Xuyên Đến Dị Giới Zombie Cùng Mèo Cưng

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Khương Trừng cũng bị tiếng kêu thảm thiết ấy đánh thức.

Những tòa nhà có kết cấu khung bê tông rất dễ truyền âm thanh.

Mà cô lại sống ngay sát vách căn hộ bên cạnh.

Cho nên người nghe rõ nhất chính là cô.

Khương Trừng đột ngột mở mắt.

Hít mạnh một hơi thật sâu.

Trái tim đau nhói vài giây khiến cô gần như không thở nổi.

Mãi một lúc sau đầu óc mới dần tỉnh táo lại.

Cô chống tay ngồi dậy.

Bên cạnh xảy ra chuyện gì vậy?

Con chó kia sao lại kêu thảm đến thế?

Cô đã ngủ bao lâu rồi?

Khương Trừng ngồi bên mép giường th* d*c.

Tiếng chó sủa bên cạnh khiến người ta sởn tóc gáy.

Một hai phút sau.

Cô cảm thấy sức lực dần quay trở lại cơ thể.

Nhưng tiếng chó bên cạnh lại nhỏ dần.

Rồi biến mất hoàn toàn.

Cả khu chung cư lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng đáng sợ.

Thậm chí còn đáng sợ hơn lúc trước.

Khương Trừng đứng lên.

Hai chân vẫn còn hơi mềm.

Cô đi vài bước mới cảm thấy khá hơn.

Việc đầu tiên là bật đèn.

Bật đèn vốn để xua tan nỗi sợ.

Nhưng chẳng hiểu vì sao.

Dưới ánh đèn trắng sáng lạnh lẽo.

Căn hộ chỉ có một mình cô lại mang đến cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Con chó nhà hàng xóm đã hoàn toàn im bặt.

Nhưng vừa rồi nó kêu thảm thiết như vậy.

Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Hoặc con chó gặp chuyện.

Hoặc chủ nhân của nó gặp chuyện.

Khương Trừng cầm điện thoại lên.

Gọi số báo cảnh sát.

Thế nhưng đường dây vốn luôn kết nối gần như ngay lập tức hôm nay lại đổ chuông rất lâu.

Không ai bắt máy.

Cô cúp máy.

Gọi lại lần thứ hai.

Không ai nghe.

Lần thứ ba.

Vẫn không ai nghe.

Khương Trừng lại chuyển sang gọi cho ban quản lý chung cư.

Kết quả cũng giống hệt.

Không ai trả lời.

Cô cúp điện thoại.

Theo bản năng liếc nhìn về phía cửa sổ kính sát đất.

Và đúng lúc ấy.

Cô đột nhiên hiểu ra cảm giác bất thường trong căn nhà quen thuộc này đến từ đâu.

Quá yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Âm thanh xe cộ trên con đường lớn bên ngoài đâu rồi?

Tiếng động thường ngày đâu rồi?

Tại sao hoàn toàn không nghe thấy gì nữa?

Tĩnh lặng đến rợn người.

Khương Trừng cảm thấy cả thế giới đều không ổn.

Thậm chí cô còn mơ hồ cảm thấy chính bản thân mình cũng không ổn.

Nhưng lúc này cô không có thời gian suy nghĩ xem thế giới đã xảy ra chuyện gì.

Điều cô cần biết trước tiên là...

Bên cạnh đã xảy ra chuyện gì.

Rốt cuộc căn hộ bên cạnh có vấn đề gì?

Con chó kia tại sao hoàn toàn không còn âm thanh nữa?

Khương Trừng đi đến góc phòng.

Lấy cây gậy bóng chày vẫn luôn dùng để tự vệ trong nhà.

Sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Khu chung cư dành cho người trẻ có diện tích mỗi căn hộ khá nhỏ.

Mỗi tầng có tới hai mươi bốn căn hộ.

Hành lang rất dài.

Nhìn thoáng qua còn giống hành lang văn phòng hơn là chung cư.

Phóng tầm mắt nhìn đi.

Toàn là cửa ra vào.

Lúc này...

Không có lấy một bóng người.

Rõ ràng tiếng chó vừa rồi thảm thiết đến vậy.

Nhưng không có bất kỳ hộ nào mở cửa ra xem thử.

Khương Trừng bước tới căn hộ bên cạnh.

Gõ cửa.

Xin chào?”

Tôi là người ở căn 0306 bên cạnh.”

Cho hỏi có chuyện gì xảy ra vậy?”

Có cần giúp đỡ không?”

Con chó nhà bên thực ra khá đáng yêu.

Chỉ có điều mỗi lần ai đi ngang qua cửa nhà là nó lại sủa inh ỏi.

Điểm này hơi phiền.

Nhưng chủ nhà cũng là người biết điều.

Mỗi khi hàng xóm góp ý.

Anh ta đều chủ động xin lỗi.

Thành ra mọi người cũng không nỡ trách móc nhiều.

Thế nhưng bây giờ.

Khương Trừng gõ cửa.

