Xuyên Đến Dị Giới Zombie Cùng Mèo Cưng

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Ban quản lý.

Thậm chí cả thành phố...

Có lẽ đều đã bị ảnh hưởng.

Khắp nơi đều có thể xuất hiện quái vật.

Bao gồm cả trung tâm quản lý khu dân cư.

Đi đâu cũng không an toàn.

Điều an toàn nhất lúc này.

Chính là quay về căn hộ của mình.

Khóa chặt cửa.

Cố thủ bên trong.

Ngoài ra...

Còn có Mặc Ly.

Cô phải quay lại tìm Mặc Ly ngay.

Con mèo đen ấy đã cứu mạng cô.

Nếu lúc nãy Mặc Ly không lao tới.

Người bảo vệ đứng cách cô chỉ vài bước chân.

Một khi bất ngờ nhào lên.

Có lẽ cô đã bị cắn chết ngay tại chỗ.

Mặc Ly...

Đừng chết nhé.

Nhưng đúng lúc ấy.

Một tiếng thét thất thanh của con gái vang lên trong màn đêm.

Cứu mạng!”

Cứu với!”

Aaaaaaa——!”

Bước chân vừa định quay về tòa nhà của Khương Trừng lập tức dừng lại.

Cô không thể làm ngơ.

Không thể mặc kệ một cô gái đang cầu cứu.

Đây là khu chung cư dành cho thanh niên.

Tuy nữ chủ hộ không nhiều bằng nam.

Nhưng phần lớn cư dân đều là người trẻ tuổi.

Tuổi tác không khác cô là bao.

Khương Trừng nghiến răng.

Xách cây gậy lên.

Rồi lao về phía phát ra âm thanh.

Cô chạy xuyên qua khu vườn của khu dân cư.

Dưới ánh đèn đường.

Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra.

Một người đàn ông đang đè một cô gái xuống đất.

Thoạt nhìn.

Giống như một vụ cưỡng h**p.

Nhưng không phải!

Hắn đang cắn xé máu thịt của cô gái!

Là quái vật!

Khương Trừng không hề do dự.

Cô vung mạnh cây gậy.

"RẦM!"

Người đàn ông bị đánh văng khỏi cơ thể cô gái.

Cô thậm chí không kịp kiểm tra tình trạng của nạn nhân.

Mà lập tức lao tới.

Liên tiếp nện gậy vào đầu con quái vật.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Cho tới khi...

Âm thanh hộp sọ nứt vỡ vang lên.

Lúc này.

Đối với Khương Trừng.

Âm thanh ấy chẳng khác nào tiếng nhạc trời.

Bởi nó đồng nghĩa với việc...

Một con quái vật nữa sắp chết.

Quả nhiên.

Sau thêm vài gậy nữa.

Hộp sọ hoàn toàn vỡ nát.

Não tương cùng chất dịch bắn tung tóe.

Con quái vật không còn động đậy.

Nhưng Khương Trừng vẫn không dám thả lỏng.

Ai biết được chúng có sống lại hay không?

Trong nhiều bộ phim kinh dị.

Lũ quái vật đều có thể hồi sinh hết lần này tới lần khác.

Muốn giết mãi cũng không chết.

Khương Trừng dồn toàn bộ sức lực.

Giáng xuống cú cuối cùng.

"RẮC!"

Cây gậy gỗ lập tức gãy đôi.

Phần đầu gậy bật ngược lên.

Suýt nữa đập trúng mặt cô.

Khương Trừng thở hổn hển.

Nhìn nửa cây gậy còn lại trong tay.

Cây cán lau nhà này tuy không phải loại gỗ tốt.

Nhưng cũng không hề nhỏ.

Trước đây.

Dù có đánh chết cô cũng không tin bản thân có thể dùng sức mạnh để đánh gãy một cây gậy như vậy.

Nghĩ kỹ hơn...

Hộp sọ con người cũng không nên dễ vỡ đến thế.

Rốt cuộc là...

Sức mạnh của cô đã tăng lên?

Hay là sau khi biến thành quái vật...

Xương cốt của con người đã trở nên giòn hơn?

Lúc này Khương Trừng hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ xem rốt cuộc là sức mạnh của bản thân tăng lên hay xương cốt của lũ quái vật trở nên giòn hơn.

Cô lập tức ném nửa đoạn gậy gỗ đã gãy xuống đất.

Sau đó chạy tới chỗ cô gái đang nằm.

Cô gái bị thương rất nặng.

Phần vai gần như đã bị cắn nát.

Máu thịt lẫn lộn.

