Tiểu Thư Cừu Non Và Chàng Sói

Chương 13


Chương trước Chương tiếp

Sau khi trải qua buổi huấn luyện đơn giản, Lâm Thịnh chính thức bắt đầu công việc tạm thời của mình ở vị trí nhân viên vệ sinh.

Phạm vi làm việc là toàn bộ tầng năm của trung tâm thương mại.

Thời gian làm từ chín giờ sáng đến một giờ khuya.

Sở dĩ tan làm muộn như vậy chủ yếu là vì suất chiếu cuối cùng của rạp phim kết thúc rất trễ.

Với thể chất đã được tinh thần thể cường hóa của tân nhân loại, cộng thêm việc số lượng vị trí công việc trong căn cứ còn ít hơn rất nhiều so với số người thất nghiệp, thời gian làm việc như vậy thật ra cũng không tính là quá hà khắc.

Hơn nữa đây chỉ là yêu cầu đặc biệt của một số ít ngành nghề.

Phần lớn công ty và nhà máy trong căn cứ cơ bản đều làm theo giờ hành chính từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều.

Dù sao nhu cầu tổng thể bên trong căn cứ cũng có hạn.

Mà căn cứ cũng nghiêm cấm việc bóc lột công nhân quá mức.

Lâm Thịnh còn nói công việc này thật ra chẳng hề mệt.

Đặc biệt là sau khi các cửa hàng ăn uống buổi tối đóng cửa, anh chỉ cần dọn dẹp khu vực đó xong là có thể ra ghế trong rạp chiếu phim nghỉ ngơi.

Đợi tới khi phim chiếu xong, anh lại đi dọn nhà vệ sinh một lần nữa là được.

Tống Lăng Sương bên kia cũng rất nhanh chọn xong đoàn lính đánh thuê mà mình định gia nhập.

Chỉ là các thành viên trong đoàn đã bận rộn suốt cả năm trời.

Ai cũng muốn ở lại căn cứ cùng người nhà đón năm mới cho tử tế.

Cho nên phải chờ qua mùng bảy, mùng tám năm sau họ mới bắt đầu nhận nhiệm vụ hoặc ra ngoài săn dị thú tiếp.

Nhân lúc gần đây chưa cần ra khỏi thành.

Tống Lăng Sương trực tiếp nhận luôn công việc giám sát sửa sang tiệm may.

Lâm Ân cũng không hề nhàn rỗi.

Ngoại trừ ăn cơm và ngủ nghỉ, toàn bộ thời gian còn lại cô đều ôm máy tính bảng nghiên cứu mô hình kinh doanh của các tiệm may khác, giá thị trường, nguồn cung vải vóc, xu hướng kiểu dáng cùng đủ loại chi tiết liên quan tới ngành may mặc ở Căn cứ Định Thành.

Chỉ ngắn ngủi hai ngày.

Cuốn sổ tay của cô đã kín đặc hơn mười trang chữ chi chít.

Sau khi Lâm Thịnh và Tống Lăng Sương xem thử, cả hai đều cảm thấy người vất vả nhất trong nhà thật ra lại chính là cừu nhỏ.

“Nghỉ chút đi nghỉ chút đi.”

“Em sắp biến thành thỏ trắng luôn rồi đấy.”

Buổi chiều trở về nhà.

Nhìn thấy Lâm Ân vẫn còn chăm chú nhìn màn hình máy tính bảng, Tống Lăng Sương bước tới nhìn thử rồi chỉ vào đôi mắt đã hơi đỏ của cô nhắc nhở.

Lâm Ân rất nghe lời.

Sau khi kiểm tra giỏ hàng lần cuối rồi nhấn thanh toán, cô mới đứng dậy hoạt động bả vai.

Đôi mắt sáng lấp lánh đầy vui vẻ nhìn chị dâu, hưng phấn chia sẻ tiến triển hôm nay của mình:

“Em đã đặt một lô vải và dụng cụ rồi.”

“Ngày mai em định tới xưởng gia công vải ở vòng hai một chuyến nữa.”

“Sau đó có thể bắt đầu chuẩn bị dần rồi.”

Tống Lăng Sương hỏi:

“Đến xưởng gia công làm gì?”

