Xuyên Đến Dị Giới Zombie Cùng Mèo Cưng

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Trong họ nhà mèo, mèo nhà chính là giới hạn lớn nhất có thể trở thành thú cưng của con người.

Trong số những loài động vật có cùng kích thước cơ thể, sức chiến đấu của mèo luôn nằm ở nhóm hàng đầu.

Tốc độ của mèo...

Con người hoàn toàn không thể sánh bằng.

Khoảnh khắc Khương Trừng vung cây gậy xuống.

Cô chỉ cảm thấy cổ tay nặng trĩu.

Trước mắt hoa lên.

Mặc Ly vậy mà đạp một chân lên thân gậy để mượn lực.

Thân hình đen tuyền như tia chớp lướt sát qua gương mặt cô.

Rồi lao thẳng về phía sau lưng cô.

Ngay sau đó.

Phía sau vang lên tiếng vật nặng ngã xuống đất.

Kèm theo một tiếng gầm khàn đục quen thuộc.

Khương Trừng giật mình quay đầu.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô sởn cả tóc gáy.

Người bị Mặc Ly đè ngã xuống đất...

Lại chính là người bảo vệ!

Người bảo vệ vốn đang nằm bất động trong đại sảnh tầng một!

Từ lúc nào mà ông ta đã đi ra ngoài?

Cô hoàn toàn không hề phát hiện.

Lúc nãy khi lao ra ngoài, cô đã đẩy tung cửa kính.

Sau đó xông thẳng tới tấn công con quái vật hàng xóm.

Cánh cửa vẫn luôn mở.

Không hề đóng lại.

Nhưng...

Người bảo vệ chẳng phải đã chết rồi sao?

Một tia sáng lóe lên trong đầu Khương Trừng.

Cuối cùng cô cũng hiểu.

Sát ý mà cô cảm nhận được từ Mặc Ly lúc nãy...

Hoàn toàn không nhằm vào cô.

Con mèo đen ấy...

Đang cứu cô.

Nó phát hiện con quái vật phía sau trước cả cô.

Đúng lúc này.

Người bảo vệ phát ra tiếng gầm khàn giống hệt con quái vật hàng xóm trước đó.

Ông ta lăn người một vòng trên mặt đất.

Sau đó bật dậy.

Quỳ gối.

Hai tay chộp lấy Mặc Ly.

Rồi cúi đầu cắn mạnh xuống!

Khương Trừng từ lúc nhìn thấy người hàng xóm biến dị cho đến giờ vẫn luôn cố ép bản thân giữ bình tĩnh.

Nhưng khoảnh khắc này...

Sự bình tĩnh ấy hoàn toàn sụp đổ.

Không——!”

Tiếng hét thất thanh bật ra khỏi cổ họng cô.

Người bảo vệ đột ngột quay đầu lại.

Đôi mắt đen kịt.

Làn da mang màu xanh xám quỷ dị.

Máu cùng nước dãi chảy dọc khóe miệng.

Trong miệng hắn...

Là lông mèo.

Là máu mèo.

Là những mảnh thịt vụn của Mặc Ly.

Toàn thân Khương Trừng lạnh buốt.

Lạnh đến tận xương.

Thì ra...

Sự biến dị của người hàng xóm không phải trường hợp cá biệt.

Trong đầu cô lập tức hiện lên hàng loạt hình ảnh.

Hành lang nơi cô gào cứu mạng đến khản cổ nhưng không một ai mở cửa.

Cuộc gọi báo cảnh sát không người bắt máy.

Điện thoại của ban quản lý cũng không ai trả lời.

Con đường lớn vốn lúc nào cũng đông xe nay yên tĩnh đến đáng sợ.

Và chính cô...

Cũng vừa mới tỉnh lại sau cơn sốt cao cùng cơn hôn mê kéo dài.

Một sự thật kinh khủng dần hiện ra.

Đã có chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ xảy ra.

Rất nhiều người vẫn chưa tỉnh lại.

Nhưng...

Những kẻ tỉnh lại chưa chắc còn là con người.

Cô vừa mới g**t ch*t một con quái vật.

Vậy mà ngay lập tức...

Một con quái vật khác đã xuất hiện.

