Ta Chính Là Kẻ Xuất Chúng

Chương 13: Câu cá


Chương trước Chương tiếp

Sự thật chứng minh, “bảo bối” mà Tống gia tỷ tỷ dẫn nàng đến xem, nói nó có đứng đắn hay không thì thật khó mà định nghĩa rõ ràng, nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là vô cùng đẹp mắt, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần đã cảm thấy vui vẻ, thư thái.
Vân Khê Nha ngồi bên cạnh Tống Đạo Oản, dáng vẻ đoan chính, hai tay đặt nhẹ trên đầu gối, ánh mắt chăm chú nhìn lên sân khấu. Trên đài, tiếng đàn tiếng sáo hòa quyện, vũ công xoay người như nước chảy mây trôi, từng động tác mềm mại uyển chuyển, ánh đèn chiếu xuống khiến tà áo lay động như sóng. Nàng nhìn đến say mê, trong lòng không khỏi thở dài cảm thán, quả nhiên vẫn là kinh thành phồn hoa, nếu còn ở nơi khác, nàng làm gì có cơ hội được tận mắt chứng kiến cảnh tượng như thế này.
Tống Đạo Oản ngồi cạnh, một tay nâng chén rượu, nhẹ nhàng lắc lắc, ánh rượu trong suốt phản chiếu ánh sáng lung linh. Nàng nghiêng người, rót cho Vân Khê Nha một chén mật ẩm, hạ giọng nói khẽ bên tai nàng “Muội không thích uống rượu thì uống cái này”
“Đa tạ Tống tỷ tỷ.” Vân Khê Nha mỉm cười, nâng chén lên, nhẹ nhàng chạm vào chén rượu trong tay Tống Đạo Oản, rồi đưa lên môi nhấp hai ngụm. Vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng, khiến tâm tình nàng càng thêm dễ chịu.
Đúng lúc đó, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, tiếng bước chân dồn dập xen lẫn tiếng người nhỏ giọng nói chuyện. Những cô nương đang ngồi thưởng múa đều lần lượt đứng dậy, quay đầu nhìn về phía cửa.
“Bái kiến điện hạ”
“Thỉnh an điện hạ”
Một nữ tử bước vào từ ngoài cửa, trên người mặc cung trang thêu hoa văn mây vàng, đầu cài trâm phượng tinh xảo. Dung mạo nàng nhìn qua chừng ba mươi tuổi, nhưng điều khiến người ta chú ý hơn cả không phải là nhan sắc, mà là khí độ quanh thân. Uy nghi mà không lạnh lẽo, cao quý mà vẫn mang theo vài phần ôn hòa.
Đó chính là chủ nhân của biệt trang này, muội muội của đương kim thánh thượng, Vinh Sơn công chúa.
Phò mã của Vinh Sơn công chúa đã qua đời từ vài năm trước, nàng không tái giá, thường ở biệt viện ngoại thành tu hành. Tòa biệt viện mang tên Vô Ưu Bách Hoan này, cũng chính là sản nghiệp dưới danh nghĩa của nàng.
Vân Khê Nha lặng lẽ liếc nhìn sân khấu, nơi những vũ nam vẫn đang biểu diễn đủ loại phong tình, rồi lại nhìn sang những nữ sử đứng bên cạnh công chúa, người nào người nấy đều dịu dàng chu đáo, ánh mắt ân cần. Trong lòng nàng không khỏi cảm khái, kiểu “tu hành” như vậy, quả thật cũng không tệ chút nào.
“Hôm nay bản cung thiết yến tại biệt trang, chỉ là muốn mời các vị cô nương đến cùng nhau vui chơi, không cần câu nệ lễ nghi.” Vinh Sơn công chúa nhìn khắp căn phòng đầy những thiếu nữ xinh đẹp rực rỡ, nụ cười càng thêm thân thiết “Đều ngồi xuống đi, thoải mái trò chuyện”
Có người muốn lấy lòng công chúa, lập tức tranh nhau nói những lời dễ nghe, lời nào cũng tâng bốc khéo léo. Vinh Sơn công chúa mỉm cười đáp lại vài câu, nhưng trên mặt không có vẻ gì là đặc biệt vui mừng.
Chỗ ngồi của Vân Khê Nha cách công chúa không xa cũng không gần, nhưng nàng trời sinh thị lực tốt, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra công chúa đối với những lời nịnh nọt đó từ lâu đã quen thuộc, thậm chí có phần nhàm chán.
