Thổi Tắt Đèn Đến Tây Châu

Chương 22


Chương trước Chương tiếp

Đêm tân hôn, nến đỏ lay động, bóng đôi ta lồng vào nhau trên vách tường loang lổ. Hạ Tây Châu nhẹ nhàng gỡ chiếc trâm gỗ đào trên tóc ta xuống, ánh mắt hắn thâm tình mà nóng bỏng, khiến ta không tự chủ được mà tim đập chân run.

"Tương Tư, sau này nàng không còn là người của Xuân Phong Lầu, cũng chẳng phải là kẻ không nhà không cửa. Nàng là thê tử của Hạ Tây Châu ta, là người mà ta trân quý nhất đời này."

Ta nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn. Hơi ấm từ cơ thể hắn, mùi hương dược thảo thanh khiết vây quanh lấy ta, khiến mọi nỗi sợ hãi bấy lâu nay tan biến sạch sành sanh.

Sáng hôm sau, khi ta thức dậy, Hạ Tây Châu đã chuẩn bị sẵn nước ấm và chậu rửa mặt. Hắn nhìn ta cười dịu dàng: "Nương tử dậy rồi sao? Mau rửa mặt rồi dùng bữa, ta có thứ này muốn cho nàng xem."

Hắn dẫn ta ra sau vườn nhỏ, nơi đó có một khóm hoa mẫu đơn đang kỳ nở rộ, sắc hoa rực rỡ dưới ánh nắng sớm. Hạ Tây Châu chỉ vào khóm hoa, nói: "Ta biết nàng thích hoa, nên đã bí mật trồng khóm mẫu đơn này từ lâu. Hy vọng cuộc sống sau này của chúng ta cũng sẽ luôn rực rỡ như thế."

Ta nhìn khóm hoa, rồi lại nhìn người nam nhân trước mắt, lòng tràn đầy cảm động. Hắn không hứa hẹn cho ta vinh hoa phú quý, nhưng lại mang đến cho ta sự bình yên và trân trọng mà ta hằng khao khát.

Cuộc sống sau hôn nhân bình dị mà ấm áp. Hằng ngày, ta vẫn cùng hắn dọn sạp hoành thánh, vẫn nhận được những lời chúc phúc từ hàng xóm láng giềng. Bóng đen của Xuân Phong Lầu dường như đã lùi xa vào dĩ vãng, không còn ai dám đến quấy rầy sự thanh tĩnh của hai ta.

Thỉnh thoảng, ta vẫn thấy Hạ Tây Châu đứng dưới gốc cây lê, tay mân mê tấm lệnh bài đen bóng ấy, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về một thời quá khứ oanh liệt. Nhưng chỉ cần ta gọi một tiếng "Tây Châu", hắn sẽ lập tức quay lại, ánh mắt tràn đầy ý cười: "Nương tử, ta đây."

Ta biết, bất kể hắn từng là ai, có thân phận đáng sợ thế nào, thì lúc này đây, hắn chính là phu quân của ta, là bến đỗ bình yên nhất mà ta đã tìm thấy sau nửa đời phiêu bạt.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuộc sống bình lặng trôi qua như dòng nước chảy xuôi. Hạ Tây Châu dường như đã hoàn toàn rũ bỏ lớp vỏ bí ẩn ngày trước, toàn tâm toàn ý làm một người phu quân hiền lành, mỗi ngày cùng ta vun vén cho mái ấm nhỏ.

Thế nhưng, thế sự xoay vần vốn chẳng chiều lòng người. Một buổi chiều khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lất phất, một phong thư không tên được gửi đến trước cửa nhà. Ta thấy Hạ Tây Châu cầm phong thư, đứng lặng hồi lâu dưới tán cây lê đã trụi lá, bóng lưng hắn toát lên vẻ cô tịch và trĩu nặng mà bấy lâu nay ta không hề thấy lại.

Đêm đó, hắn ngồi bên bàn trà, ánh mắt nhìn sâu vào ngọn nến đang cháy dở, khẽ lên tiếng:

"Tương Tư, có những nợ nần từ quá khứ, dù muốn trốn tránh đến đâu, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Ta vốn định cứ thế này mà cùng nàng bạc đầu giai lão, nhưng e là... có người không muốn để chúng ta yên ổn."

Ta nắm lấy bàn tay lạnh giá của hắn, lòng thắt lại: "Tây Châu, dù chàng quyết định thế nào, thiếp cũng sẽ ở bên cạnh chàng. Nếu nơi này không còn bình yên, chúng ta lại đi tìm một nơi khác. Chỉ cần có nhau, đâu cũng là nhà."

Hắn nhìn ta, trong ánh mắt thoáng hiện một tia đau xót xen lẫn quyết tâm. Hắn biết, lần này rời đi, e là sẽ khó lòng quay lại cuộc sống dung dị này nữa.

"Nàng hãy thu xếp hành trang, sáng sớm mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Không phải đi trốn, mà là đi đòi lại những gì vốn dĩ thuộc về chúng ta, và để chấm dứt mọi ân oán này một lần và mãi mãi."

Sáng hôm sau, khi thị trấn vẫn còn chìm trong giấc ngủ, hai bóng hình lặng lẽ rời đi giữa làn tuyết trắng xóa. Sạp hoành thánh nhỏ đóng cửa, khóm mẫu đơn sau vườn cũng đã đi vào giấc ngủ đông, chờ đợi một ngày xuân trở lại.

Trên con đường thiên lý xa xôi, Hạ Tây Châu lần đầu tiên kể cho ta nghe về thân thế thật sự của hắn — về một gia tộc từng hiển hách nhưng bị hãm hại, về lệnh bài gỗ đen là tín vật của một tổ chức bí mật mà hắn chính là người kế thừa duy nhất còn sót lại.

"Tương Tư, nàng có hận ta vì đã kéo nàng vào vòng xoáy này không?"

Ta nhìn con đường phía trước, mỉm cười nhẹ nhõm: "Được ở bên chàng, dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, thiếp cũng cam lòng. Chẳng phải chàng đã nói sao, chúng ta là kết tóc phu thê, sống chết có nhau."

Gió tuyết vẫn thổi mạnh, nhưng bàn tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau, hướng về phía kinh thành xa xôi, nơi bão táp thực sự đang chờ đợi.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...