Thuật Làm Thiếp

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Năm ấy, Trần đại lão gia vừa kết thúc nhiệm kỳ ngoại phóng, trở về kinh giữ chức quan tứ phẩm. Điều ông mong muốn nhất là được tiến vào Lục bộ xếp hàng chờ bổ nhiệm, sau này kế thừa vị trí năm xưa của phụ thân mình.

Tương Thân Vương tuy được thánh quyến sâu dày nhưng không nắm thực quyền, cũng chẳng dính líu đến những cuộc tranh đấu đảng phái khó lường. Hai bên vừa gặp đã hợp ý. Trần đại lão gia sau khi bẩm báo với Trần lão phu nhân, lập tức nhận lời hôn sự này.

Thế nhưng Thẩm thị lại làm ầm ĩ lên.

Lúc thì chê Tương Châu không phồn hoa bằng kinh thành, trưởng nữ gả đi xa, e rằng cả đời cũng khó gặp lại.

Lúc thì khóc lóc nói rằng hoàng thất tông thân môn đình sâu như biển, gả qua đó chỉ phí hoài cả một đời người.

Lại có lúc buông lời chê bai Tương Thân Vương cả đời vô công rồi nghề, chỉ biết dựa vào nịnh nọt và ân điển hoàng thân để sống.

Hai lý do đầu còn miễn cưỡng nghe được, nhưng đến điều cuối cùng thì Trần đại lão gia nghe mà nổi đầy gân xanh trên trán, tức giận đến mức cùng Thẩm thị cãi nhau một trận long trời lở đất. Từ đó về sau bà mới không dám nghị luận Tương Thân Vương nữa.

Người kia nhìn qua mập mạp hòa nhã, nhưng theo lời phụ thân đã khuất của ông kể lại, số người bị ông ta âm thầm hãm hại cũng chẳng biết là bao.

Là hậu duệ Tiên đế, lại được thiên tử ưu ái, há có thể chỉ dựa vào nịnh bợ mà đứng vững được?

Thẩm thị náo loạn một hồi, cuối cùng vẫn phải gật đầu đồng ý cuộc hôn sự này, rơi lệ tiễn trưởng nữ xuất giá tới phủ Tương Thân Vương ở Tương Châu.

Có bài học ấy rồi, đến khi tiểu nữ nhi đến tuổi nghị thân, bà sớm đã buông lời rằng nhất định phải chọn một vị tân khoa tiến sĩ tài hoa trong kinh thành để gả gần nhà. Sau này có chuyện gì, nhà mẹ đẻ cũng tiện chăm nom giúp đỡ.

Trần đại lão gia cũng biết thê tử yêu chiều tiểu nữ nhi đến mức nào nên chẳng nói thêm gì, mặc bà tự quyết.

Bởi vậy mới có mối hôn sự với Hoàng gia ngày nay....

Nói về phía Thẩm thị.

Sau khi nghe tin dữ trưởng nữ thuốc thang vô hiệu, cùng tiểu nữ ôm nhau khóc lớn một trận, bà lại nhớ tới ngoại tôn vừa mới ba tuổi của mình.

“Khổ thân Hạc ca nhi của ta. Còn nhỏ như vậy, từ bé thân thể đã yếu ớt. Nay lại mất đi mẫu thân, sau này nếu Chu Thiệu cưới về một mụ đàn bà lòng dạ rắn rết, thằng bé biết phải sống thế nào đây...”

Chu Thiệu chính là danh húy của đại cô gia Trần gia, Anh Quốc Công.

Sau khi Trần Duyệt Thù gả vào phủ Tương Vương chưa được hai năm, lão Tương Vương lâm bệnh nặng, chống chọi ba tháng rồi qua đời.

Đích trưởng tử Chu Hy kế thừa tước Quận Vương.

Đích thứ tử Chu Thiệu kế thừa tước Trấn Quốc Tướng Quân, đồng thời được gia phong Anh Quốc Công.

Từ đó Trần Duyệt Thù trở thành Anh Quốc Công phu nhân.

Một vị Quốc Công phu nhân trẻ tuổi như vậy, trong hàng hoàng thất tông thân cũng là người đầu tiên.

Nhưng cái danh Quốc Công phu nhân nhìn thì phong quang vô hạn, thực ra lại chẳng dễ chịu chút nào.

Chỉ riêng chuyện con nối dõi cũng đủ khiến Trần Duyệt Thù chịu đủ khổ sở.

Thành thân năm năm mà vẫn chưa có con.

Theo sự sắp xếp của lão Vương phi, mẫu thân Chu Thiệu, trước tiên Chu Thiệu thu hai nha hoàn thân cận làm thông phòng.

Một người trong số đó sinh được một nữ nhi rồi mất vì băng huyết sau sinh.

Mấy thông phòng thì cũng thôi, dù sao cũng chỉ là tiện thiếp xuất thân nha hoàn, con sinh ra không thể dựa vào thân phận mẫu thân mà được thừa tước.

Nhưng sau Tết năm ấy, Anh Quốc Công phủ chính thức dâng tấu lên triều đình, báo rằng vẫn chưa có con trai nối dõi, rồi cưới một nữ tử họ Phương xuất thân võ tướng làm lương thiếp.

