Thổi Tắt Đèn Đến Tây Châu

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Hạ Tây Châu sững sờ. Đôi đũa trong tay hắn khựng lại giữa không trung, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn ta với vẻ không thể tin nổi.

"Nàng... nàng nói sao?"

Ta hít sâu một hơi, cố đè nén nhịp đập rộn ràng nơi lồng ngực, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ta nói, nếu như ta tình nguyện làm nương tử của chàng, thì cần gì phải đính chính, cần gì phải trả lại thanh bạch?"

Dưới ánh đèn dầu leo lắt, đôi mắt Hạ Tây Châu như chứa đựng ngàn vạn vì sao, vừa sáng rực lại vừa sâu thẳm. Hắn đặt đũa xuống, vươn tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của ta trên mặt bàn. Lòng bàn tay hắn ấm áp mà thô ráp, mang lại một cảm giác an tâm đến lạ kỳ.

"Tương Tư, nàng có biết mình đang nói gì không? Ta chỉ là một kẻ nghèo hèn, theo ta nàng sẽ phải chịu khổ."

Ta mỉm cười, nước mắt bỗng chốc dâng đầy khóe mi: "Từ trong vũng bùn lầy lội nhất ta còn bò ra được, chút khổ cực này có là gì? Hạ Tây Châu, chàng là người duy nhất coi ta là một con người đúng nghĩa, là người duy nhất sẵn lòng đứng ra che chắn phong ba cho ta. Nếu chàng không chê thân xác này dơ bẩn..."

"Đừng nói nữa." Hắn đột ngột ngắt lời, bàn tay siết chặt hơn như muốn khảm vào da thịt ta: "Trong mắt ta, nàng là đóa sen thanh khiết nhất thế gian này. Nếu nàng đã quyết, Hạ Tây Châu ta thề với trời đất, đời này kiếp này tuyệt đối không phụ lòng nàng."

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua khóm trúc xào xạc, dường như cũng đang chúc phúc cho lời thề nguyện ấy.

Sáng hôm sau, Hạ Tây Châu mang lễ vật đơn sơ đến nhà họ Sầm, chính thức thưa chuyện với Sầm đại thẩm. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp con ngõ nhỏ. Có kẻ chúc phúc, cũng có kẻ xì xào sau lưng, nhưng ta chẳng còn bận tâm nữa. Bởi ta biết, từ nay về sau, ta đã có một bến đỗ thực sự, một người sẽ vì ta mà chống lại cả thế gian.

Mùa xuân năm ấy, hoa lê nở trắng xóa khắp sân nhỏ. Hạ Tây Châu tự tay cài lên tóc ta chiếc trâm gỗ mà hắn đã tỉ mẩn khắc suốt nhiều đêm. Chiếc trâm tuy không phải vàng ngọc quý giá, nhưng đối với ta, nó còn rực rỡ hơn bất kỳ trang sức nào chốn Xuân Phong Lầu năm xưa.

"Nương tử, chúng ta động phòng thôi."

Hắn khẽ khàng thủ thỉ bên tai, hơi thở ấm áp khiến tim ta run rẩy. Trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh nến đỏ, hai bóng hình hòa quyện vào nhau, khép lại những tháng ngày tăm tối, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn của cuộc đời.

Hạ Tây Châu nhìn ta, đôi mắt hắn vốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ nay bỗng gợn sóng lăn tăn, sâu thẳm khôn cùng. Hắn không lập tức trả lời, mà sự im lặng ấy khiến tim ta treo ngược lên tận cổ họng.

Mãi một lúc sau, hắn mới khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười không rõ rệt: "Nàng đã nghĩ kỹ chưa? Đi theo một kẻ trắng tay như ta, danh phận cũng chẳng có gì vẻ vang, sau này e là sẽ có lúc nàng phải hối hận."

Ta lắc đầu, ánh mắt kiên định: "Ta đã sống qua những ngày tháng còn tồi tệ hơn thế này vạn lần. Hạ Tây Châu, nếu chàng không chê, Tương Tư nguyện ý cùng chàng kết tóc se duyên."

Hắn vươn tay, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào gò má ta, hơi ấm từ đầu ngón tay truyền đến khiến ta khẽ run rẩy. "Được, vậy thì không đính chính nữa. Đợi qua thời gian bận rộn này, ta sẽ nhờ người chọn ngày lành tháng tốt, chính thức rước nàng vào cửa."

Trong lòng ta như có trăm hoa đua nở, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp tứ chi bách hài. Đêm ấy, ta nằm trên giường, nghe tiếng gió thổi qua khe cửa, cảm thấy cuộc đời này dù có bao nhiêu cay đắng trước đó, chỉ cần một khoảnh khắc này thôi cũng đã đủ để bù đắp tất cả.

