Đóa hoa ngân hạnh nhỏ làm nhụy giữa cây trâm bạc khẽ rung trong gió. Gió xuân lướt qua, cảnh tượng đẹp đến nao lòng.
Nhưng vẫn chẳng đẹp bằng người trước mặt mắt như nước thu, mày tựa sắc xuân, môi hồng như cánh đào, diễm lệ đến mức không thể dùng lời mà diễn tả.
“...Ban nãy Tề gia ca ca chẳng phải nói đến vội nên chưa kịp mang quà cho muội sao?”
“...Vốn là ta chuẩn bị từ sớm rồi, đâu cần danh nghĩa tặng quà gì.”
Tề Hòa Thư bất giác tiến lại gần hơn một chút, mỉm cười dịu dàng.
“Giờ muội có chuyện vui, ta phải chuẩn bị thêm lễ vật khác mới được.”
Với một người như nàng, hắn chỉ hận không thể trao hết trái tim mình cho nàng.
Tặng trâm cài, son phấn cũng chỉ vì cảm thấy những thứ ấy có thể tôn thêm một phần vẻ đẹp của nàng mà thôi.
Ở tuổi mười bảy mười tám, rất nhiều đạo lý trên đời còn chưa hiểu rõ.
Nhưng có một điều hắn hiểu hơn bất cứ thứ gì khác. Đó là mỗi khi đứng trước Thanh Nhiêu, hắn luôn cảm thấy chưa đủ.
Chỉ muốn đem những thứ tốt nhất trên đời nâng đến trước mặt nàng, đổi lấy một nụ cười, đổi lấy niềm vui nơi nàng.
May mà tính kỹ thời gian... Hắn cũng không cần chờ quá lâu.
Rồi sẽ có ngày cưới được giai nhân về nhà, cùng nàng ân ái bạc đầu.
Trước lúc chia tay, thiếu niên khẽ thấp giọng:
“Ngày Tam Nguyệt Tam sắp tới, trong kinh có hội hoa đăng. Muội có rảnh cùng ta đi dạo không?”
Mùng ba tháng ba, tiết Thượng Tỵ.
Trong dân gian có phong tục, rất nhiều nam nữ đang để ý nhau sẽ hẹn gặp vào ngày ấy, cùng du ngoạn ngắm cảnh, dạo chơi bên sông.
Năm nay kinh thành còn tổ chức hội hoa đăng, chắc chắn sẽ náo nhiệt vô cùng.
Thanh Nhiêu vừa đi vừa suy nghĩ về lời mời ấy.
Đến trước cửa phòng mình, nàng lại thấy một nha hoàn đang thò đầu nhìn vào bên trong.
Nàng khẽ cau mày: “Ai ở đó?”
Nha hoàn kia giật mình quay đầu lại. Lúc ấy Thanh Nhiêu mới nhận ra gương mặt quen thuộc. Là Thụy Hương.
“Thụy Hương? Hôm nay ngươi không trực, sao không nghỉ ngơi mà lại chạy tới chỗ ta?”
Thanh Nhiêu liếc nhìn bọc đồ trong lòng nàng ta, nhưng không vạch trần, chỉ mỉm cười mở cửa.
“Vào uống chén trà đi.”
Thụy Hương dung mạo bình thường, nhưng đôi mắt rất sáng.
Nàng theo sau Thanh Nhiêu vào phòng, nghe hỏi liền đặt bọc đồ lên bàn, để lộ một góc.
Là hai tấm lụa hoa văn rất đẹp. Chắc là phần thưởng Tứ cô nương ban cho.
Tứ cô nương tuy hào phóng, nhưng loại gấm vóc này cũng không dễ dàng ban thưởng.
Đã được thưởng thì chắc chắn là vật quý nhất trong số đồ đạc của Thụy Hương.
Hiện giờ Thanh Nhiêu đang rất có địa vị trong viện. Trong phòng lúc nào cũng có sẵn trà nóng.
Thụy Hương nhận lấy ấm trà từ tay tiểu nha hoàn mới mang vào, đích thân rót trà cho nàng rồi nói:
“...Trước đó tỷ tỷ đã nói tốt cho muội trước mặt cô nương, trong lòng muội luôn ghi nhớ cảm kích. Chỉ là mấy ngày nay công việc bận rộn không dứt ra được. Hôm nay hiếm khi rảnh rỗi nên vội tới cảm tạ tỷ tỷ.”
