Thổi Tắt Đèn Đến Tây Châu

Chương 23


Chương trước Chương tiếp

Chiếc xe ngựa lọc cọc lăn bánh trên con đường mòn phủ đầy tuyết. Ta ngồi trong xe, nhìn bóng lưng vững chãi của Hạ Tây Châu đang cầm cương phía trước, lòng bộn bề những suy tư. Kinh thành — nơi đó đối với ta từng là một giấc mộng xa hoa, nhưng giờ đây lại hiện lên như một miệng thú khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai.

Hạ Tây Châu bỗng khẽ lên tiếng, giọng nói tan vào trong gió tuyết: "Tương Tư, sau khi vào kinh, nàng đừng rời xa ta nửa bước. Những kẻ chúng ta sắp đối mặt, bọn họ không dùng đao kiếm lộ liễu, mà dùng lòng người và mưu kế để giết người không thấy máu."

Ta vén rèm xe, nhìn hắn: "Thiếp hiểu. Nhưng Tây Châu, nếu gia tộc chàng thực sự bị hãm hại, liệu chúng ta có thể đơn thương độc mã đòi lại công đạo giữa chốn kinh kỳ đầy rẫy tai mắt ấy không?"

Hắn không quay đầu lại, nhưng bàn tay cầm cương siết chặt hơn: "Công đạo vốn không phải để cầu xin, mà là để giành lấy. Lệnh bài gỗ đen này không chỉ là một tín vật, nó đại diện cho một mạng lưới tình báo thâm sâu được xây dựng qua nhiều đời. Chỉ cần ta còn sống, những kẻ năm xưa nợ nhà họ Hạ, đều phải trả giá."

Mấy ngày sau, chúng ta cuối cùng cũng nhìn thấy cổng thành sừng sững của kinh đô. Sự náo nhiệt, phồn hoa nơi đây khác xa với vẻ thanh bình của trấn nhỏ. Hạ Tây Châu đưa ta đến một ngôi nhà cổ kính nằm sâu trong một con ngõ vắng. Đón chúng ta là một lão bộc râu tóc bạc phơ, vừa thấy Hạ Tây Châu đã quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa:

"Thiếu chủ... người cuối cùng cũng trở về rồi! Lão nô cứ ngỡ đời này không còn được thấy lại lệnh bài của gia tộc nữa."

Hạ Tây Châu đỡ lão dậy, giọng nói thoáng chút nghẹn ngào: "Lý thúc, vất vả cho ông rồi. Những năm qua, người của 'Hắc Mộc Lệnh' vẫn còn trung thành chứ?"

"Thưa Thiếu chủ, mọi người vẫn luôn chờ đợi một ngày người đứng ra phất cờ khởi nghĩa. Kẻ thù năm xưa hiện đã nắm quyền cao chức trọng trong triều, chúng ta phải hành động thật cẩn trọng."

Đêm đó, trong gian phòng xa lạ tại kinh thành, ta trằn trọc không sao ngủ được. Hạ Tây Châu bước vào, hắn tháo thanh kiếm giấu dưới gầm giường ra, lau chùi cẩn thận dưới ánh trăng. Ta biết, kể từ khoảnh khắc này, cuộc đời của chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay lại như trước được nữa.

Tương lai dù có mịt mờ như sương khói kinh kỳ, ta cũng đã hạ quyết tâm. Nếu hắn muốn đòi lại công đạo, ta sẽ là hậu phương vững chắc nhất. Nếu hắn muốn lật đổ cường quyền, ta nguyện cùng hắn bước lên đoạn đầu đài. Bởi lẽ, hắn chính là ánh sáng duy nhất đã cứu rỗi cuộc đời tăm tối của ta.

Kinh thành đêm nay không có tuyết, nhưng cái lạnh thấu xương của lòng người còn đáng sợ hơn cả bão tuyết ngoài phương Bắc. Hạ Tây Châu đứng bên cửa sổ, nhìn về phía hoàng cung xa xăm, nơi những ánh đèn lồng đỏ rực như những con mắt quỷ đang dõi theo mọi biến động.

Lý thúc bước vào, cung kính dâng lên một sấp giấy tờ: "Thiếu chủ, đây là danh sách những quan viên trong triều hiện đang cấu kết với Trần tướng quốc – kẻ năm xưa đã trực tiếp hạ lệnh thảm sát Hạ gia. Hắn hiện là sủng thần của đương kim hoàng thượng, quyền nghiêng thiên hạ."

Hạ Tây Châu siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay: "Trần Vạn Hải... món nợ máu của ba mươi sáu mạng người Hạ gia, ta sẽ khiến hắn phải dùng cả gia tộc để bồi hoàn."

Hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt thoáng hiện vẻ nhu tình nhưng cũng đầy cương quyết: "Tương Tư, ngày mai ta sẽ bắt đầu hành động. Nàng ở lại đây tuyệt đối không được ra ngoài. Lý thúc sẽ bố trí người bảo vệ nàng."

Ta bước đến bên hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai người đàn ông ấy: "Tây Châu, thiếp không phải là nữ tử yếu đuối chỉ biết chờ đợi. Thiếp vốn xuất thân từ chốn lầu xanh, tai mắt khắp nơi, tin tức nhạy bén. Nếu chàng cần thâm nhập vào các buổi yến tiệc của đám quan lại, không ai thích hợp hơn thiếp."

