Thôi Luyện biết rất rõ.
Đêm hôm đó, việc chỉ huy quan cứu viện và giúp đỡ ba người Lâm Ân hoàn toàn không hề mong cầu báo đáp.
Cho dù đổi thành bất kỳ cư dân ngoại lai nào khác gặp nguy hiểm giữa đêm khuya, chỉ huy quan cũng nhất định sẽ cho họ sự giúp đỡ tương tự.
Hơn nữa khi ấy Tống Lăng Sương cũng đã chủ động nói muốn để lại năm xác sói làm quà cảm tạ cho Diệp Quy.
Nhưng anh chẳng những từ chối.
Thậm chí còn để luôn phần điểm tích lũy đổi được từ xác sói do chính anh nổ súng giết cho bọn họ.
Điều đó hoàn toàn cho thấy điều kiện kinh tế dư dả cùng phẩm chất công tư phân minh của chỉ huy quan.
Cho nên…
Việc Lâm Ân muốn tặng anh một chiếc áo len thật ra chỉ đơn thuần là cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ.
Đã không còn liên quan tới chuyện đêm đó nữa rồi.
Còn chuyện vì sao hai cô em chồng chị dâu không nhờ chỉ huy quan mà lại tìm anh giúp…
Thứ nhất là họ không có phương thức liên lạc của chỉ huy quan.
Thứ hai…
Chỉ huy quan có gương mặt lạnh lùng kiểu người sống chớ lại gần.
Ai dám tùy tiện trèo cao bám quan hệ chứ?
Nghĩ như vậy.
Thôi Luyện lập tức bình tĩnh trở lại.
Chỉ huy quan hoàn toàn không cần vì một món quà cảm ơn mà bản thân vốn chẳng để tâm tới nên không vui.
Nếu chỉ huy quan không để ý…
Vậy anh cũng quyết định giấu luôn chuyện qua lại thuần túy vì tình nghĩa này giữa mình và cô Lâm.
“Báo cáo chỉ huy.”
“Tôi trở về rồi.”
Đứng trước bàn làm việc của Diệp Quy.
Thôi Luyện ngẩng đầu ưỡn ngực hành một quân lễ tiêu chuẩn.
Diệp Quy nhìn anh một cái.
Ánh mắt rất nhanh lại quay về màn hình máy tính trước mặt.
Giọng điệu tùy ý hỏi:
“Nhanh vậy?”
“Ăn cơm chưa?”
Thôi Luyện đáp:
“Ăn rồi.”
Diệp Quy lại hỏi:
“Họ mời à?”
Thôi Luyện:
“Không phải.”
“Gần xưởng gia công không có nhà hàng.”
“cô Lâm đoán tôi có thể chưa ăn nên chuẩn bị sẵn cho tôi một hộp cơm.”
Tinh hạch không gian đúng là thứ cực kỳ tiện lợi.
Ngoại trừ vật sống bỏ vào sẽ chết.
Những thứ khác bỏ vào thế nào, lấy ra vẫn giữ nguyên như thế.
Giữ tươi.
Giữ ấm.
Giữ nguyên chất lượng.
Diệp Quy nhàn nhạt nói:
“Cũng nên thôi.”
“Dù sao cậu cũng giúp họ một việc lớn.”
Thôi Luyện lập tức hơi xấu hổ:
“Thật ra cũng không tính là việc lớn.”
“Tôi chỉ qua đó chống lưng giúp họ một chút.”
“Nói vài câu thôi.”
Diệp Quy nhìn bộ quân phục Đông Thành hộ vệ quân phẳng phiu trên người anh.
Ánh mắt đó khiến Thôi Luyện nhịn không được bắt đầu tự kiểm điểm xem hôm nay mình có tính là mượn công làm việc riêng hay không.
Nhưng rất nhanh.
Diệp Quy lại giống như chỉ thuận miệng tán gẫu:
“Tiệm may à…”
“Họ làm những loại vải nào?”
“Len nguyên chất?”
Ngay cả ở chủ thành khu.
Các sản phẩm len thật cũng luôn trong tình trạng cung không đủ cầu.
Cho nên Thôi Luyện hoàn toàn có thể hiểu được hứng thú của chỉ huy quan đối với đề tài này.
Anh lập tức giải thích:
“cô Lâm đúng là có hơn mười cân len.”
“Nhưng cô ấy đều pha cùng bông với sợi nhân tạo thành vải pha rồi.”
“Chắc là không muốn quá nổi bật.”
“Chỉ định làm ăn ở khu ngoại thành bên này thôi.”
Lụa tơ tằm quá mức quý hiếm.
cô Lâm cũng đã nói rõ muốn giữ lại cho riêng mình.
Cho nên Thôi Luyện rất thức thời không nhắc tới.
Miễn cho chỉ huy quan xuất thân chủ thành khu nảy sinh hứng thú.
Diệp Quy trầm mặc vài giây.
Đợi xem xong trang thông tin trên màn hình mới tiếp tục nói:
“Đồ pha len thật cũng rất hiếm.”
“Cửa hàng của họ khi nào khai trương?”
Thôi Luyện đáp:
“cô Lâm nói còn phải chuẩn bị thêm.”
“Cụ thể tôi cũng không rõ lắm.”
Diệp Quy suy nghĩ một chút.
Ánh mắt lướt qua mặt đồng hồ màu đen trên cổ tay mình.
Sau đó nhàn nhạt nói:
“Cậu gửi danh thiếp của cô Lâm cho tôi.”
“Nhân lúc cô ấy vẫn còn hàng.”
