Hành trình từ kinh đô đến biên thùy xa xôi vạn dặm, tuyết phủ trắng xóa những nẻo đường quan lộ. Ta cải trang thành một vị phụ nhân đi chùa cầu tự, bên cạnh chỉ có một tên phu xe do Lý thúc đích thân tuyển chọn.
Hạ Tây Châu đứng tiễn ta ngoài cửa thành, gió bấc thổi mạnh làm tung bay vạt áo bào đen của hắn. Hắn không nói nhiều, chỉ đưa cho ta một đoản đao nhỏ tinh xảo, chuôi đao khảm ngọc bích:
"Tương Tư, đao này để phòng thân. Nếu gặp kẻ địch, đừng nương tay. Ta ở kinh thành chờ nàng trở về."
Ta gật đầu, cố nén giọt lệ nơi khóe mắt, buông rèm xe để che đi nỗi lòng luyến tiếc. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, mỗi bước đi là một bước xa rời bến đỗ bình yên duy nhất mà ta có được.
Đến ngày thứ mười, khi đã cận kề vùng biên ải, sự yên tĩnh đột nhiên trở nên đáng sợ. Tại một đoạn đường đèo hiểm trở, tiếng ngựa hí vang trời cắt ngang bầu không khí tĩnh mịch. Một toán hắc y nhân từ trên vách đá nhảy xuống, thanh kiếm trong tay chúng lóe lên ánh thép lạnh lẽo.
"Giao người ra, hoặc là chết!" — Tên cầm đầu gầm lên.
Ta ngồi trong xe, tay nắm chặt chuôi đoản đao, tim đập liên hồi. Phu xe của ta đột ngột tung người khởi động, tung ra những chiêu thức võ công thâm hậu. Hóa ra, Lý thúc đã sắp xếp một cao thủ bí mật bảo vệ ta suốt chặng đường.
"Phu nhân, mau chạy đi! Phía trước có một ngôi miếu hoang, hãy trốn vào đó!" — Hắn vừa đánh vừa thét lớn.
Ta không chần chừ, liều mình nhảy khỏi xe ngựa, chạy bán sống bán chết về phía ngôi miếu trong màn sương mù dày đặc. Phía sau, tiếng binh khí chạm nhau chát chúa và tiếng thét của kẻ địch vẫn đuổi sát nút.
Vừa bước chân vào ngôi miếu hoang tàn, ta nhìn thấy một lão nhân đang ngồi co ro bên đống lửa tàn. Đôi mắt lão đục ngầu nhưng đầy cảnh giác. Ta lấy lệnh bài gỗ đen ra, giọng nói run rẩy vì kiệt sức: "Hạ gia... Tương Tư... đến đón tiền bối về kinh đòi lại công đạo."
Lão nhân vừa nghe thấy hai chữ "Hạ gia", cả người đột nhiên run lên bần bật. Lão nhìn chằm chằm vào lệnh bài, rồi gục đầu xuống đất mà khóc không thành tiếng: "Mười năm... cuối cùng lão phu cũng chờ được ngày này. Hạ tướng quân, linh hồn người ở trên cao hãy chứng giám!"
Đúng lúc đó, cửa miếu bị đạp tung. Tên cầm đầu hắc y nhân bước vào, thanh kiếm trong tay hắn còn vương máu tươi. Hắn cười gằn nhìn ta và lão nhân: "Tìm thấy rồi. Hôm nay cả hai đều phải làm đôi quỷ dưới suối vàng."
Ta chắn trước mặt lão nhân, rút đoản đao ra, ánh mắt chưa bao giờ kiên định đến thế. Ta biết, nếu ta ngã xuống ở đây, oan khuất của Hạ gia sẽ mãi mãi bị vùi lấp.
Lưỡi kiếm của tên hắc y nhân vung lên, mang theo kình phong lạnh lẽo lướt sát qua vai ta. Ta nghiêng người né tránh, đoản đao trong tay vung ra một đường cung hiểm hóc. Dù võ công không cao cường, nhưng những năm tháng sinh tồn nơi lầu xanh đã rèn luyện cho ta một trực giác nhạy bén vô song.
"Phu nhân, cẩn thận!" — Lão nhân hét lên.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên xé gió lao tới, xuyên thủng cổ họng tên hắc y nhân đang định hạ thủ với ta. Hắn đổ gục xuống như một khúc gỗ, mắt còn trợn trừng không tin nổi. Từ trong màn sương mù, một toán kỵ binh mặc giáp đen đột ngột hiện ra như những chiến thần từ cõi chết trở về.
Dẫn đầu là một nam tử vận hắc bào, gương mặt lạnh lùng như sương tuyết — là Hạ Tây Châu!
Hắn nhảy xuống ngựa, thanh kiếm trong tay loang loáng máu tươi, chỉ trong chớp mắt đã giải quyết xong những kẻ địch còn lại. Hắn lao về phía ta, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy ta vào lòng, giọng nói khản đặc: "Ta đến muộn. Tương Tư, nàng có sao không?"
Ta tựa đầu vào ngực hắn, nghe nhịp tim dồn dập của người đàn ông ấy, mọi sự kiên cường bỗng chốc tan biến: "Thiếp không sao. Nhân chứng... vẫn an toàn."
Hạ Tây Châu quay sang nhìn lão nhân đang quỳ dưới đất. Hắn thu kiếm vào bao, quỳ một gối xuống trước mặt lão, giọng nói trang trọng: "Tiết thúc, vất vả cho ông rồi. Hạ Tây Châu thay mặt vong linh phụ thân, cảm tạ ông đã giữ gìn mạng sống để chờ ngày này."
Tiết thúc run rẩy đưa tay chạm vào vai Hạ Tây Châu, nước mắt tuôn rơi: "Giống... thật sự quá giống tướng quân. Thiếu chủ, lão nô dù chết cũng mãn nguyện rồi."
Hóa ra, Hạ Tây Châu đã sớm lường trước việc Trần Vạn Hải sẽ sai sát thủ truy sát. Hắn dùng danh nghĩa "Hắc Mộc Lệnh" để đánh lạc hướng tại kinh thành, còn bản thân thì bí mật dẫn theo đội tinh nhuệ nhất âm thầm đi sau bảo vệ ta.
"Chúng ta phải trở về kinh thành ngay lập tức." — Hạ Tây Châu đứng dậy, ánh mắt nhìn về phương Nam đầy sát khí. "Trần Vạn Hải đã bắt đầu hành động phản nghịch. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta dâng sớ vạch trần tội ác của hắn trước toàn thiên hạ."
Hành trình trở về kinh thành lần này không còn là sự trốn chạy, mà là một cuộc hành quân của chính nghĩa. Với nhân chứng và vật chứng trong tay, ngày tàn của Trần gia đã cận kề.