“Chị tên là Khương Trừng.”
“Ưm... đau quá...” Cô gái hít một hơi lạnh, cố nén cơn đau rồi đáp: “Em tên là Thẩm Vi.”
Khương Trừng vừa đỡ cô ấy đi vừa hỏi:
“Em sống một mình à?”
“Em sống cùng bạn trai...” Thẩm Vi vừa nói vừa nhăn mặt. “A... chết rồi... túi xách của em... em để quên mất rồi... đau quá...”
“Đừng nghĩ tới nó nữa.”
Khương Trừng lập tức cắt ngang.
“Giữ mạng trước đã. Chờ an toàn rồi tính sau.”
“Vâng...”
Thẩm Vi cắn môi gật đầu.
Khương Trừng vừa dìu cô ấy vừa âm thầm cảm nhận.
Thẩm Vi rất nhẹ.
Nhẹ hơn rất nhiều so với cân nặng mà cô ước lượng bằng mắt thường dựa trên chiều cao và vóc dáng.
Điều này không bình thường.
Khương Trừng gần như có thể xác nhận.
Sức mạnh của cô quả thực đã tăng lên sau khi hôn mê tỉnh dậy.
Chỉ có điều...
Có vẻ vẫn chưa mạnh bằng đám quái vật.
May mắn là lũ quái vật đó không linh hoạt.
Nếu chúng có thể điều khiển cơ thể, giữ thăng bằng và phối hợp tay chân như người bình thường...
Có lẽ cô đã chết từ lâu rồi.
“A!”
Thẩm Vi bỗng khẽ kêu lên.
Ánh mắt cô ấy dừng lại phía trước.
Nhìn thấy thi thể người bảo vệ.
“Là... là chị giết sao?”
Giọng cô ấy run rẩy.
“Ngay cả bảo vệ cũng biến thành quái vật rồi à?”
Khương Trừng không quay đầu lại.
“Quái vật đâu có phân biệt nghề nghiệp hay thân phận.”
“Đã biến dị thì ai cũng giống nhau thôi.”
Thẩm Vi nghẹn lời.
Không thể phản bác.
Hai người tiếp tục đi.
Đến trước tòa nhà.
Lại nhìn thấy thi thể người hàng xóm.
So với người bảo vệ và người đàn ông trong vườn hoa.
Cái xác này còn thê thảm hơn nhiều.
Đầu vỡ nát.
Tay chân gãy cong.
Xương cốt biến dạng.
Nhìn chẳng khác gì một hình nhân bị đập nát.
Thẩm Vi vừa buồn nôn vừa sợ hãi.
Chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức quay mặt đi.
Không dám nhìn thêm lần thứ hai.
Khương Trừng vừa dìu cô ấy vừa nói:
“Em không quay về nhà là đúng.”
“Nhà em còn có người khác.”
“Không ai dám chắc họ có biến dị hay không.”
Cô nhìn thoáng qua thi thể người hàng xóm.
“Người này là hàng xóm sát vách nhà chị.”
“Có lẽ là người đầu tiên tỉnh lại trong cả khu chung cư.”
“Chắc hắn đã cắn chết con chó của mình.”
“Chị bị tiếng chó đánh thức.”
“Em ngồi đây đợi một chút.”
Khương Trừng dìu Thẩm Vi tới một bệ dốc bên cạnh bậc thềm.
Đỡ cô ấy ngồi xuống.
Sau đó bản thân bước nhanh lên mấy bậc thang.
Dưới mái hiên.
Một thân hình nhỏ bé màu đen đang nằm lặng lẽ.
Mặc Ly.
Mèo đen nằm bất động.
Máu nhuộm đỏ cả mặt đất bên dưới.
Bụng nó bị người bảo vệ cắn một miếng lớn.
Lông.
Da.
Máu thịt.
Bị xé mất một mảng.
Khoảnh khắc nhìn thấy vết thương ấy.
Nước mắt Khương Trừng lập tức rơi xuống.
Từ khi rời quê hương tới thành phố này.
Cô chỉ muốn tránh xa những người thân tham lam luôn nhòm ngó tài sản cha mẹ để lại.
Đồng thời tìm kiếm cơ hội sống tốt hơn.
Công việc tốt hơn.
Tương lai tốt hơn.
Nhưng...
Cô chưa bao giờ thật sự hòa nhập.
Các mối quan hệ đều hời hợt.
Đồng nghiệp chỉ là đồng nghiệp.