Con chó vốn chỉ cần nghe tiếng bước chân là sủa loạn lên lại hoàn toàn không có phản ứng.

Nhưng từ trong nhà vẫn có tiếng động rất nhỏ truyền ra.

Chứng tỏ bên trong có người.

Khương Trừng tiếp tục gõ cửa.

Xin chào?”

Có cần giúp đỡ không?”

Xin chào?”

Có ai ở nhà không?”

Sau đó cô cố ý nói dối:

Tôi đã gọi cho ban quản lý rồi.”

Bọn họ sắp tới đây ngay thôi.”

Trong lòng Khương Trừng thực ra đã bắt đầu nghi ngờ.

Liệu có phải nhà hàng xóm bị trộm đột nhập hay không.

Người hàng xóm kia rất yêu quý con chó của mình.

Nếu chính anh ta ở trong nhà.

Con chó tuyệt đối sẽ không kêu thảm thiết như vậy.

Mà sau khi cô gõ cửa nhiều lần.

Tiếng chó cũng không còn xuất hiện nữa.

Cô bắt đầu lo rằng con chó có thể đã bị kẻ đột nhập g**t ch*t.

Để đảm bảo an toàn.

Cô cố tình nhắc tới ban quản lý nhằm uy h**p đối phương.

Ngay sau khi nói xong.

Khương Trừng nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng.

Từ xa dần dần tiến lại gần cửa.

Cô lập tức siết chặt cây gậy bóng chày trong tay.

Trong đầu nhanh chóng lên kế hoạch.

Nếu lát nữa người mở cửa là một gương mặt xa lạ.

Cô sẽ giả vờ không quen biết hàng xóm.

Giả vờ mình nhận nhầm người.

Trước tiên ổn định đối phương.

Tránh để hắn gây hại cho mình.

Nếu thật sự là kẻ xấu đột nhập.

Cuối cùng vẫn phải chờ ban quản lý và cảnh sát giải quyết.

Khương Trừng đang âm thầm tính toán.

Đúng lúc đó...

RẦM!

Một tiếng động cực lớn đột nhiên vang lên sau cánh cửa.

Giống như có vật gì đó hung hăng đập mạnh vào cửa.

Âm thanh bất ngờ vang lên giữa hành lang yên tĩnh khiến cô giật bắn người.

Tim gần như nhảy lên tận cổ họng.

Khương Trừng siết chặt cây gậy bóng chày hơn nữa.

Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Xin chào?”

Có sao không vậy?”

Bên trong lập tức vang lên những tiếng đập cửa hỗn loạn.

Kèm theo đó là những âm thanh chói tai.

Giống như vừa đập vừa cào.

Cào lên cánh cửa.

Cào một cách điên cuồng.

Đột nhiên...

Tay nắm cửa động đậy.

Khương Trừng lập tức căng thẳng.

Nhưng lần đầu tiên nó chỉ động nhẹ.

Chưa đủ để mở cửa.

Ngay sau đó.

Tay nắm cửa lại động lần thứ hai.

Trong lòng Khương Trừng vang lên hồi chuông cảnh báo dữ dội.

Cô theo bản năng lùi lại hai bước.

Đến khi tay nắm cửa động lần thứ ba...

Cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt.

Rồi từ từ mở ra.

Nhìn thấy gương mặt lộ ra sau khe cửa đúng là người hàng xóm mà mình từng gặp vài lần.

Khương Trừng khẽ thở phào.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Anh—”

Câu nói của cô đột ngột ngừng lại.

Bởi vì cô đã nhìn thấy đôi mắt của đối phương.

Đôi mắt đen kịt hoàn toàn.

Không còn lòng trắng.

Không còn đồng tử.

Toàn bộ chỉ là một màu đen đáng sợ.

Ngay trong khoảnh khắc đó.

Người hàng xóm” đột nhiên lao bổ ra ngoài!

Khương Trừng gần như phản xạ theo bản năng.

Cô lập tức giơ cây gậy bóng chày lên chắn trước người.

Vừa vặn chặn được hai cánh tay đang vươn tới của đối phương.

Nhưng sức mạnh của cú lao tới ấy vượt xa tưởng tượng.

Người hàng xóm túm lấy cây gậy.

Sau đó dùng toàn bộ cơ thể ép về phía trước.

Khương Trừng bị đẩy lùi liên tiếp.

Bước chân loạng choạng.

Lùi mấy mét liền.

Cuối cùng...

RẦM!

Lưng cô đập mạnh vào cánh cửa căn hộ đối diện.

Nhưng phản ứng của Khương Trừng rất nhanh.

Ngay khi lưng chạm vào vật cản.

Cô lập tức buông tay khỏi cây gậy.

Toàn thân trượt xuống thấp.

Như một con cá chạch luồn khỏi khe hẹp.

Chui ra khỏi hướng tấn công của đối phương.

Còn “người hàng xóm” lại không có phản ứng nhanh như vậy.

Sau khi mất mục tiêu.

Hắn vẫn tiếp tục lao về phía trước theo quán tính.

Cơ thể va mạnh vào cánh cửa đối diện.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...