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, Hạ Tây Châu đã dậy từ lúc nào. Hắn đang ở trong sân chẻ củi, bóng lưng vững chãi ấy khiến ta cảm thấy vô cùng an tâm. Sầm đại thẩm đi ngang qua, thấy ta bèn cười híp mắt: "Tương Tư à, chúc mừng nhé! Hạ tiên sinh vừa rồi đã thưa chuyện với ta rồi, nói là sẽ sớm lo liệu hôn sự. Hai đứa thật đúng là một đôi trời ban!"

Ta thẹn thùng cúi đầu, lòng tràn đầy ý xuân. Diệu Hoàng đã đi rồi, nàng mang theo túi tiền của Hạ Tây Châu và có lẽ là cả một tia hy vọng cuối cùng về nhân tính. Còn ta, ta đã tìm thấy bến đỗ của đời mình giữa dòng đời xô bồ này.

Hạ Tây Châu quay lại nhìn ta, trên môi nở một nụ cười ấm áp như nắng xuân: "Nương tử, lại đây dùng bữa thôi."

Hai chữ "nương tử" thốt ra từ miệng hắn sao mà êm ái, sao mà thiết tha đến thế. Ta bước về phía hắn, cảm nhận được tương lai phía trước dù còn nhiều gian nan, nhưng chỉ cần có hắn bên cạnh, ta sẽ chẳng còn sợ hãi điều chi nữa.

Sầm đại thẩm nhìn ta, thở dài một tiếng đầy cảm thán: "Tương Tư à, con chịu khổ nhiều rồi. Hạ tiên sinh tuy nghèo, nhưng đôi mắt nhìn con thì không gạt được ai, đó là chân tình thực ý. Đàn ông trên đời này, tìm kẻ có tiền thì dễ, tìm kẻ có tâm mới khó."

Ta cúi đầu, bàn tay khẽ miết lên vạt áo thô sơ, trong lòng dâng lên một luồng khí ấm áp. Đúng vậy, tiền bạc phù hoa chốn Xuân Phong Lầu ta đã thấy quá đủ, nhưng những thứ đó nào có sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo trong đêm trường?

Mấy ngày sau, Hạ Tây Châu bắt đầu bận rộn hơn. Sáng sớm hắn đã lên núi hái thuốc, đến chiều lại ra trấn trên bốc thuốc cho người ta. Ta biết hắn đang nỗ lực tích cóp để lo cho hôn sự của hai đứa. Mỗi tối dưới ánh đèn dầu, hắn lại ngồi tỉ mẩn khắc nốt phần còn lại của chiếc trâm gỗ.

Hắn nói: "Tương Tư, ta không có vàng bạc châu báu để làm sính lễ, chiếc trâm này khắc từ gỗ đào trăm năm, có thể trừ tà cầu an. Sau này, ta sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho nàng."

Ta tựa đầu vào vai hắn, nghe nhịp tim vững chãi của người đàn ông ấy, cảm thấy những vết sẹo trong quá khứ dường như đang dần khép miệng. Chúng ta chỉ là những kẻ nhỏ bé nương tựa vào nhau để đi qua bão giông của thế đạo.

Thế nhưng, bình yên chẳng kéo dài được bao lâu. Một buổi chiều nọ, khi ta đang bận rộn bên sạp hoành thánh, một cỗ xe ngựa sang trọng đột ngột dừng lại trước cửa ngõ. Kẻ bước xuống xe vận gấm vóc lụa là, khí thế bất phàm nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự khinh bạc.

Hắn nhìn sạp hàng tồi tàn của ta, rồi nhìn sang ta, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo: "Tìm được ngươi thật chẳng dễ dàng gì, Tương Tư. Xuân Phong Lầu thiếu ngươi, như mất đi một viên minh châu. Mẫu thân ta... tức là Đường ma ma, rất nhớ ngươi."

Toàn thân ta đông cứng lại, chiếc muôi trong tay rơi xuống bát nước dùng, bắn lên những tia nước nóng hổi. Cơn ác mộng mà ta ngỡ đã chôn vùi sâu dưới đáy lòng, nay lại một lần nữa hiện về, nhe nanh múa vuốt trước mắt.

"Đi thôi, đừng để ta phải dùng đến biện pháp mạnh. Ngươi vốn thuộc về nơi đó, dù có trốn đến chân trời góc bể, mùi phấn son trên người ngươi cũng chẳng thể rửa sạch được đâu."

Ta lùi lại một bước, hơi thở dồn dập. Không, ta không muốn quay lại nơi địa ngục trần gian ấy! Ta đã có Hạ Tây Châu, đã có một cuộc đời mới...



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...