Hàng xóm chỉ là hàng xóm.
Không ai thực sự bước vào cuộc sống của cô.
Cô vẫn luôn cô đơn.
Mặc dù Khương Trừng không thể phân biệt được cảm giác cô đơn ấy thuộc về bản thân cô...
Hay thuộc về "Khương Trừng" nguyên chủ trước khi bị xuyên không.
Nhưng mỗi khi nghĩ tới.
Trái tim cô đều đau âm ỉ.
Như bị thứ gì đó bóp nghẹt.
Mà ngày hôm qua...
Cuối cùng cô đã không còn cô đơn nữa.
Cô có Mặc Ly.
Có một người bạn đồng hành.
Có một sinh mệnh nhỏ bé sống cùng mình.
Mặc dù con mèo đen ấy có vẻ lạnh lùng.
Có vẻ không thích bị nuôi nhốt.
Nó từng bỏ đi.
Nhưng trong lúc nguy hiểm nhất...
Nó đã quay lại.
Liều mạng cứu cô.
Trong lòng Mặc Ly...
Cô chắc hẳn vẫn là người đặc biệt.
Nó đã xem cô là bạn đồng hành rồi phải không?
Nó cũng giống cô.
Đều cô đơn.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Vỡ tan trên vết thương của Mặc Ly.
Ngay khoảnh khắc đó.
Cơ thể nhỏ bé của mèo đen bỗng khẽ giật.
Khương Trừng sững người.
Rồi lập tức mở to mắt.
Chưa chết!
Mặc Ly vẫn còn sống!
Nó vẫn sống!
Khương Trừng dùng tay áo lau mạnh nước mắt.
Sau đó nhanh chóng đưa ngón tay tới kiểm tra.
Quả nhiên.
Trái tim vẫn còn đập.
Nhanh hơn rất nhiều so với con người.
Thình thịch.
Thình thịch.
Mạnh mẽ và rõ ràng.
Khương Trừng gần như muốn bật khóc lần nữa.
Cô quay đầu nhìn xuống dưới bậc thềm.
Thẩm Vi vẫn đang ngồi đó.
Đôi mắt đầy mong đợi nhìn cô.
Cô ấy đau tới mức toàn thân run rẩy.
Đối với một cô gái trẻ.
Trong tình trạng bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể nhịn không khóc lóc gào thét.
Đã rất kiên cường rồi.
Nếu bảo cô ấy tự đi.
Thì cũng đi được.
Nhưng chắc còn chậm hơn cả ông bà già.
Khương Trừng suy nghĩ vài giây.
Sau đó cẩn thận nâng Mặc Ly lên.
Không phải bế.
Mà là nâng bằng cả hai tay như nâng một món đồ dễ vỡ.
Cô kéo vạt áo phông lên.
Tạo thành một chiếc túi tạm thời.
Đặt Mặc Ly vào trong.
Sau đó túm phần bên trái.
Bên phải.
Và chính giữa.
Gộp lại thành một mối.
Rồi dùng răng cắn chặt.
Lập tức.
Toàn bộ bụng và eo lộ ra ngoài.
Ngay cả áo ngực cũng lộ một phần.
Nhưng đổi lại.
Mặc Ly được giữ ổn định trước ngực.
Mà hai tay cô vẫn hoàn toàn tự do.
Khương Trừng hài lòng gật đầu.
Rồi đi xuống bậc thềm.
Lại nâng cánh tay Thẩm Vi lên vai mình.
“Đi thôi!”
Do đang cắn áo nên chữ phát âm hơi méo.
Nghe giống như:
“Dồi!”
Thẩm Vi đau tới mức mặt trắng bệch.
Nhưng vẫn cố cười.
Sau đó cắn răng đứng dậy.
Hai người chậm rãi bước lên bậc thềm.
Tiến vào trong tòa nhà.
Sau khi vào sảnh.
Khương Trừng ngoái đầu nhìn lại.
Dùng chân kéo cánh cửa kính khép vào.
Dù chỉ là một cánh cửa kính vô dụng.
Nhưng cô vẫn muốn đóng nó lại.
Trực giác nói với cô rằng.
Nếu không có người sống hấp dẫn.
Đám quái vật dường như sẽ không chủ động phá hoại bất cứ thứ gì.
Người hàng xóm biến dị là vì đuổi theo cô.
Mới mở cửa nhà.
Đập vỡ kính hành lang.