Hoàng thất tông thân nạp lương thiếp đều phải tâu báo triều đình. Con trai do lương thiếp sinh ra có thể theo luật được phân cấp thừa tập tước vị, nên địa vị hoàn toàn khác biệt.

Phụ thân của Phương thị có họ hàng xa với nhà mẹ đẻ của lão Vương phi.

Năm xưa nhờ được Tương Vương đề bạt mà nhập ngũ, lập được không ít chiến công.

Nào ngờ trong lần Tây chinh, Phương phụ với tư cách tiên phong bị vây trong thành địch.

Sau này quân Tấn tuy chiếm được thành Bình Cương, nhưng ông lại trọng thương không qua khỏi, ngay cả thi thể cũng an táng ngoài quan ải.

Khi mất, ông để lại một đứa con còn trong bụng mẹ, chính là Phương thị.

Lão Vương phi thương xót nàng nên từ nhỏ thường đón nàng vào phủ ở lại.

Lâu ngày thành quen, giữa nàng và Anh Quốc Công cũng nảy sinh tình cảm thanh mai trúc mã.

Một vị lương thiếp như vậy, đặt ở bất kỳ gia đình nào cũng đủ khiến chính thất hận đến nghiến răng.

Thế nhưng năm năm không danh không phận mà không sinh được con, dù Trần Duyệt Thù không muốn cũng chỉ có thể mặc nhận sự sắp xếp của mẹ chồng.

Ai ngờ Phương thị vừa vào cửa chưa đầy một tháng, Trần Duyệt Thù đã được chẩn đoán mang thai hai tháng.

Phương thị không biết hận đến mức nào.

Còn Trần Duyệt Thù thì vừa mừng vừa hối hận, từ đó toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa trẻ trong bụng.

Cuối cùng cũng thuận lợi sinh hạ một bé trai, Hạc ca nhi.

Lão Vương phi và Chu Thiệu vui mừng khôn xiết, mở tiệc đầy tháng cho đích trưởng tử khắp thành Tương Châu, mời đông đảo tân khách đến dự, náo nhiệt vô cùng.

Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi.

Khi Hạc ca nhi vừa tròn một tuổi, cơ thể bắt đầu lộ ra chứng hư nhược.

Một năm có đến năm sáu tháng phải uống thuốc mời thầy.

Nay Hạc ca nhi vừa mới ba tuổi, bệnh vặt vẫn liên miên không dứt, khiến trưởng bối hai nhà đều đau lòng lo lắng.

Nghe mẫu thân nói vậy, Tứ cô nương đỏ mắt thở dài:

“Chưa nói đến vị kế thất còn chưa có bóng dáng kia. Chỉ riêng vị Phương di nương ấy thôi cũng chẳng phải người dễ đối phó. Lần trước trưởng tỷ có nhắc riêng với con rằng tỷ ấy nghi ngờ Phương thị đã mang thai rồi.”

Thẩm thị đang đắp khăn trên trán liền bật ngồi dậy.

Sắc mặt bà tái xanh: “Là thật sao?”

Trần Duyệt Vi gật đầu.

“Trưởng tỷ quản lý nội viện rất nghiêm, hẳn sẽ không nhầm lẫn đâu.”

“Vậy phải làm sao đây? Phải làm sao đây?”

Thẩm thị thở dồn dập. Đích trưởng tử duy nhất của Quốc Công phủ lại là một đứa trẻ bệnh tật.

Đúng lúc ấy, đương gia chủ mẫu quyền thế lại bệnh nặng hấp hối.

Sủng thiếp thì mang thai. Dù nhìn theo cách nào, Hạc ca nhi cũng chẳng có kết cục tốt đẹp.

“Mẫu thân đừng quá lo. Trưởng tỷ hẳn vẫn còn chống đỡ được một thời gian. Những ngày này chúng ta e rằng chẳng còn tâm trí để đau buồn nữa. Trước hết phải tìm cho tỷ phu một vị kế thất dịu dàng hiền lương, lại đủ sức đối kháng với Phương thị. Chỉ có như vậy mới bảo vệ được giọt máu duy nhất của trưởng tỷ.”

Tứ cô nương nắm tay Thẩm thị.

Giọng nói ôn nhu như mưa lành đúng lúc, từng chút một xoa dịu trái tim đang nóng như lửa đốt của bà.

Nhưng muốn tìm một vị kế thất vừa hiền đức vừa nhân hậu, nào có dễ dàng?

Dù tốt đến đâu, đứa trẻ ấy cũng không phải do nàng sinh ra.

Một khi nàng có con trai ruột của mình, e rằng sẽ càng không dung nổi Hạc ca nhi.

Hay là tìm một người xuất thân thấp kém, dễ khống chế? Đợi Hạc ca nhi lớn hơn rồi mới cho nàng sinh con?

Nhưng nếu tính tình quá mềm yếu, chỉ sợ lại chẳng đấu nổi Phương thị.

Trần đại lão gia đi công cán ngoài kinh chưa về. Hai mẹ con ngồi tâm sự nửa ngày trời.

Mãi đến lúc ấy, Tứ cô nương mới mang vẻ mệt mỏi rời khỏi chính phòng.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...