Tống Lăng Sương ngồi bên bàn ăn gửi tin nhắn thoại cho Thôi Luyện:
“Đồng chí Tiểu Thôi, giờ anh có tiện nghe điện thoại không?”
“Tôi là Tống Lăng Sương, người được các anh cứu khỏi bầy sói mấy hôm trước ấy.”
“Tôi có chút việc muốn làm phiền anh giúp thêm lần nữa.”
Lâm Ân nghe thấy lập tức ngẩn người:
“… Sao chị không nhắn chữ?”
Tống Lăng Sương cúi đầu nhìn mặt đồng hồ vòng tay:
“Màn hình bé quá.”
“Gõ chữ mệt.”
Lâm Ân âm thầm hâm mộ sự thoải mái tự nhiên của chị dâu.
Nếu là cô…
Cô tuyệt đối không dám trực tiếp gửi thoại cho người chưa thân.
Bên kia.
Khi hộ vệ quân không ra nhiệm vụ, ban ngày thường sẽ ở quân khu huấn luyện hoặc học tập.
Mà Thôi Luyện là cảnh vệ viên bên cạnh Diệp Quy.
Cho nên anh chỉ cần đi theo chỉ huy quan là được.
Sau khi đưa chỉ huy trở về Biệt thự số 1.
Công việc hôm nay của Thôi Luyện cũng xem như kết thúc.
Trước khi biến thành dạng đại bàng bay về căn hộ độc thân mình thuê, Thôi Luyện đứng bên đường mở tin nhắn của Tống Lăng Sương ra nghe.
Sau khi trao đổi vài câu.
Thôi Luyện cực kỳ sảng khoái đáp ứng:
“Được thôi.”
“Nhưng buổi trưa tôi chỉ có một tiếng rưỡi nghỉ ngơi.”
“Thế này đi, các cô gửi địa chỉ xưởng gia công cho tôi.”
“Tầm mười hai giờ tôi sẽ tới.”
Tống Lăng Sương:
“Thật sự cảm ơn anh quá.”
“Để Lâm Ân mang theo thước dây, ngày mai đo số đo cho anh luôn.”
“Đợi vải làm xong sẽ ưu tiên may cho anh một bộ xem như trả ơn.”
Thôi Luyện vội vàng từ chối:
“Không cần không cần.”
“Chuyện nhỏ thôi mà.”
“Các cô tuyệt đối đừng khách sáo với tôi.”
Chỉ cần nghĩ tới ngày mai có thể gặp lại cô nàng cừu nhỏ xinh đẹp kia.
Tâm trạng Thôi Luyện liền đặc biệt tốt.
Anh căn bản không để ý việc phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi bay thêm một chuyến.
Mặc dù là giờ nghỉ trưa.
Nhưng sáng hôm sau, Thôi Luyện vẫn đặc biệt lựa lúc Diệp Quy kết thúc huấn luyện đang nghỉ ngơi để nghiêm chỉnh xin phép:
“Báo cáo chỉ huy.”
“Buổi trưa tôi có việc cần rời quân khu.”
“Khoảng một giờ chiều sẽ quay về.”
“Xin chỉ huy phê chuẩn.”
Diệp Quy vừa từ phòng tắm bước ra.
Mái tóc ngắn còn chưa khô hẳn, bị anh tùy tiện dùng khăn lau qua vài cái.
Nước theo đuôi tóc nhỏ xuống, thấm ướt chiếc sơ mi đen trên người anh.
Thôi Luyện làm cảnh vệ viên cho anh hai năm rồi.
Đây là lần đầu tiên anh ta xin nghỉ đột xuất vào giữa trưa.
Lúc mở miệng, trong mắt còn mang theo ánh sáng vui vẻ khó giấu.
Diệp Quy đã liên tục mấy ngày không được vui vẻ cho lắm.
Anh thuận miệng hỏi thăm cảnh vệ viên của mình:
“Đi làm gì?”