Những người như vậy, rất khó bị lời nói của người khác làm lay động, cũng không dễ dàng bị lấy lòng, thậm chí trong tiềm thức còn có thể xem nhẹ những kẻ chủ động cúi mình.
Nghĩ đến đây, Vân Khê Nha liền thu lại ánh mắt, ngoan ngoãn tiếp tục ngồi thưởng múa nghe nhạc, không cố gắng gây chú ý.
Không lâu sau, mấy cung nữ khiêng vào trong phòng một món bảo vật thực sự. Đó là một cặp san hô đỏ cao chừng bốn năm thước, đặt xuống giữa phòng, lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn.
San hô đỏ sinh ra từ đáy biển sâu, cực kỳ khó khai thác, cặp san hô trước mắt có thể nói là hiếm thấy trên đời. Những người có mặt ở đây, dù xuất thân quyền quý, cũng không khỏi kinh ngạc mà thốt lên.
“Hoàng hậu nương nương sắp mừng thọ năm mươi, các vị thấy bản cung dùng vật này làm lễ mừng có được không” Vinh Sơn công chúa hơi nhướng mày, đối với phản ứng của mọi người tỏ ra rất hài lòng.
San hô đỏ như máu, rực rỡ mà quý khí, khiến người nhìn không thể rời mắt.
Vân Khê Nha lúc này mới hiểu ra, hóa ra “bảo bối” mà Tống tỷ tỷ nói chính là cặp san hô này, chứ không phải những người biểu diễn trên sân khấu lúc nãy.
Những cô nương tài hoa trong phòng lập tức bắt đầu ngâm thơ, làm từ, lấy cặp san hô làm đề tài, vừa ca ngợi vẻ đẹp của nó, vừa ca tụng đức hạnh của hoàng hậu và tấm lòng của Vinh Sơn công chúa.
Tống Đạo Oản cũng không chịu kém cạnh, làm một bài, còn được công chúa ban thưởng.
Vân Khê Nha từ nhỏ giống phụ thân, không thích đọc sách, lại càng không giỏi thơ phú, nên chỉ biết ngồi bên cạnh vỗ tay tán thưởng, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
“Đạo Oản, vị cô nương bên cạnh ngươi là tiểu thư nhà nào” Vinh Sơn công chúa bỗng chú ý đến thiếu nữ bên cạnh Tống Đạo Oản. Thiếu nữ này dung mạo quá mức nổi bật, đặc biệt là đôi mắt linh động, khi nhìn người khác dường như luôn mang theo vài phần ngọt ngào.
Ở độ tuổi này, công chúa đặc biệt yêu thích những cô nương trẻ trung xinh đẹp như vậy.
“Thỉnh an điện hạ, thần nữ là tôn nữ của Thành Bình hầu.” Vân Khê Nha đứng dậy, nở nụ cười e lệ, ánh mắt như muốn nhìn công chúa lại không dám nhìn thẳng, càng khiến người ta cảm thấy nàng dịu dàng đáng yêu.
“Thành Bình hầu…” Vinh Sơn công chúa mỉm cười “Khó trách Đạo Oản đối với ngươi thân thiết như vậy, hóa ra là tiểu bối của Vân Thị Lang”
Tống Đạo Oản tiếp lời “Vân muội muội mới về kinh, cô mẫu lo nàng ở trong phủ buồn chán, nên bảo thần nữ đưa nàng ra ngoài dạo chơi”
“Trưởng bối trong nhà yêu thương, tự nhiên sẽ muốn tính toán chu toàn cho hậu bối.” Vinh Sơn công chúa gật đầu tỏ ý hiểu, rồi dịu giọng hỏi Vân Khê Nha “Ở kinh thành, ngươi đã quen chưa”
“Đa tạ công chúa quan tâm, trong kinh mọi thứ đều rất tốt, thần nữ cũng có phúc.” Hai má Vân Khê Nha ửng đỏ, mang theo vẻ ngượng ngùng “Nếu không có phúc, sao vừa về kinh đã được nhìn thấy bảo vật đẹp như vậy, lại còn có thể diện kiến dung nhan của công chúa”
Những lời nịnh nọt như vậy, Vinh Sơn công chúa đã nghe không biết bao nhiêu lần, từ lâu đã thấy chán. Nhưng lời nói từ miệng thiếu nữ xinh đẹp trước mắt lại trở nên dễ nghe hơn nhiều, mang theo vài phần chân thành và đáng yêu.