Vết cắn sâu đến mức nhìn thấy cả lớp cơ bên trong.

Máu vẫn đang không ngừng chảy ra.

Cô gái đau đến toàn thân run rẩy.

Vừa hít khí lạnh vừa khóc.

Nước mắt không ngừng tuôn xuống.

Cô đứng dậy được không?”

Khương Trừng cúi người kéo cô ấy.

Nhưng cô gái hoàn toàn không đứng nổi.

Cả người co quắp.

Hơi thở dồn dập.

Vừa khóc vừa cầu xin:

Gọi xe cấp cứu đi!”

Làm ơn gọi xe cấp cứu!”

Cứu tôi với!”

Cứu tôi đi!”

Nhưng xung quanh...

Vẫn yên tĩnh như cũ.

Vẫn không hề nghe thấy tiếng xe cộ ngoài đường.

Điều đó chứng minh một chuyện.

Khương Trừng.

Ba con quái vật vừa biến dị.

Và cô gái bị thương trước mặt.

Đều thuộc nhóm người tỉnh lại sớm nhất.

Đa số mọi người vẫn còn đang hôn mê.

Cả thế giới vẫn đang chìm trong im lặng.

Giống như đang âm thầm thai nghén một điều gì đó khủng khiếp hơn.

Không ai biết.

Những người tiếp theo tỉnh lại sẽ là con người...

Hay là quái vật.

Ở ngoài trời càng lâu.

Nguy hiểm càng lớn.

Khương Trừng buông tay cô gái ra.

Cô gái lập tức hoảng loạn.

Đừng đi!”

Đừng bỏ tôi lại!”

Xin cô cứu tôi!”

Nỗi sợ bị bỏ rơi khiến cô gái đột nhiên bùng phát chút sức lực cuối cùng.

Cô cố gắng chống người ngồi dậy.

Nhưng Khương Trừng không hề định bỏ mặc cô.

Cô chỉ quay người bước tới xác con quái vật vừa bị mình g**t ch*t.

Ngồi xổm xuống.

Bắt đầu lột quần áo trên thi thể.

Con quái vật kia mặc một chiếc áo sơ mi.

Khương Trừng chẳng buồn cởi cúc.

Hai tay dùng sức kéo mạnh.

Rẹt!”

Toàn bộ hàng cúc bật tung.

Cô trực tiếp lột chiếc áo khỏi thi thể.

Sau đó quay trở lại.

Gấp chiếc áo thành một dải dài.

Rồi ngồi xuống bên cạnh cô gái.

Giơ tay lên.”

Cô gái đang khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.

Còn chưa hiểu chuyện gì.

Khương Trừng đã kéo cánh tay cô ấy lên.

Luồn chiếc áo qua dưới nách.

Sau đó dùng hết sức siết chặt.

Buộc thật mạnh vào vị trí vết thương.

Dùng làm garô cầm máu tạm thời.

Vai đã bị cắn nát.

Khương Trừng biết chắc chắn sẽ rất đau.

Nhưng ít nhất...

Sẽ không chết ngay lập tức.

Điều quan trọng nhất lúc này là cầm máu.

Máu chảy quá nhiều rồi.

Cô gái vừa đau vừa sợ.

Lập tức giãy giụa.

Cô làm gì vậy?!”

Không được!”

Lỡ nhiễm trùng thì sao?”

Gọi xe cấp cứu cho tôi!”

Làm ơn!”

Làm ơn gọi xe cấp cứu đi!”

Im lặng nghe tôi nói!”

Khương Trừng quát lớn.

Giọng nói mạnh đến mức cô gái giật mình.

Tiếng khóc cũng khựng lại.

Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì.”

Nhưng tất cả mọi người đều đã hôn mê.”

Tôi gọi cảnh sát rồi.”

Tôi cũng gọi cho ban quản lý.”

Không một ai bắt máy.”

Rất có thể tất cả mọi người đều đang bất tỉnh.”

Cô nghe đi.”

Khương Trừng chỉ về phía ngoài khu dân cư.

Ngoài đường không có lấy một tiếng xe.”

Cả thành phố yên lặng đến đáng sợ.”

Cô với tôi là những người tỉnh lại sớm.”

Nhưng không phải ai tỉnh lại cũng vẫn là con người.”

Một số người sẽ biến thành loại quái vật như thế kia.”

Cô chỉ vào thi thể bên cạnh.

Đôi mắt đen kịt.

Làn da xanh xám.

Sức mạnh kinh người.

Chỉ có khả năng giữ thăng bằng là không tốt.

Giống như chúng vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với cơ thể mới.

Khương Trừng hít sâu một hơi.