Mặc dù cả Khương Trừng và Mặc Ly đều là sinh vật còn sống.

Nhưng rõ ràng.

Đối với thứ quái vật đã biến dị kia.

Một người trưởng thành khỏe mạnh như Khương Trừng mang sức hấp dẫn lớn hơn nhiều.

Máu thịt của con người.

Mùi hương của sinh mệnh.

Đều hấp dẫn hơn một chú mèo nhỏ.

Sau khi cắn Mặc Ly.

Con quái vật bảo vệ lập tức vứt con mèo đi.

Rồi loạng choạng đứng dậy.

Tất cả những suy nghĩ vừa rồi trong đầu Khương Trừng thực ra chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

Con quái vật ngã xuống.

Tóm lấy Mặc Ly.

Cắn xé.

Ném nó đi.

Rồi đứng dậy.

Tất cả chỉ gói gọn trong vài giây.

Khoảng cách từ cửa kính đại sảnh tới bậc thềm đầu tiên chỉ có năm sáu bước chân.

Nếu cánh tay đủ dài.

Chỉ cần nghiêng người về phía trước là đã có thể chạm tới Khương Trừng.

Cho nên...

Cô hoàn toàn không có thời gian do dự.

Ngay khi hiểu rằng Mặc Ly không hề muốn tấn công mình.

Ngay khi nhìn rõ người bảo vệ đã biến thành quái vật.

Khương Trừng lập tức ra tay.

Không chút chần chừ.

Cô xoay ngang cây gậy.

Dồn toàn bộ sức lực.

Giống như đang đánh bóng chày.

Nhắm thẳng vào đầu con quái vật.

Vung mạnh!

Nhưng lần này...

Cô đã tính sai.

Con quái vật bảo vệ hoàn toàn khác với người hàng xóm trước đó.

Không phải về sức mạnh.

Mà là về trạng thái cơ thể.

Người hàng xóm lúc trước là trong tình trạng tay chân đều bị gãy, xương cốt tổn thương nghiêm trọng nên mới bị cô g**t ch*t.

Còn người bảo vệ này...

Tứ chi hoàn toàn lành lặn.

Sức chiến đấu rõ ràng không cùng một cấp độ.

Ngay khi quay đầu lại, con quái vật bảo vệ lập tức ngoạm lấy cây gậy gỗ trong tay Khương Trừng.

Răng của nó cắn chặt vào thân gậy.

Sau đó hai tay chộp lấy.

Vung mạnh!

Một sức mạnh khủng khiếp truyền tới.

Khương Trừng vốn đang đứng sát mép bậc thang.

Mặt đất dưới chân lại đầy những thứ nhớp nháp do bộ não vỡ nát của con quái vật hàng xóm để lại.

Cô không giữ nổi thăng bằng.

Cây gậy tuột khỏi tay.

Cả người lảo đảo lùi lại.

Bước hụt.

Rồi lăn từ trên bậc thang xuống dưới.

May mắn thay.

Từ cửa chính tòa nhà xuống mặt đất chỉ có sáu bậc thang.

Độ cao không lớn.

Dù cú ngã đau đến mức toàn thân như rã rời nhưng vẫn chưa khiến cô mất khả năng hành động.

Khương Trừng nghiến răng chịu đau.

Lập tức lật người bò dậy.

Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy con quái vật bảo vệ vẫn đang ngoạm chặt cây gậy gỗ.

Cảnh tượng tiếp theo khiến da đầu cô tê dại.

Hàm răng của nó...

Vậy mà đã cắm sâu vào thân gỗ.

Con quái vật dùng sức kéo mạnh.

"Rắc!"

Cây gậy bị rút khỏi miệng nó.

Đồng thời...

Mấy chiếc răng cũng bị kéo bật ra theo.

Nhưng nó chẳng hề cảm thấy đau đớn.

Thuận tay ném cây gậy đi.

Vù! Vù! Vù!

Thanh gỗ xoay tròn trong không trung.

Bay xa hàng chục mét.

Mãi sau mới truyền lại tiếng rơi xuống đất.

Đôi mắt đen kịt của con quái vật nhìn chằm chằm vào Khương Trừng.

Sau đó bước về phía cô hai bước.