“Tôi đặt trước hai bộ.”
Chỉ nhờ trò chuyện vài câu đã kéo được cho cô Lâm một đơn hàng thành phẩm lợi nhuận cực kỳ khả quan.
Thôi Luyện vui tới mức lập tức thao tác vòng tay, chuyển danh thiếp liên lạc mà buổi trưa anh vừa mới thêm được của cô Lâm cho chỉ huy quan.
Diệp Quy nhận được thông báo tin nhắn.
Nhưng anh không vội mở ra.
Chỉ tiếp tục lướt web như bình thường:
“Tôi cũng không chắc khi nào mới có thời gian liên lạc với cô ấy.”
“Cậu không cần nói với cô ấy.”
“Tránh để cô ấy thất vọng.”
Đừng nói cô Lâm.
Ngay cả Thôi Luyện cũng đã thấy tiếc thay cho cô trước rồi.
Anh thật sự sợ chỉ huy quan bận việc quá rồi quên luôn chuyện chăm sóc việc làm ăn của cô Lâm.
.
Mãi tới trưa ngày hôm sau.
Lâm Ân mới lấy được đầy đủ năm loại vải đã gia công xong.
Bởi vì lo ông chủ Lý tráo hàng.
Tống Lăng Sương thậm chí còn canh nguyên một đêm ở xưởng gia công.
Cũng may cô có thể biến thành dạng thú Border Collie đen trắng.
Ban đêm có thể dựa vào lớp lông dày để chống rét.
Dựa vào tự gia công cùng mua sắm.
Hai người cuối cùng cũng gom đủ hơn hai mươi loại vải thường dùng cho xuân đông.
Chị dâu tiếp tục tới tiểu khu Lục Hoa giám sát công nhân sửa sang cửa hàng.
Còn Lâm Ân thì ở nhà một mình chuẩn bị công việc quan trọng nhất trước ngày khai trương.
Làm một bộ quần áo mẫu dùng để trưng bày.
Kiểu dáng Lâm Ân đã quyết định từ sớm:
Một bộ đồ da nam.
Một bộ đồ da nữ.
Một áo sơ mi cotton nam.
Một áo sơ mi cotton nữ.
Một áo khoác len pha nam.
Một áo khoác len pha nữ.
Một áo len pha nam.
Một áo len pha nữ.
Cùng với…
Một áo lông vũ nam.
Một áo lông vũ nữ.
Trong đó bốn mẫu đầu tiên có thể tạm dùng quần áo còn mới tới chín phần mà cô từng làm cho cả nhà ở Căn cứ Hòa Bình.
Chỉ có hai chiếc áo lông vũ là cần phải làm mới hoàn toàn.
Trong bộ giáo trình may vá gia truyền của nhà họ Lâm có ghi cách làm áo lông vũ.
Lâm Ân khi còn ở Căn cứ Hòa Bình cũng từng thử dùng len cừu làm lớp nhồi bên trong.
Nhưng hiệu quả giữ ấm không được tốt lắm.
Sau đó cô hứng khởi chạy đi tìm mấy cư dân có tinh thần thể vịt ngỗng trong căn cứ để mua lông vũ lúc thay lông.
Kết quả…
Người tính tình kém thì trực tiếp mắng cô một trận.
Người tính tình tốt hơn thì nói cho cô biết.
Lông vịt ngỗng có thể cắt xuống căn bản không đủ giữ ấm.
Muốn làm áo lông vũ thật sự ấm thì phải dùng loại nhổ tận gốc mới được.
Nhưng nhổ lông đau lắm.
Không ai nguyện ý làm.
Trừ phi thật sự sống không nổi nữa, chỉ có thể dựa vào bán lông vũ để kiếm miếng cơm ăn.
Ở những căn cứ nhỏ, người có tinh thần thể vịt ngỗng chịu bán lông vũ vốn đã hiếm.
Ngay cả đại căn cứ như Căn cứ Định Thành cũng không thấy nhiều.
Phần lớn đều dùng lông vũ nhân tạo thay thế.
Lâm Ân trước tiên mất ba tiếng đồng hồ làm xong chiếc áo len dành cho Thôi Luyện.
Sau đó lại dùng thêm hai ngày rưỡi mới hoàn thành hai mẫu áo lông vũ nam nữ.
Từ lớp vải bên ngoài cho tới phần nhồi bên trong đều là vật liệu tổng hợp.
Sau khi hoàn thành.
Lâm Ân dùng chức năng chụp ảnh của vòng tay liên lạc chụp từng bộ quần áo mẫu.
Những tấm hình này sẽ được dùng để đăng ký giấy phép kinh doanh trực tuyến.
Tên cửa hàng cô đã nghĩ xong từ sớm.
“Tiệm may Tiểu Lâm.”
Buổi chiều.
Tống Lăng Sương trở về nhà.
Nghe thấy tên cửa hàng, cô lập tức nói:
“Chị vẫn thích tên ‘Tiệm may cừu nhỏ’ hơn.”
“Nghe gần gũi.”
“Hơn nữa vừa nghe đã cảm thấy quần áo nhà này chắc chắn rất ấm.”
Lâm Ân:
“…”
“Em không muốn người khác đoán ra tinh thần thể của mình.”
Tinh thần thể cừu nghe qua đã giống kiểu dễ bắt nạt.
Lỡ như gặp phải vài vị khách tính tình xấu cố tình tới bắt nạt quả hồng mềm như cô thì làm sao bây giờ?
Gan của anh trai còn nhỏ hơn cả cô.