"Tiện nhân kia thật biết diễn kịch, lần trước ta mới trêu ghẹo vài câu đã bị ả tát cho một cái. Ta cứ ngỡ là loại liệt nữ trinh khiết gì cho cam, ai dè lại là hạng bán phấn buôn hương rách nát!"
"Phi! Thật là đồ lòng lang dạ thú, trời đánh thánh đâm! Thân phận như thế mà còn dám ra đây làm kinh doanh ăn uống! Ta còn cả một gia đình già trẻ phải nuôi nấng, vạn nhất lây bệnh thì chẳng phải cả nhà đều chết đói sao?"
Đôi mắt Diệu Hoàng sáng rực một cách kỳ lạ, hai gò má ửng hồng bất thường: "Ngươi nhìn xem, một ngày là kỹ nữ thì cả đời là kỹ nữ, ai cũng đừng hòng chạy thoát." "Loại người như chúng ta, sẽ chẳng có ai thật lòng đối đãi đâu."
Hai chữ "kỹ môn" như một dấu nung đỏ, đóng chặt lên thân xác này. Đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, một làn môi thắm vạn kẻ nếm qua. Dựa lầu bán cười, cung phụng mua vui cho thiên hạ. Từ thể xác đến linh hồn đều trở thành món hàng được định giá rõ ràng. Kẻ bên ngoài dù mua không nổi cũng có thể đạp thêm một chân, nhổ vào một bãi: "Phi! Thứ hạ tiện hầu hạ dưới thân đàn ông!" Sẽ chẳng còn ai xem ngươi là con người nữa. Đó chính là kết cục khi bước chân vào chốn lầu xanh.
Còn vì sao phải vào lầu, ai thèm quan tâm cơ chứ? Chẳng qua là tự mình cam chịu đọa lạc mà thôi.
Sống lưng vốn dĩ đang thẳng của ta bỗng chùng xuống. Con người thật sự không nên hưởng an lạc quá lâu, lâu dần sẽ quên mất nhân tính vốn xấu xa nhường nào. Ta vứt phăng miếng giẻ lau trong tay, gương mặt thành thục bày ra nụ cười hờ hững như thể chẳng có chuyện gì trên đời khiến ta bận tâm. Kinh nghiệm nhiều năm ở Xuân Phong Lầu bảo cho ta biết rằng ——
Cái thứ gọi là tôn nghiêm ấy, nếu tự mình giẫm đạp nó dưới chân trước, thì kẻ khác sẽ chẳng thể làm tổn thương ngươi được nữa. Bởi lẽ ngươi đã thấp hèn đến tận cùng cát bụi, hóa thân thành chính hạt bụi ấy rồi. Chẳng ai có thể giẫm một hạt bụi xuống thấp hơn được nữa.
Ta ngẩng cao đầu, sẵn sàng đối mặt với cơn cuồng phong bão táp sắp tới. Đó là chiến trường ta vốn đã quá thân thuộc, nơi ta xưa nay vẫn luôn vô tiền khoáng hậu. Thế nhưng, một bóng hình đột nhiên chắn ngang trước mặt ta —— là Hạ Tây Châu, người vừa đi mua kẹo hồ lô trở về.
Hắn nắm lấy cổ tay ta, xoay người nhìn Diệu Hoàng, giọng nói ôn hòa: "Vị cô nương này, ta nghĩ cô nhận nhầm người rồi. Tương Tư là nương tử chưa qua cửa của ta."
Diệu Hoàng ngẩn ngơ nhìn hắn, rồi đột nhiên nổi trận lôi đình, vung mạnh cánh tay đầy vết lở loét đến trước mắt hắn: "Ngươi mù rồi sao? Ả là kỹ nữ, là hạng kỹ nữ giống hệt như ta! Bây giờ ả trông xinh đẹp thế thôi, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ thành ra thế này!" "Dây dưa không dứt với ả, sớm muộn gì cũng có ngày ả hại chết ngươi!"