Lâm Ân lập tức cười vui vẻ hơn:

“Đem len cừu, bông, tơ tằm trong tay em với sợi nhân tạo vừa mua phối hợp thành các loại vải khác nhau.”

Sản phẩm len cừu nguyên chất có giá đắt nhất.

Theo giá thị trường ở chủ thành khu, một chiếc áo khoác len nguyên chất cao cấp được làm tinh xảo có thể bán tới vài nghìn, thậm chí hơn vạn điểm tích lũy.

Nhưng cô và anh trai cộng lại, mỗi lần cắt lông cũng chỉ thu được khoảng mười bốn cân len.

Cùng lắm chỉ làm được năm sáu chiếc áo.

Bán xong rồi lại phải đợi tới nửa năm sau mới có thể tiếp tục làm ăn với chất liệu len cừu.

Nhưng nếu đổi thành vải pha giữa len cừu và sợi nhân tạo thuộc phân khúc xa xỉ nhẹ…

Lâm Ân có thể làm ra khoảng hai mươi chiếc áo khoác pha len hoặc càng nhiều áo len, áo khoác len hơn nữa.

Tổng lợi nhuận thật ra cũng gần ngang với việc đi theo hướng xa xỉ cao cấp.

Nhưng sản phẩm xa xỉ nhẹ ở khu trung tâm Đông Thành đã đủ hút khách rồi.

Như vậy vừa tránh cho tiệm may nhỏ của cô đột nhiên nổi bật quá mức, cướp việc làm ăn của các cửa hàng cao cấp ở chủ thành khu.

Đồng thời còn có thể dùng số lượng hạn chế sản phẩm chứa len cừu mỗi năm làm biển quảng bá cho tiệm may của mình.

Từ đó kéo thêm khách đặt quần áo bằng những loại chất liệu khác.

Ngoài chuyện lợi nhuận…

Lâm Ân còn có một nguyên nhân khác khiến cô không muốn bán sản phẩm len nguyên chất.

Đó là cô không muốn quần áo len nguyên chất của mình mặc lên người những nam khách lạ.

Trước đây ở Căn cứ Hòa Bình, cô từng vì chuyện này mà gặp phải một rắc rối.

Do sự phát triển hạn chế của căn cứ nhỏ, quần áo mà ông bà nội làm đều là len cừu nguyên chất.

Lúc Lâm Ân mới tham gia vào việc kinh doanh cũng như vậy.

Ai ngờ lại gặp phải một nam khách có tinh thần thể khỉ.

Trước khi đặt áo len, đối phương biểu hiện hoàn toàn bình thường.

Nhưng sau khi mặc áo lên người lại cố tình tiến sát tới cạnh cô, còn nói cái gì mà…

Hắn mặc áo len cô làm giống như đang được cô ôm chặt trong lòng vậy.

Lâm Ân bị dọa đến mức lập tức tránh xa hắn rồi chạy đi mách chị dâu.

Sau đó Tống Lăng Sương hung hăng đánh đối phương một trận.

Kể từ đó.

Cho dù len của hai anh em vẫn luôn được xử lý chung với nhau.

Lâm Ân vẫn có chút bài xích việc làm quần áo len nguyên chất mặc sát người cho nam khách trưởng thành.

Tống Lăng Sương nghe cô phân tích đâu ra đấy, càng nghe càng cảm thấy ý tưởng của cừu nhỏ rất tốt.

Cô hỏi:

“Hàng tồn của em không nhiều.”

“Xưởng gia công cũng nhận kiểu đơn nhỏ như vậy sao?”

Lâm Ân gật đầu:

“Là xưởng nhỏ thôi.”

“Trong căn cứ có rất nhiều cư dân có lông dạng thú không được ưa chuộng, họ sẽ tự cắt lông rồi đem đi làm quần áo.”

Ba mùa xuân hạ thu thì còn đỡ.

Nhưng mùa đông ở Căn cứ Định Thành thật sự quá lạnh.

Cư dân đúng là có thể biến thành dạng thú để chống rét.

Nhưng dạng thú không thể làm bài tập, cũng không thể hoàn thành phần lớn công việc thường ngày.

Cho nên quần áo làm bằng lông thật dù sao vẫn giữ ấm tốt hơn sợi tổng hợp rất nhiều.

