Thổi Tắt Đèn Đến Tây Châu

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

"Nàng không đi đâu hết."

Giọng nói của Hạ Tây Châu vang lên từ phía sau, trầm ổn mà kiên định. Hắn buông gùi thuốc trên vai xuống, bước lên phía trước, chắn ngang giữa ta và kẻ lạ mặt kia. Đôi mắt hắn vốn dĩ luôn ôn hòa, nay lại sắc lẹm như lưỡi kiếm vừa tuốt khỏi bao.

Tên công tử gấm vóc kia hơi nheo mắt, đánh giá Hạ Tây Châu từ đầu đến chân rồi bật cười khẩy: "Ngươi là kẻ nào? Một gã tiều phu hái thuốc mà cũng đòi ngăn cản người của Xuân Phong Lầu sao? Ngươi có biết khế ước bán thân của nàng ta vẫn còn nằm trong tay Đường ma ma không?"

Sắc mặt ta trắng bệch. Đúng vậy, khế ước... thứ xiềng xích vô hình ấy vẫn luôn đeo bám ta.

Hạ Tây Châu không hề nao núng, hắn nhàn nhạt đáp: "Khế ước bao nhiêu tiền, ta sẽ chuộc. Từ nay về sau, nàng ấy là người của nhà họ Hạ, không còn liên quan gì đến Xuân Phong Lầu nữa."

"Chuộc thân? Ngươi có biết giá của viên minh châu đứng đầu Xuân Phong Lầu là bao nhiêu không? Sợ là cả đời này ngươi đi hái thuốc cũng chẳng gom đủ một góc."

Hắn vẫy tay, hai tên hộ vệ lực lưỡng lập tức tiến lên. Ta sợ hãi túm lấy vạt áo Hạ Tây Châu, nhưng hắn lại nắm lấy tay ta, truyền cho ta một hơi ấm trấn tĩnh.

"Chậm đã." Hạ Tây Châu lấy từ trong ngực áo ra một lệnh bài bằng gỗ đen có khắc hoa văn kỳ lạ, ném thẳng về phía tên công tử kia.

Kẻ đó thản nhiên đón lấy, nhưng vừa nhìn thấy hoa văn trên lệnh bài, đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại, vẻ ngạo mạn trên mặt biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là một sự kinh hoàng tột độ.

"Cái này... sao ngươi lại có thứ này? Ngươi... ngươi là người của..."

Hạ Tây Châu lạnh lùng ngắt lời: "Cút. Về nói với bà ta, nếu còn dám bén mảng đến gần nàng ấy nửa bước, Xuân Phong Lầu sẽ không còn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa."

Tên công tử kia mồ hôi hột chảy ròng ròng, vội vàng khom người hành lễ, rồi cùng đám hộ vệ lên xe ngựa, chạy trốn trối chết như gặp phải ôn thần.

Ngõ nhỏ trở lại sự tĩnh lặng, nhưng lòng ta thì bão nổi không thôi. Ta nhìn người đàn ông trước mắt, người bấy lâu nay vẫn cùng ta rau cháo qua ngày, đột nhiên cảm thấy hắn thật xa lạ.

"Chàng... chàng rốt cuộc là ai?"

Hạ Tây Châu nhìn ta, ánh mắt lại trở về vẻ dịu dàng thường nhật. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu ta, khẽ thở dài: "Tương Tư, ta chỉ là Hạ Tây Châu của nàng mà thôi. Những thứ khác không quan trọng, quan trọng là nàng đã bình an."

Ta biết hắn có bí mật, một bí mật đủ lớn để khiến những kẻ quyền thế phải kinh sợ. Nhưng nhìn vào đôi mắt chứa chan tình ý kia, ta đột nhiên cảm thấy chẳng cần phải hỏi thêm gì nữa. Dù hắn là ai, hắn vẫn là người đã vì ta mà chắn cả bầu trời.

Sau khi cỗ xe ngựa nạm vàng gấm vóc ấy rời đi, con ngõ nhỏ lại chìm vào sự im lặng đến lạ thường. Ta nhìn chằm chằm vào lệnh bài đen bóng trong tay Hạ Tây Châu, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, bao nhiêu câu hỏi nghẹn lại chẳng thể thốt nên lời.