Những con quái vật này sau khi biến dị tuy có sức mạnh cực lớn.

Nhưng khả năng điều khiển cơ thể lại không tốt.

Người hàng xóm lúc trước chính vì lao quá nhanh nên không phanh lại được.

Tự đâm gãy cổ tay và cánh tay.

Người bảo vệ cũng vậy.

Hắn muốn bước xuống bậc thang.

Nhưng không thể giữ thăng bằng.

Cả người trực tiếp ngã nhào từ trên bậc xuống.

Khương Trừng đã nhân cơ hội ấy quay người bỏ chạy.

Không có vũ khí.

Một cô gái tay không tấc sắt như cô tuyệt đối không thể đối đầu trực diện với loại quái vật này.

Cô lao về phía cây gậy vừa bị ném đi.

Chạy nhanh nhất có thể.

Đến khi nhặt lại được cây gậy.

Sự bình tĩnh và lòng dũng cảm dường như cũng quay trở lại với cơ thể.

Khương Trừng xoay người nhìn lại.

Con quái vật bảo vệ đang lảo đảo đuổi theo.

Tư thế chạy của nó không khác gì người hàng xóm trước đó.

Xiêu vẹo.

Mất cân bằng.

Không hề giống một con người bình thường.

Khương Trừng siết chặt cây gậy.

Đứng yên tại chỗ.

Toàn thân căng như dây đàn.

Chờ đợi.

Con quái vật ngày càng tới gần.

Mười mét.

Năm mét.

Ba mét.

Một mét!

Ngay khoảnh khắc nó lao tới.

Khương Trừng nghiêng người né sang một bên.

Động tác nhanh gọn.

Đồng thời dồn toàn bộ sức lực vào hai tay.

Hung hăng nện cây gậy vào sau đầu đối phương!

"RẦM!"

Con quái vật lập tức nhào xuống đất.

Khương Trừng không cho nó bất kỳ cơ hội nào.

Cô lao tới hai bước.

Nâng cao cây gậy.

Rồi liên tiếp nện xuống.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Bốn lần!

Con quái vật vậy mà vẫn cố chống tay xuống đất.

Muốn đứng dậy.

Hoàn toàn khác với người bình thường.

Nếu là con người.

Đầu bị đánh mạnh như vậy đã sớm choáng váng nằm bất động.

Nhưng thứ này vẫn cố gắng bò lên.

May mắn thay.

Cái gọi là "sức mạnh sinh tồn trong nguy hiểm" không phải chuyện đùa.

Mỗi lần con quái vật vừa chống người lên.

Khương Trừng lại nện xuống một gậy.

Đánh cho nó ngã trở lại mặt đất.

Cứ như vậy.

Sau vài lần liên tiếp.

Cuối cùng...

Hộp sọ của con quái vật cũng vỡ nát.

Đúng lúc đó.

Nó bất ngờ vươn tay.

Chộp lấy cổ chân Khương Trừng.

Bàn tay lạnh lẽo siết chặt như gọng kìm sắt.

Khương Trừng giật mình.

Nhưng ngay lập tức phản ứng.

Cô hai tay nắm chặt cây gậy.

Dựng đứng lên.

Sau đó dồn toàn bộ sức lực.

Đâm thẳng xuống!

"Phập!"

Đầu gậy xuyên vào trong não.

Rồi cô nghiến răng xoay mạnh.

Khuấy động.

Con quái vật giật giật vài cái.

Sau đó hoàn toàn mất đi động lực.

Biến thành một xác chết thực sự.

Khương Trừng đạp một chân lên đầu nó.

Dùng sức kéo mạnh cây gậy ra.

Nhưng cổ chân vẫn bị bàn tay kia giữ chặt.

Ngay cả sau khi chết.

Bàn tay ấy vẫn cứng như thép.

Khương Trừng phải ngồi xổm xuống.

Tốn khá nhiều công sức mới bẻ từng ngón tay ra được.

Cuối cùng mới thoát khỏi sự trói buộc.

Lúc này.

Cô đã hoàn toàn từ bỏ ý định tới ban quản lý.

Giờ đây cô đã nhận ra.

Thảm họa này có phạm vi lớn đến đáng sợ.

Hàng xóm.

Nhân viên bảo vệ.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...