Hạ Tây Châu buông cổ tay ta ra, trái tim ta cũng dần dần chìm xuống. Thế nhưng, nụ cười trên khóe môi Diệu Hoàng còn chưa kịp nở rộ đã đông cứng lại. Hạ Tây Châu cúi đầu, cởi túi tiền bên hông xuống, chẳng hề kiêng dè những vết lở loét đáng sợ trên người nàng ta, đích thân đặt nó vào lòng bàn tay nàng. Trong giọng nói của hắn thoáng hiện một tia xót xa:
"Cô nương, tiền bạc trên người ta không nhiều, số tiền này cô cứ cầm lấy mà dùng. Ở Hồi Xuân Đường có Trương đại phu là bậc thần y diệu thủ, cô hãy đến tìm ông ấy xem sao, có lẽ sẽ có chuyển biến. Nếu tiền không đủ, cô lại quay về tìm chúng ta, ta và Tương Tư đều sẽ giúp cô. Đừng tự bạo tự khí, dẫm đạp chính mình. Có lỗi là thế đạo ăn thịt người này, chứ không phải cô."
Trong mắt Diệu Hoàng bỗng chốc phủ một tầng sương nước. Nàng nhìn ta, rồi lại nhìn Hạ Tây Châu, gượng cười siết chặt túi tiền trong tay: "Xì, thật vô vị! Ban nãy ta thấy cô nương này dung mạo mỹ miều, lòng sinh đố kỵ nên mới muốn hắt một chậu nước bẩn cho vui, ai ngờ ngươi lại chẳng hề trúng kế, thật là chẳng thú vị chút nào!"
Đám thực khách xung quanh bắt đầu đồng thanh mắng chửi: "Phi! Thật là hạng kỹ nữ không biết xấu hổ, quả nhiên là đồ hạ tiện. Dám đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người hãm hại lương gia, làm chúng ta suýt chút nữa thì hiểu lầm Tương Tư cô nương." "Thì đấy, Tương Tư cô nương ngày thường trông hiền lành đoan trang, sao có thể giống hạng kỹ nữ như lời mụ ta nói được cơ chứ."
Mũi dùi dư luận lập tức chĩa thẳng vào Diệu Hoàng, những lời mắng nhiếc ban nãy dành cho ta giờ đây đổ dồn lên đầu nàng. Diệu Hoàng nhìn ta bằng ánh mắt đầy phức tạp. Ánh mắt ấy thê lương mà ai oán, giống như một đóa hoa sắp héo tàn nhưng vẫn cố gắng phô trương chút sắc thắm cuối cùng. Nàng nắm chặt túi tiền của Hạ Tây Châu, giữa những tiếng chửi rủa, nàng cố gắng thẳng cao sống lưng, quay người rời đi.
Trên đường thu dọn sạp hàng về nhà, Hạ Tây Châu chẳng nói lời nào, không rõ đang suy tính điều gì.
Ta ngồi ở đầu xe, dưới chân là tiếng bánh xe lăn đều lọc cọc, tâm tư cũng không ngừng thăng trầm. Cổ tay vừa bị hắn nắm lấy ban nãy đột nhiên mang lại cảm giác vô cùng rõ rệt. Đặt ngang trên đùi thấy không tự nhiên, buông thõng bên hông cũng thấy chẳng yên, ta đành phải đưa nó lên giữa không trung, lặng lẽ nhìn chằm chằm mà ngẩn ngơ.
Sự tĩnh lặng này kéo dài mãi cho đến bữa tối. Khi đang ngồi chen chúc bên chiếc bàn nhỏ dùng cơm, Hạ Tây Châu đột ngột lên tiếng. Chẳng biết có phải do ngồi cạnh bếp lửa hay không mà một bên tai của hắn đỏ bừng lên.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người A Hoàng đang ngủ say, nhưng lời nói lại dành cho ta: "Thật sự xin lỗi, chuyện hôm nay xảy ra đột ngột, ta chưa được sự đồng ý của nàng đã tự tiện tuyên bố nàng là nương tử chưa qua cửa của ta trước mặt mọi người. Ban nãy Sầm đại thẩm đến hỏi, ta mới biết chuyện đã đồn đại khắp con ngõ rồi." "Nữ nhi gia coi trọng nhất là danh tiết, nàng... nếu nàng nghe thấy lời ra tiếng vào cũng đừng bận lòng, đợi vài ngày nữa ta sẽ tìm cách đính chính, trả lại sự thanh sạch cho nàng."
Có lẽ là do lửa lò quá vượng, gương mặt ta cư nhiên cũng nóng bừng lên. "Nếu như... ta đồng ý thì sao?"