Hạ Tây Châu thu lại lệnh bài, quay sang nhìn ta. Trong mắt hắn chẳng còn vẻ lạnh lùng như lúc đối diện với kẻ kia, mà chỉ còn lại sự dịu dàng pha chút lo âu: "Tương Tư, nàng sợ ta sao?"

Ta lắc đầu, rồi lại gật đầu, thành thật đáp: "Ta không sợ chàng, ta chỉ sợ... chàng không phải là Hạ Tây Châu mà ta hằng biết."

Hắn khẽ bật cười, đưa tay vén lọn tóc mai rối bời của ta, giọng nói trầm thấp ấm áp: "Ta vẫn luôn là Hạ Tây Châu, là kẻ mỗi sáng nhóm bếp nấu cơm cho nàng, là kẻ vì nàng mà cam tâm tình nguyện làm một gã tiều phu hái thuốc. Chỗ lệnh bài kia, chẳng qua chỉ là một chút ân tình cũ của sư môn, không đáng để nàng bận tâm."

Dù hắn nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng ta biết, có thể khiến người của Xuân Phong Lầu khiếp đảm đến vậy, thân phận của hắn tuyệt không đơn giản. Nhưng nhìn thấy nụ cười quen thuộc ấy, sự cảnh giác trong lòng ta cũng dần tan biến.

Hạ Tây Châu nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi run của ta, dẫn ta trở vào nhà: "Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Sắp đến giờ cơm rồi, tối nay ta làm món cá kho mà nàng thích nhất, có được không?"

Mấy ngày sau đó, quả nhiên không thấy người của Xuân Phong Lầu quay lại quấy nhiễu. Cuộc sống của chúng ta dường như đã trở lại quỹ đạo bình lặng vốn có. Thế nhưng, tin đồn trong ngõ nhỏ lại bắt đầu râm ran theo một chiều hướng khác. Người ta nói Hạ Tây Châu có lai lịch bí ẩn, có kẻ lại bảo hắn vốn là đại quan thoái ẩn.

Hạ Tây Châu dường như chẳng hề hay biết, hoặc giả hắn biết nhưng chẳng buồn để tâm. Hắn vẫn tỉ mẩn hoàn thiện chiếc trâm gỗ đào, vẫn cùng ta dọn sạp hoành thánh mỗi chiều tà.

Cho đến một đêm trăng thanh gió mát, khi chúng ta cùng ngồi dưới gốc cây lê trong sân, hắn đột nhiên lấy chiếc trâm gỗ đã hoàn thành ra, cẩn thận cài lên búi tóc của ta: "Tương Tư, trâm đã thành, lời hứa cũng đến lúc thực hiện. Mười ngày sau là ngày lành, chúng ta thành thân nhé?"

Dưới ánh trăng bạc, chiếc trâm gỗ đào tỏa ra mùi hương thanh khiết, ta tựa đầu vào ngực hắn, nghe nhịp tim đập đều đặn, khẽ gật đầu: "Được, thiếp gả cho chàng."

Mười ngày trôi qua tựa một giấc mộng. Không có kiệu hoa tám người khiêng, không có kèn trống linh đình, chỉ có một gian nhà nhỏ trang hoàng bằng những dải lụa đỏ đơn sơ, và sự chứng kiến của Sầm đại thẩm cùng vài người hàng xóm thân thiết. Ta vận bộ hỉ phục tự tay mình khâu vá, nhìn bóng hình cao lớn của người đàn ông trước mặt qua lớp khăn voan đỏ, nước mắt bỗng chốc trào ra.

Từ một kỹ nữ bị người đời phỉ nhổ, đến một người vợ danh chính ngôn thuận, con đường này ta đã đi qua bằng bao nhiêu máu và nước mắt. Nhưng cuối cùng, ta cũng đã chờ được người coi mình là báu vật.

Đêm tân hôn, dưới ánh nến đỏ lay động, Hạ Tây Châu nhẹ nhàng vén khăn che mặt của ta lên. Hắn nhìn ta đắm đuối, bàn tay to lớn v**t v* khuôn mặt ta, khẽ thì thầm: "Nương tử, từ nay về sau, có ta ở đây, tuyệt không để nàng phải chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào nữa."

Ta nhìn hắn, mỉm cười giữa làn nước mắt. Quá khứ dù có đen tối đến đâu, cũng đã lùi lại phía sau rồi.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...