Hạ Tây Châu định lên tiếng từ chối, nhưng ta đã ngăn lại: "Đừng nói nữa. Chúng ta đã thề sống chết có nhau. Chàng muốn đòi lại công đạo, thiếp nguyện làm quân cờ sắc bén nhất trong tay chàng."

Sau một hồi im lặng, hắn thở dài rồi kéo ta vào lòng: "Được, nhưng nàng phải hứa với ta, tính mạng của nàng là trên hết. Nếu có bất kỳ trắc trở nào, hãy lập tức rút lui."

Sáng hôm sau, kinh thành xôn xao trước sự xuất hiện của một "vị phu nhân" bí ẩn, dung mạo tuyệt thế, khí chất thanh cao thoát tục, đột nhiên trở thành tâm điểm của các buổi trà đàm nơi khuê các quan gia. Không ai biết nàng từ đâu tới, chỉ biết nàng có kiến thức uyên bác và giọng hát có thể khiến người ta say đắm.

Trong khi đó, dưới trướng của Hạ Tây Châu, các thế lực ngầm của "Hắc Mộc Lệnh" bắt đầu rục rịch. Những vụ mất tích bí ẩn của các mật thám dưới trướng Trần tướng quốc, những sổ sách tham ô bị rò rỉ ra ngoài... tất cả đều là những đòn tấn công chuẩn xác vào điểm yếu của kẻ thù.

Trần tướng quốc ngồi trong phủ, nhìn bức mật thư vừa nhận được, gương mặt già nua run rẩy: "Lệnh bài gỗ đen... Chẳng lẽ nghiệt chủng nhà họ Hạ vẫn còn sống?"

Trận chiến thực sự giờ mới bắt đầu. Kinh thành bình lặng bấy lâu nay, sắp sửa đón một trận phong ba bão táp chưa từng có.

Trần tướng quốc ngồi trong thư phòng, ánh nến chập chờn rọi lên gương mặt già nua đầy nếp nhăn của lão. Trên bàn, bức mật thư về "Hắc Mộc Lệnh" bị lão vò nát. Lão hừ lạnh một tiếng, giọng nói khàn đặc:

"Hạ gia đã diệt môn từ mười năm trước, kẻ cầm lệnh bài kia chỉ là một hồn ma bóng quế mà thôi. Sai người tăng cường lính canh tại phủ, đồng thời điều tra kỹ lai lịch của vị 'phu nhân' đột ngột xuất hiện ở kinh thành kia."

Trong khi đó, tại yến tiệc của phủ Thượng thư, ta vận một bộ y phục màu tử sa, trang điểm thanh nhã nhưng không kém phần quyền quý. Giữa những phu nhân, tiểu thư lá ngọc cành vàng, ta khéo léo dùng những câu chuyện chốn lầu xanh năm xưa — nay được biến tấu thành những giai thoại dân gian — để thu thập tin tức.

"Nghe nói Trần tướng quốc dạo này tâm thần bất định, tối ngủ thường hay mơ thấy ác mộng về cố nhân?" — Ta nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, buông một câu bâng quơ nhưng lại khiến phu nhân Thượng thư biến sắc.

"Tương Tư phu nhân thật biết đùa, chuyện triều đình sao chúng ta có thể tùy tiện nghị luận." — Bà ta gượng cười, nhưng ánh mắt lảng tránh đã nói lên tất cả.

Đêm đó, ta trở về mật thất. Hạ Tây Châu đã đứng đợi sẵn, thanh kiếm trên tay hắn vẫn còn vương chút mùi sương đêm. "Có tin gì không?" — Hắn hỏi, giọng trầm thấp.

"Trần Vạn Hải đã bắt đầu sợ hãi. Hắn đang âm thầm điều động cấm vệ quân bao vây phủ tướng quốc. Tây Châu, nếu hành động ngay bây giờ, chúng ta sẽ rơi vào bẫy."

Hạ Tây Châu nhìn ta, đôi mắt lạnh lùng bỗng chốc dịu lại: "Ta biết. Thế nên ta không định dùng lực lượng của Hắc Mộc Lệnh để đột nhập. Ta sẽ dùng chính luật pháp của triều đình này để hành quyết hắn. Lý thúc đã tìm thấy nhân chứng sống năm xưa — một thuộc hạ cũ của phụ thân ta đang ẩn dật tại biên thùy."

Ta bàng hoàng: "Nhân chứng? Nếu có thể đưa người đó ra trước công đường, mọi tội ác của Trần gia sẽ bị phơi bày trước ánh sáng."

Hạ Tây Châu gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cửa sổ, nơi bóng tối đang bao trùm lấy kinh thành: "Nhưng con đường từ biên thùy về đến kinh sư đầy rẫy hiểm nguy. Trần Vạn Hải chắc chắn sẽ không để người đó sống sót vào thành."

Ta siết chặt tay hắn: "Vậy thì để thiếp đi. Một phu nhân nhàn hạ đi hành hương bái Phật sẽ ít gây chú ý hơn là người của Hắc Mộc Lệnh."

Hạ Tây Châu định phản đối, nhưng khi nhìn thấy sự kiên định trong mắt ta, hắn chỉ biết thở dài rồi ôm chặt lấy ta vào lòng. "Tương Tư, sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ quay về trấn nhỏ, trồng hoa hái thuốc, chẳng màng đến thế sự này nữa."



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...