Thanh Nhiêu liếc nhìn tiểu nha hoàn ngoài cửa đang dựng tai nghe lén.
Nàng cười như không cười nhìn Thụy Hương một cái rồi tìm cớ sai tiểu nha hoàn ra ngoài.
Ngày ấy khi Tứ cô nương hỏi ý kiến nàng, nàng đâu có nói Thụy Hương tốt ở điểm nào.
Chỉ là thuận miệng tâng bốc cô nương vài câu để người được như ý.
Lời của Thụy Hương lại khiến người không biết nội tình tưởng rằng nàng đã đặc biệt tiến cử đối phương trước mặt chủ tử.
Không ngờ cô nha đầu này cũng biết mượn oai hùm. Thụy Hương được thăng lên nhị đẳng.
Hồng Tương không có ý kiến gì.
Nhưng những nha hoàn tam đẳng hay nha hoàn làm việc nặng khác thì không phục.
Nghe nói tối qua Liễu Đông người cùng phòng với Thụy Hương suýt nữa còn đánh nhau với nàng ta.
Thanh Nhiêu cúi đầu uống một ngụm trà.
Nàng nhớ lại lời đánh giá của đám người trong mã phòng về Thụy Hương:
“Ngay cả sắc mặt người khác cũng nhìn không hiểu, ngu ngốc đần độn hết mức.”
Thanh Nhiêu là nha hoàn thân cận hầu hạ cô nương. Đương nhiên nàng không thể thờ ơ với người đột nhiên xuất hiện bên cạnh chủ tử. Nàng hiểu Thụy Hương nhiều hơn cả Hồng Tương người luôn xem nàng là đối thủ.
Nhưng chính cô gái bị tất cả bà tử nha hoàn chê là vụng về ngu độn ấy... Hôm nay lại tới đây tặng lễ cho nàng.
Xem ra lời đồn chưa chắc đã đáng tin. Thanh Nhiêu bỗng sinh ra vài phần hứng thú.
Đến tận bây giờ nàng vẫn chưa hiểu vì sao Thụy Hương lại lọt được vào mắt xanh của cô nương.
Chỉ là khi ấy người cũ trong viện đồng loạt phạm lỗi. Đại phu nhân vốn đã không hài lòng việc họ hầu hạ.
Cô nương muốn đề bạt một người mới từ hàng nha hoàn làm việc nặng lên.
Địa vị không cao không thấp, nên cũng chẳng ai phản đối. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn...
Nàng ta đã trở thành nha hoàn nhị đẳng. Ý nghĩ xoay chuyển trong đầu.
Đợi người nghe lén ngoài cửa đi xa, Thanh Nhiêu mới mở miệng:
“Đều là cô nương coi trọng ngươi, đâu có công lao gì của ta? Nghĩ lại thì chắc chắn ngươi có chỗ hơn người, bằng không sao cô nương lại yêu quý ngươi như vậy?”
Thụy Hương thấy nàng không vạch trần mình trước mặt người khác, trong lòng thở phào một hơi.
Đồng thời càng thêm động tâm. Trang Thanh Nhiêu là nha hoàn được cô nương tín nhiệm nhất.
Đừng nhìn Hồng Tương hiện giờ đã được thăng lên nhất đẳng.
Trong lòng cô nương, địa vị của nàng ta vẫn kém Thanh Nhiêu rất xa.
Ngày trước ở mã phòng, Thụy Hương không chịu nhận những bà tử tham tiền làm mẹ nuôi nên chịu đủ khổ cực.
Nhưng nàng chưa từng hối hận. Nếu giống Hồng Tương thiển cận như thế, sau này còn phải phí công thoát khỏi cái “mẹ nuôi” hút máu bám riết lấy mình.
Nghĩ thôi đã thấy nghẹn lòng. Nhưng nhìn thái độ coi trọng của cô nương đối với Thanh Nhiêu...
Nàng biết đã đến lúc phải tìm cho mình một chỗ dựa.
Nàng hiểu rất rõ. Cô nương đề bạt nàng không phải vì thích nàng.