Thôi Luyện cười hì hì:
“Giúp người khác chút việc thôi.”
“Chính là gia đình ba người chúng ta đưa về căn cứ hôm trước ấy.”
“Cô Lâm muốn mở tiệm may.”
“Nhờ tôi dẫn các cô ấy tới xưởng gia công ở vòng hai làm vải.”
“Nếu chỉ có hai cô em chồng chị dâu họ thôi, lạ nước lạ cái rất dễ bị bắt nạt.”
Diệp Quy cụp mắt xuống.
Giọng nhàn nhạt:
“Cậu còn kết bạn với cô ấy?”
Thôi Luyện lập tức đáp:
“Không có.”
“Là chị dâu của cô ấy liên lạc với tôi.”
Diệp Quy không nói thêm gì nữa.
Trực tiếp phê chuẩn đơn xin nghỉ của cảnh vệ viên.
Thôi Luyện biết rõ vị chỉ huy chỉ nghiêm túc khi làm nhiệm vụ, còn lúc nghỉ ngơi thì gần như không bao giờ can thiệp chuyện riêng của cấp dưới chắc chắn sẽ đồng ý.
Đợi tới giờ.
Anh trực tiếp mở cửa sổ biến thành dạng đại bàng bay đi.
Sau khi tới gần xưởng gia công đã hẹn, Thôi Luyện trước tiên chọn một phòng thay đồ công cộng đáp xuống, biến về hình người rồi mặc chỉnh tề quân phục hộ vệ quân.
Sau đó mới sải bước đi tới xưởng gia công.
Lâm Ân và Tống Lăng Sương đã tới trước một tiếng đồng hồ.
Hai người cũng đã thương lượng xong giá gia công cho vài loại vải với ông chủ Lý hơn bốn mươi tuổi của xưởng.
Ông chủ Lý nói:
“Giá cả bàn xong rồi.”
“Nhưng hai cô cũng phải lấy len, bông với tơ tằm ra cho tôi xem thử chứ?”
“Sao nào?”
“Còn sợ tôi cướp à?”
Vừa nói.
Ông ta vừa thuận chân đá đứa con trai hai tuổi dạng thú gấu đen đang cố chui tới cọ cọ Lâm Ân sang một bên.
Trong tự nhiên, gấu đen hai tuổi đã rất lớn rồi.
Nhưng dạng thú của tân nhân loại lại có liên quan tới tuổi tác.
Đặc biệt là trẻ con trước tuổi tiểu học.
Dạng thú đều nho nhỏ.
Nếu tụ tập một chỗ chơi đùa thì nhìn chẳng khác nào sở thú mini.
Con trai là tinh thần thể gấu đen.
Vậy ông chủ Lý này rất có khả năng cũng là hệ gấu.
Lại thêm việc ông ta cố ý bày ra vẻ tức giận vì không được tin tưởng.
Lâm Ân vô thức lùi ra sau trốn phía sau Tống Lăng Sương.
Tống Lăng Sương hừ lạnh:
“Đây là việc làm ăn của ba người bọn tôi.”
“Đương nhiên phải đợi đủ người rồi mới lấy hàng ra cân.”
“Còn chuyện cướp…”
“Nếu ông chủ có bản lĩnh thì cứ thử xem.”
Nói xong.
Tống Lăng Sương trực tiếp thả tinh thần thể của mình ra.
Giữa dạng thú của tân nhân loại và tinh thần thể được tách riêng tồn tại áp chế đẳng cấp cùng bản năng chuỗi thức ăn cực kỳ rõ ràng.
Đừng nhìn Border Collie cấp A của Tống Lăng Sương vóc dáng không lớn.
Vừa xuất hiện một cái, nó lập tức dọa con gấu đen nhỏ cấp C vốn đang lăn lộn muốn chạy tới gần Lâm Ân sợ tới mức quay đầu bỏ chạy.
Nó cuống cuồng chui thẳng vào khu ký túc bên trong xưởng gia công.
Tống Lăng Sương thu lại tinh thần thể.