Nàng khẽ vẫy tay, gọi Vân Khê Nha đến gần, rồi tháo một chiếc trâm cài tóc từ trên đầu mình xuống, cài vào tóc nàng “Ngươi sinh ra đã đẹp, chiếc trâm này rất hợp với ngươi”
“Đa tạ điện hạ ban thưởng.” Vân Khê Nha hơi cúi người hành lễ, động tác nhẹ nhàng mà tự nhiên, không hề có vẻ gượng gạo hay khách sáo quá mức. Tuy nàng không hiểu rõ tính tình của Vinh Sơn công chúa, nhưng lại có trực giác nhạy bén như loài thú nhỏ. Khi vừa rồi nàng cảm nhận được công chúa đối với mình có một hai phần thiện cảm, trong lòng liền nắm bắt được thời cơ, theo bản năng lộ ra nụ cười mà ngày thường nàng dùng để lấy lòng trưởng bối trong nhà, vừa ngoan ngoãn lại mang theo vài phần ngọt ngào khiến người khác khó mà chán ghét.
Không ai thích khi mình đã chủ động biểu lộ sự thân cận, mà đối phương lại đáp lại bằng vẻ dè dặt xa cách, giữ lễ quá mức đến mức lạnh nhạt.
Phản ứng của Vân Khê Nha, quả nhiên khiến Vinh Sơn công chúa càng thêm hài lòng. Ánh mắt công chúa nhìn nàng dịu đi vài phần, khóe môi khẽ cong lên. Ngay sau đó, bên hông Vân Khê Nha lại có thêm một miếng ngọc bội hình hoa phù dung do công chúa ban thưởng, sắc ngọc trong trẻo, đường nét tinh xảo, vừa nhìn đã biết là vật quý hiếm.
Không chỉ dừng lại ở đó, Vinh Sơn công chúa còn đặc biệt dặn dò Tống Đạo Oản, về sau nếu có dịp, nên thường xuyên dẫn Vân Khê Nha đến biệt trang này chơi.
Những người khác trong phòng nhìn thấy cảnh đó, trong lòng không khỏi dâng lên sự ghen tị, ánh mắt có người thậm chí đỏ lên. Bọn họ vừa làm thơ, vừa soạn từ, cố gắng thể hiện tài hoa, vậy mà lại không bằng một cô nương vừa mới trở về kinh thành, chẳng cần làm gì nhiều cũng được công chúa ưu ái.
Ngay cả Tống Đạo Oản cũng không khỏi có chút hâm mộ vận khí của Vân Khê Nha. Nàng nhờ danh tiếng tu hành mà mới được công chúa coi trọng hơn vài phần, còn Vân Khê Nha chỉ mới gặp lần đầu, đã có thể khiến công chúa chủ động mở lời mời đến chơi, chuyện này làm sao không khiến người khác ghen tị.
Buổi trưa, Vinh Sơn công chúa thiết yến khoản đãi, món ăn tinh xảo, hương vị phong phú. Sau khi tiệc kết thúc, công chúa lại để các cô nương tự do dạo chơi trong biệt trang, không cần câu nệ lễ nghi.
Tòa biệt trang này rộng lớn, xung quanh có núi non, cây cối và dòng nước bao quanh, cảnh sắc thanh u tĩnh lặng. Không khó hiểu vì sao Vinh Sơn công chúa lại thích ở nơi này, thay vì ở trong phủ công chúa nơi kinh thành náo nhiệt.
Ban đầu, Vân Khê Nha còn cùng Tống Đạo Oản đi dạo, nhưng sau đó công chúa gọi Tống Đạo Oản đến nói chuyện riêng. Nàng hiểu ý, liền tìm cớ rời đi, không theo cùng.
Nàng không quen thuộc lắm với biệt trang này, cũng không muốn cùng những người khác leo núi tham quan. Những năm sống bên ngoài, nàng đã leo núi quá nhiều, mấy ngọn núi nhỏ quanh kinh thành đối với nàng chẳng còn gì hấp dẫn.
Bước qua một chiếc cầu hành lang nhỏ, bên cạnh là một hồ sen. Hiện tại đang là mùa lạnh, trong hồ chỉ còn lại những cành khô và lá úa, mặt nước tĩnh lặng, mang theo vài phần tiêu điều vắng vẻ.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...