“Được cô nương không chê bỏ là phúc của nô tỳ. Nhà nô tỳ vốn có một môn y thuật gia truyền. Tuy chỉ học được chút da lông, nhưng cũng tiện hơn việc phải mời đại phu bên ngoài. Cô nương thỉnh thoảng mệt mỏi đau đầu, nô tỳ cũng có thể giúp được đôi chút.”
Một nha đầu hiểu y lý. Thanh Nhiêu không khỏi kinh ngạc.
Có bản lĩnh như vậy, muốn nổi bật trước mặt chủ tử quả thực không khó.
“Thụy Hương muội muội có tài năng như thế mà ở trong hậu trạch này, thật là đáng tiếc.”
Nàng cười khen một câu. Lời này có vài phần chân thành. Khi bị bán vào phủ, Thụy Hương còn rất nhỏ.
Vậy mà đã có bản lĩnh khiến chủ tử chú ý. Chứng tỏ gia học không hề tầm thường.
Nếu ở bên ngoài, biết đâu nàng còn có thể trở thành một nữ y.
Nay phải làm nha hoàn hầu người, theo Thanh Nhiêu nghĩ quả thật là thiệt thòi.
“Cây trâm trên đầu tỷ tỷ đẹp quá.” Thụy Hương lại chỉ cho rằng đó là lời khách sáo.
Nàng đánh giá Thanh Nhiêu một lượt rồi cười tán thưởng.
Thanh Nhiêu khẽ sững người. Lúc bước vào nàng đang bận suy nghĩ nên quên tháo cây trâm ra.
Chuyện này không tiện để người khác biết. Nàng chỉ cười cảm ơn một tiếng.
Vẻ mặt tự nhiên vô cùng. Thụy Hương cũng không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng đó là phần thưởng của cô nương.
“Tỷ tỷ đẹp thế này, phải mặc y phục may từ loại gấm tốt mới xứng. Muội được thưởng hai tấm gấm này, nhìn thế nào cũng thấy rất hợp với tỷ tỷ...”
Thụy Hương từ đầu đến chân khen nàng một lượt.
Cuối cùng còn kéo tay nàng nói: “Tỷ tỷ đừng chê muội phiền. Chỉ là vừa gặp tỷ tỷ, muội đã thấy thân thiết lạ thường. Không biết muội có phúc được nhận tỷ tỷ làm nghĩa tỷ hay không...”
Nhưng Thanh Nhiêu lại không thích kiểu nhận thân thích nghĩa phụ nghĩa mẫu trong phủ.
Nàng có cha mẹ đầy đủ.
Gia cảnh trong số gia sinh tử của Trần phủ cũng được xem là khá giả. Phía trên còn có một tỷ tỷ.
Cần gì phải nhận thêm nghĩa tỷ nghĩa muội? Nếu thật sự muốn kết nghĩa... Thì cũng phải vì hợp tính nhau.
Chứ không phải vì tính toán lợi ích, mưu cầu chỗ dựa. Sắc mặt nàng nhàn nhạt.
Đang định khéo léo từ chối thì một giọng nói lanh lảnh xông thẳng vào: “Đừng hòng nhắm vào muội muội ta!”
“Thanh Nhiêu là út trong nhà ta, nó có mình ta làm tỷ tỷ là đủ rồi, không cần nhận thêm muội muội gì hết!”
Người tới chính là Thanh Ngọc. Nàng ngẩng cao đầu, hùng hổ bước vào.
Rồi vô cùng tự nhiên ngồi xuống đối diện Thanh Nhiêu. “Muội nói có phải không, hảo muội muội của ta?”
Bộ dáng như thể chỉ cần Thanh Nhiêu dám nhận, nàng sẽ lập tức gây chuyện.
Nụ cười trên mặt Thụy Hương cứng lại. Nàng sớm đã nghe danh.
Biết Trang Thanh Nhiêu có một người tỷ tỷ tính tình nóng nảy, được lý không tha người.
Nhưng không ngờ đối phương lại nhảy ra phá chuyện như thế. Nhà nàng trước kia không có tỷ muội.
Nhất thời cũng không biết có thật trên đời tồn tại những tỷ tỷ vì chuyện này mà ghen như vậy không.
Thanh Nhiêu liếc tỷ tỷ một cái rồi thuận thế xuống thang:
“Thụy Hương, ngươi cũng thấy rồi đấy. Chuyện này ta chỉ có thể xin lỗi ngươi thôi.”