Sau đó liếc nhìn ông chủ Lý một cái.
Ông chủ Lý lập tức cười lấy lòng, chắp tay cúi người với cô.
Đúng lúc này.
Thôi Luyện cũng tới nơi.
Anh biết rõ vai trò hôm nay của mình là gì.
Vừa bước vào cửa đã cố tình giữ gương mặt nghiêm túc, từ trên xuống dưới đánh giá ông chủ Lý một lượt.
Sau đó lại nhìn quanh xưởng gia công bên trong, hơi ghét bỏ hỏi:
“Sao không tìm xưởng lớn hơn?”
Tống Lăng Sương đáp:
“Hàng của bọn tôi ít.”
“Xưởng lớn không nhận.”
Thôi Luyện miễn cưỡng chấp nhận lý do này.
Sau đó đi cùng hai cô em chồng chị dâu vào trong cân nguyên liệu.
Len trong tay Lâm Ân là của hai anh em họ.
Được cắt ở Căn cứ Hòa Bình vào tháng chín năm nay.
Hơn nữa còn là loại len trắng tinh đã được làm sạch hoàn toàn.
Tổng cộng mười lăm cân.
Bông thì là lúc Tống Lăng Sương ra ngoài vô tình phát hiện một vùng bông dại rồi hái mang về.
Số những năm trước đều đã được làm thành áo bông với chăn bông đem bán hết rồi.
Năm nay mới thu hoạch được hơn năm mươi cân.
Tơ tằm lại càng quý giá hơn.
Là Lâm Ân dựa theo phương pháp trong sách, nhờ Tống Lăng Sương bắt tằm hoang về rồi tự tay nuôi.
Mày mò suốt ba bốn năm trời.
Cuối cùng mới tích góp được hơn một cân tơ sống.
Bởi vì số lượng quá ít nên Lâm Ân vẫn luôn tiếc không nỡ dùng.
Cộng thêm sợi nhân tạo mới mua.
Lần này Lâm Ân tổng cộng muốn làm năm loại vải:
Vải len pha bông thuộc phân khúc trung cao cấp.
Vải áo khoác len pha sợi nhân tạo.
Vải áo len pha.
Vải cotton nguyên chất.
Cùng loại quý giá nhất…
Là lụa tơ tằm.
Lâm Ân còn tự mua thêm vài loại thuốc nhuộm.
Tất cả đều có thể hoàn thành tại xưởng gia công này.
Có uy h**p từ thân phận hộ vệ quân của Thôi Luyện.
Ông chủ Lý căn bản không dám giở trò chiếm tiện nghi gì nữa.
Chỉ thành thành thật thật kiếm phần phí gia công của mình.
Tống Lăng Sương gần như đứng sát không rời bên cạnh mấy cỗ máy.
Còn Lâm Ân lấy thước dây ra hỏi Thôi Luyện muốn làm áo len hay áo khoác.
Cô kiên trì muốn tặng.
Thôi Luyện từ chối không nổi, cuối cùng chỉ đành chọn loại áo len dùng ít nguyên liệu hơn.
Sau đó Lâm Ân bắt đầu đo số đo phần thân trên cho anh.
Đồng thời hứa chậm nhất ba ngày sẽ hoàn thành.
Suốt cả quá trình.
Thôi Luyện gần như chỉ biết vui vẻ cùng mong chờ.
Mãi cho tới lúc bay về quân khu.
Nhìn thấy gương mặt nghiêm túc lạnh nhạt của Diệp Quy…
Thôi Luyện mới đột nhiên nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng.
Đêm đó người bỏ công sức nhiều nhất rõ ràng là chỉ huy quan.
Bao gồm cả quyền mở thông đạo đặc biệt cho ba người vào căn cứ cũng là do chỉ huy quan cấp phép.
Vậy mà…
Chỉ riêng mình anh nhận được quà của Cô Lâm.
Liệu chỉ huy quan có cảm thấy không vui hay không?