Đây là con quái vật thứ ba tôi giết rồi.”

Còn rất nhiều người chưa tỉnh lại.”

Không ai biết sau khi tỉnh họ sẽ là người hay là quái vật.”

Cho nên bây giờ chúng ta phải lập tức trở về nhà.”

Ngay lập tức!”

Bên ngoài hiện giờ là vùng nguy hiểm chưa xác định.”

Bất cứ lúc nào cũng có thể có người tỉnh lại rồi biến dị.”

Chúng ta phải quay về phòng ngay!”

Những lời ấy lập tức khiến cô gái sững sờ.

Mắt mở to.

Đúng vậy.

Vừa rồi cô đã nhìn thấy rất rõ.

Kẻ tấn công mình giống hệt một con dã thú.

Đôi mắt đen hoàn toàn.

Làn da xanh xám dị thường.

Không còn giống con người nữa.

Mà chính cô...

Cũng là người đột nhiên ngất xỉu trong lúc đi ngang qua khu vườn vào buổi tối.

Sau đó mới tỉnh lại.

Những điều Khương Trừng nói...

Đều là sự thật.

Vậy... vậy thì...”

Cô gái lắp bắp.

Không biết phải nói gì.

Khương Trừng buộc nút cuối cùng.

Máu cuối cùng cũng được cầm lại phần nào.

Được rồi.”

Tôi phải về nhà.”

Cô cũng nhanh chóng về nhà mình đi.”

Cẩn thận một chút.”

Cô gái lập tức nắm lấy tay Khương Trừng.

Tôi không đứng nổi...”

Cô... cô đỡ tôi với...”

Cô ấy không hề giả vờ.

Thật sự đau đến không chịu nổi.

Con quái vật lúc nãy gần như đang ăn thịt cô.

Nơi cô vừa nằm xuống vẫn còn vương vãi những mảnh thịt vụn bị cắn rách.

Đáng sợ.

Kinh tởm.

Vai đã lộ cả xương.

Lại mất máu quá nhiều.

Đầu óc choáng váng.

Hai chân mềm nhũn.

Khương Trừng thở dài.

Sau đó vòng qua phía không bị thương.

Đỡ cánh tay cô gái lên.

Kéo cô ấy đứng dậy.

Nhưng vừa đứng lên.

Hai chân cô gái đã run bần bật.

Gần như không chịu nổi trọng lượng cơ thể.

Cô ấy khẩn cầu:

Cô có thể đưa tôi về không?”

Khương Trừng hỏi:

Cô ở tòa nào?”

Cô gái nhanh chóng báo số tòa nhà.

Nghe xong.

Khương Trừng lập tức nhíu mày.

Không cùng tòa với cô.

Hơn nữa.

Hai tòa nhà còn cách nhau một khu vườn lớn.

Mà khu vườn lúc này...

Trong mắt cô chẳng khác nào một vùng săn mồi của quái vật.

Ai biết được trong bóng tối nào đó.

Liệu có còn thứ gì đang ẩn nấp hay không.

Khương Trừng chỉ suy nghĩ một giây.

Rồi lập tức đưa ra quyết định.

Đi theo tôi.”

Cô gái sửng sốt.

Cái gì?”

Đi nhà tôi.”

Khương Trừng nâng cánh tay còn lại của cô gái lên.

Sau đó cúi đầu chui qua.

Dùng vai đỡ lấy cơ thể đối phương.

Vừa dìu vừa đi về phía tòa nhà của mình.

Tôi đưa cô về nhà cô rồi lại quay về sẽ quá nguy hiểm.”

Trước tiên tới nhà tôi.”

Những chuyện khác tính sau.”

Việc quan trọng nhất lúc này là chúng ta phải quay vào trong nhà ngay lập tức.”

Cô gái lập tức hiểu ra.

Trong tình huống hiện tại.

An toàn mới là điều quan trọng nhất.

Được!”

Vậy tới nhà cô!”

Hai người bắt đầu bước nhanh.

Nhưng mỗi lần cơ thể rung lắc.

Vết thương trên vai lại đau đến thấu tim.

Cô gái không ngừng hít khí lạnh.

Toàn thân run rẩy.

Hai chân mềm nhũn như không còn sức.

Khương Trừng nghiến răng.

Gần như kéo lê cô ấy về phía tòa nhà của mình.

Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.

Ở đó...

Vẫn còn một chú mèo đen.

Không biết sống chết ra sao.

Mặc Ly.

Làm ơn.

Nhất định đừng chết.

Nhất định phải đợi tôi trở về. 🐈‍⬛💔



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...