Nàng lại cười:
“Thật ra có nhận nghĩa thân hay không cũng chẳng sao. Chỉ cần cùng một lòng làm việc cho cô nương thì cũng như tỷ muội ruột thịt, không thể tách rời.”
Lời đã nói đến mức này. Thụy Hương chỉ đành gật đầu.
Nhưng trước lúc đi, nàng nhất quyết để lại hai tấm gấm mang tới.
Thanh Nhiêu tuy không nhận nàng làm nghĩa muội.
Nhưng cũng không vạch trần chuyện nàng cố ý để tiểu nha hoàn hiểu lầm.
Như vậy đã xem như công nhận địa vị của nàng trong viện.
Món quà này... Chính là lễ bái sơn đầu.
Thể hiện rằng nàng cam tâm tình nguyện nhận Thanh Nhiêu làm người đứng đầu.
Đợi Thụy Hương rời đi. Thanh Ngọc vốn mặt đầy tức giận bỗng bật cười.
“Nhìn xem, tiểu muội nhà chúng ta giờ ghê thật đấy. Đã có người tranh nhau nhận làm tỷ tỷ rồi.”
Thông thường kiểu chuyện này chỉ xảy ra với những ma ma lớn tuổi.
Thanh Nhiêu lười để ý nàng, liền phản kích:
“Tỷ sao lại tới đây? Giờ này đáng lẽ phải bị nương đánh đến da tróc thịt bong rồi chứ.”
“Con bé vô lương tâm này!”
Thanh Ngọc dựng thẳng hàng mày.
“Uổng cho ta ngày thường lén lấy sách từ Tàng Thư Lâu cho ngươi đọc. Ngươi báo đáp ta thế à?”
Nàng đảo mắt một vòng rồi cười gian:
“Chẳng phải vị Tề gia ca ca của ngươi tới sao? Ta mới nhân lúc nương không chú ý mà chạy ra để ‘trông chừng’ hai người đó!”
Thanh Nhiêu sững người. Ngay lập tức mặt đỏ bừng.
Hiển nhiên cảnh nàng và Tề Hòa Thư sóng vai đi cùng nhau ban nãy đã bị tỷ tỷ bắt gặp.
Thanh Ngọc chống cằm cười híp mắt nhìn cây trâm trên đầu nàng.
“Tiểu lang quân của ngươi mắt nhìn không tệ.”
“Cây trâm này đẹp thật.”
“Cũng không biết phụ thân và Trịnh đại ca khi nào mới trở về...”
Thanh Nhiêu bị nàng trêu đến thẹn quá hóa giận.
Lập tức lật lại chuyện của tỷ tỷ.
Vừa nói vừa liếc xéo nàng.
Quả nhiên.
Biểu cảm của Thanh Ngọc lập tức trở nên mất tự nhiên.
Đời này Trang gia chỉ sinh được hai nữ nhi là Thanh Ngọc và Thanh Nhiêu.
Từng có thân thích xa muốn đưa con trai sang làm người thừa tự.
Nhưng Trang quản sự vẫn luôn từ chối.
Người thân ấy làm quản trang trong một điền trang thuộc nhà mẹ đẻ Đại phu nhân.
Con trai sinh tới sáu bảy đứa. Đứa nào cũng chẳng có tiền đồ.
Rõ ràng là muốn chiếm gia sản Trang gia để cả nhà hưởng ké.
Sau đó, vợ chồng Trang quản sự nảy sinh ý định chiêu tế cho trưởng nữ Thanh Ngọc.
Chủ yếu vì tính tình của nàng. Thôi ma ma nhìn một cái đã đau đầu.
Nếu gả sang nhà người khác làm dâu, chưa biết sẽ phải chịu bao nhiêu ấm ức.
Chi bằng tuyển con rể ở rể.
Ít nhất khi hai vợ chồng họ còn sống vẫn có thể chăm sóc nàng nhiều hơn.
Còn tiểu nữ Thanh Nhiêu... Từ nhỏ đã có chính kiến. Đối nhân xử thế chu đáo. Lại thích đọc sách luyện chữ.
Kiến thức chẳng thua gì mấy vị cô nương thứ xuất trong phủ.
Vợ chồng Trang quản sự luôn rất yên tâm về nàng.Chỉ mong tương lai chọn cho nàng một mối hôn sự tốt đẹp.
Rồi gả đi thật vẻ vang.