

Hoặc nói chính xác hơn...

Là sát ý.

Sát ý mãnh liệt ập tới trước mặt.

Khiến toàn bộ lông tơ trên người cô dựng đứng.

Khương Trừng cắn răng.

Dùng hết sức lực còn lại.

Vung mạnh cây gậy gỗ trong tay.

Hung hăng đánh về phía bóng đen đang lao tới!...



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...