Tự mang nguyên liệu tới thuê thợ may cũng rẻ hơn việc trực tiếp mua thành phẩm.

Tống Lăng Sương lập tức dùng máy tính bảng tra thử đánh giá về xưởng gia công nhỏ kia.

Nghĩ tới chuyện phần lớn thương nhân đều rất tinh ranh.

Rất có thể họ sẽ nhìn ra Lâm Ân thiếu kinh nghiệm rồi cố ý hét giá thật cao.

Hoặc vì thèm giá trị của len nguyên chất mà lén tráo thành len giả.

Chỉ dựa vào sức chiến đấu cấp A của cô chưa chắc đã đủ áp chế đám địa đầu xà địa phương.

Tống Lăng Sương đi vào bếp.

Nhìn Lâm Ân đang vo gạo chuẩn bị nấu cơm rồi thương lượng:

“Hay là chị nhờ Thôi Luyện đi cùng chúng ta một chuyến nhé?”

“Quay về em miễn phí làm cho anh ta một bộ quần áo xem như trả ơn.”

Thôi Luyện là người bản địa.

Lại còn là hộ vệ quân.

Chỉ cần anh đi cùng hai người một lần.

Sau này Lâm Ân gần như có thể yên tâm hợp tác lâu dài với xưởng gia công kia.

Lâm Ân nhớ tới nụ cười nhiệt tình chân thành của Thôi Luyện.

Không chút do dự liền đồng ý:

“Vậy chị hỏi thử xem.”

Tống Lăng Sương đáp:

“Ăn cơm xong đã.”

“Giờ này có khi anh ta vẫn còn đang làm việc.”

Cơm còn chưa nấu xong.

Lâm Ân đã nhận được điện thoại từ nhân viên giao hàng, bảo cô lên sân thượng nhận chuyển phát nhanh.

Người nhà nhận thay cũng được.

Tống Lăng Sương không biết nấu ăn, lập tức như một cơn gió lao ra khỏi cửa.

Cô đi thang máy lên tầng cao nhất.

Sau đó lại men theo cầu thang đi lên sân thượng.

Trên sân thượng.

Giữa khoảng sân rộng trống trải đột nhiên xuất hiện bốn kiện hàng siêu lớn.

Mỗi kiện hàng bên trên đều có một con bồ câu xám đứng canh.

Bốn con bồ câu rõ ràng đã mệt không nhẹ, miệng há ra thở hổn hển, bộ lông xám cũng hơi xù lên vì mệt.

Với kích thước lớn như vậy…

Chắc chắn bốn nhân viên giao hàng này đã phải tiêu hao tinh thần lực để biến lớn dạng thú thì mới có thể mang nổi.

“Ở đây này.”

“Mang mặt đồng hồ dán lên là xem như ký nhận thành công.”

Một con bồ câu xám dùng móng vuốt vỗ vỗ chiếc vòng tay công tác bên cạnh chân mình.

Tống Lăng Sương nhanh nhẹn hoàn tất ký nhận.

Sau đó thuận miệng hỏi thăm:

“Mấy anh chạy một chuyến thế này kiếm được bao nhiêu điểm tích lũy?”

Một con bồ câu khác đáp:

“Tính theo khoảng cách với trọng lượng.”

“Đơn của các cô vừa xa vừa nặng, mỗi người bọn tôi kiếm được năm điểm tích lũy.”

“Trung bình mỗi tháng kiếm khoảng bốn năm nghìn.”

“Sao thế?”

“Cô cũng muốn làm chuyển phát nhanh à?”

Tống Lăng Sương đầy hâm mộ nói:

“Muốn cũng không làm được.”

“Tôi đâu có cánh.”

Con bồ câu xám kiêu ngạo vỗ vỗ đôi cánh của mình.

Sau đó bốn con cùng lúc bay lên trời rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Tống Lăng Sương đem bốn kiện hàng lớn thu vào tinh hạch không gian vừa trở nên rộng rãi trở lại sau khi lấy hết gia sản ra ngoài.

Tâm trạng cực kỳ tốt mà bước nhanh về nhà.

Ăn tối xong.

Lâm Ân ngồi trong phòng khách sắp xếp hàng hóa vừa mua.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...