Nhảy từ trên cao xuống.
Mục tiêu của hắn là cô.
Người đàn ông trong vườn hoa cũng bị máu thịt của Thẩm Vi hấp dẫn.
Nếu không có người sống làm mồi nhử.
Có lẽ đóng cửa lại sẽ ngăn được quái vật bên ngoài tiến vào.
Thẩm Vi lúc này gần như sắp ngất đi.
Mất máu.
Đau đớn.
Hoảng sợ.
Ba thứ cộng lại khiến sắc mặt cô ấy trắng bệch như tờ giấy.
Nhưng cô ấy vẫn rất cố gắng.
Sau cơn hoảng loạn ban đầu.
Ít nhất cô ấy đã biết phối hợp.
Không khóc lóc.
Không la hét.
Không gây thêm phiền phức.
Chỉ là...
Muốn bắt cô ấy leo cầu thang bộ thì không thực tế chút nào.
Khương Trừng nhìn về phía hành lang.
Rồi nhìn sang thang bộ.
Cuối cùng.
Cô chọn thang máy.
Bởi vì lúc này.
Điều quan trọng nhất là nhanh chóng đưa Thẩm Vi và Mặc Ly trở về căn hộ của mình.
Trước khi...
Có thêm những kẻ khác tỉnh lại.
May mắn là có một thang máy đang chờ sẵn ở tầng một.
Khương Trừng bấm nút.
Cửa thang máy lập tức mở ra.
Nhưng cô không vội bước vào.
Mà vẫn giữ khoảng cách với cửa.
Toàn thân căng như dây đàn.
Sau những chuyện vừa xảy ra, cô không còn dám xem bất cứ thứ gì là đương nhiên nữa.
Ai biết được bên trong thang máy có thứ gì đang chờ hay không?
Nếu vừa mở cửa ra mà bên trong có một con quái vật đang đứng...
Thì khoảng cách này ít nhất còn cho cô cơ hội phản ứng.
May thay.
Bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Ánh đèn huỳnh quang xanh nhợt chiếu lên những bức tường kim loại mờ đục.
Khung cảnh lạnh lẽo đến đáng sợ.
Giống hệt những phân cảnh ma ám trong phim kinh dị.
Khương Trừng không khỏi rùng mình.
Nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác.
Cô dìu Thẩm Vi bước vào.
May mắn duy nhất là căn hộ của cô ở tầng thấp.
Chỉ vài giây sau.
Thang máy đã đến nơi.
"Keng."
Cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Thẩm Vi đau đến đầu óc choáng váng.
Nhưng ngay cả trong trạng thái ấy, cô vẫn cảm nhận được cơ thể Khương Trừng đang căng cứng.
Từng bó cơ đều như sẵn sàng bùng nổ.
Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào chiến đấu.
Cửa mở hoàn toàn.
Hành lang hiện ra trước mắt.
Không có quái vật.
Không có xác sống.
Không có tiếng động lạ.
Khương Trừng thở phào một hơi rất nhẹ.
Nhưng vẫn không dám lơi lỏng.
Cô tiếp tục dìu Thẩm Vi đi về phía căn hộ của mình.
Hai người mới đi được vài bước.
Đột nhiên.
Từ một căn hộ nào đó phía trước vang lên tiếng người.
"Lý Tử Tình!"
"Lý Tử Tình!"
"Em làm gì vậy?"
"Anh đây mà!"
"Em điên rồi sao?"
"Buông anh ra!"
"Lý Tử Tình!"
Ngay sau đó.
Tiếng hét chuyển thành tiếng gào thảm thiết.
"A——!"
"Cứu mạng!"
"Cứu với!"
"Aaaaaaa——!"
Âm thanh đau đớn đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Thẩm Vi giật mình mở mắt.
Theo bản năng nhìn sang Khương Trừng.
Bước chân của Khương Trừng cũng khựng lại trong một khoảnh khắc.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc mà thôi.
Ngay sau đó.
Cô nghiến chặt vạt áo đang cắn trong miệng.
Không hề dừng lại.
Tiếp tục dìu Thẩm Vi đi về phía trước.
Thẩm Vi cắn môi.
Lặng lẽ cúi đầu.
Hai người đều hiểu.
Trong căn phòng kia vừa xảy ra chuyện gì.
Một căn hộ nhỏ.
Hai người sống cùng nhau.
Một người tỉnh lại vẫn là con người.
Người còn lại...