Bên bờ hồ, có một người đội mũ che mặt, khoác áo choàng đen đang ngồi câu cá. Vân Khê Nha liếc mắt nhìn qua chiếc thùng đặt bên cạnh hắn, bên trong ngoài nước ra thì chẳng có gì khác.
Nàng khẽ nhíu mày, theo kinh nghiệm của mình, người câu cá mà không câu được gì thường dễ sinh bực bội. Để tránh việc đối phương đem sự không vui trút lên mình, nàng liền nhẹ bước, rón rén định vòng sang hướng khác.
Ai cũng biết, người câu mãi không được cá sẽ trách đủ thứ, nào là nước quá lạnh, trời quá âm u, mồi không đủ hấp dẫn, người qua đường quá ồn ào, nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ cho rằng do kỹ thuật của mình không tốt.
“Khụ khụ khụ”
Từ phía sau truyền đến tiếng ho khẽ, mặt nước cũng theo đó gợn lên những vòng sóng nhỏ do cá bơi đi.
Vân Khê Nha lập tức quay đầu lại, ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác, trong lòng thầm nghĩ chuyện này không liên quan đến nàng.
Nhưng tiếng ho này nghe lại có chút quen tai.
Cơn gió lạnh thổi qua, làm bay nhẹ lớp mũ che của người kia, để lộ ra gương mặt tái nhợt yếu ớt. Chính là người đã nhặt giúp nàng túi tiền lần trước.
Vân Khê Nha dừng bước, suy nghĩ một chút rồi quay lại, đứng cách hắn một khoảng vừa phải “Lang quân, chỗ ngài đang ngồi có quá nhiều cỏ nước và lá mục, cá không thích đến gần, còn dễ làm đứt dây câu. Hay là ngài đổi sang chỗ khác thử xem”
Nàng vẫn nhớ người này có bệnh, nên cố ý giữ khoảng cách, không đứng quá gần.
Nam nhân chậm rãi tháo mũ che xuống, quay đầu nhìn nàng.
Hắn giống như một khúc gỗ khô, toàn thân mang theo cảm giác tàn lụi, ánh mắt khi nhìn người cũng chậm chạp, vô hồn như cỗ cối xay đã hỏng.
Thấy hắn nhìn sang, Vân Khê Nha hơi khụy gối, đưa tay chỉ về phía bên trái “Chỗ kia thích hợp câu cá hơn”
Đối phương không nói gì. Ngay khi Vân Khê Nha cho rằng hắn sẽ không phản ứng, thì hắn lại chậm rãi đứng dậy, thu cần câu, từng bước đi về phía nàng vừa chỉ.
Nghĩ đến việc đối phương là người có phẩm hạnh nhặt được của rơi không tham, Vân Khê Nha liền thuận tay nhặt chiếc mũ che cùng cái thùng trống đặt bên cạnh, giúp hắn mang sang.
Đối phương không lên tiếng, nàng cũng không chủ động bắt chuyện. Vân Khê Nha chọn một tảng đá lớn ở phía bên kia, ngồi xuống chờ Tống gia tỷ tỷ quay lại, giữa hai người vẫn giữ khoảng cách chừng hai mươi bước, vừa đủ để không làm phiền lẫn nhau.
Từ xa xa, tiếng cười giòn tan của các cô nương theo gió bay đến, trong trẻo như chuông bạc. Chỉ cần nghe thôi cũng có thể tưởng tượng ra cảnh các nàng đang vui đùa náo nhiệt, tâm trạng hẳn vô cùng thoải mái.
Bên cạnh, trong hồ nước, mấy con cá béo tròn bơi qua bơi lại, chiếc đuôi quẫy nhẹ làm dậy lên những gợn sóng lăn tăn. Có con còn cố tình bơi sát lại gần, quẫy nước bắn tung tóe, trông như đang khiêu khích nàng.
Vân Khê Nha hơi nheo mắt, cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ, tiện tay ném xuống mặt nước.
Con cá lớn kia chẳng những không tránh, còn quay đầu lại, phun một ngụm nước về phía nàng.
Một con cá ngu ngốc mà cũng dám khiêu khích nàng
Vân Khê Nha lập tức xắn tay áo rộng thêu hoa lên, tháo dải lụa khoác ngoài đặt sang một bên, rồi cúi người ôm lấy một hòn đá lớn hơn, dùng sức ném thẳng xuống hồ.
Ầm một tiếng, nước bắn tung tóe thành một đợt sóng lớn, làm ướt cả vạt váy và đôi giày của nàng.
Chỉ vài nhịp thở sau, con cá vừa khiêu khích nàng đã lật bụng trắng, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
“Ngay cả con gà ở đầu thôn còn không dám chọc ta, huống chi là một con cá nhỏ như ngươi.” Vân Khê Nha hài lòng gật đầu, cúi xuống vớt con cá lên, trong lòng dâng lên cảm giác chiến thắng.
Đúng lúc đó, nàng bỗng có cảm giác như đang bị ai đó nhìn chằm chằm.
Nàng quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của nam nhân đang cầm cần câu.
Gió lạnh thổi qua, vạt váy của nàng khẽ bay lên. Con cá trong tay đột nhiên tỉnh lại, bắt đầu giãy giụa dữ dội.
“Mấy ngày trước may nhờ lang quân nhặt được túi tiền cho ta, nghĩ rằng ngài cũng không thiếu tiền bạc, con cá này coi như là tạ lễ.” Vân Khê Nha không do dự, trực tiếp ném con cá đang vùng vẫy vào chiếc thùng trống của hắn.
Nam nhân cúi nhìn chiếc thùng, rồi lại nhìn cần câu của mình vừa rồi khó khăn lắm mới có cá cắn câu, lại bị động tĩnh của nàng làm cho sợ chạy mất, cuối cùng vẫn không nói gì.
Thôi vậy, hắn vốn là người sắp chết, cần gì phải tính toán những chuyện nhỏ nhặt này.
“Cần kìa” Vân Khê Nha nhìn thấy chiếc phao trên mặt nước khẽ động, lập tức hạ giọng nhắc nhở, giọng đầy kích động “Lang quân, cá cắn câu rồi, mau kéo cần lên”
Cá đã cắn câu rồi mà còn chậm chạp như vậy, thật khiến người ta sốt ruột. Nếu hắn không câu được cá, chẳng phải sẽ làm mất mặt nàng sao, như thể nàng chọn sai chỗ vậy.
Nam nhân chậm rãi nhấc cần câu lên, quả nhiên trên lưỡi câu treo một con cá nhỏ cỡ nửa bàn tay.
“Câu được rồi” Vân Khê Nha có chút đắc ý, nàng chọn chỗ quả nhiên không sai, chưa được bao lâu đã có cá cắn câu.
Nhưng nàng vẫn nhớ thân phận không tầm thường của đối phương, liền thuận miệng khen “Lang quân quả nhiên có tài câu cá, mới một lúc đã có cá lên câu. Con cá này béo như vậy, nấu canh hay hấp rồi trộn lạnh đều rất ngon”
Dây câu treo cá rủ xuống bên mép thùng, Vân Khê Nha lập tức lên tiếng “Để ta làm, đừng để bẩn tay lang quân”
Vừa rồi nàng đã cầm cá, tay còn chưa kịp rửa.
Sau khi gỡ cá, rửa sạch tay, Vân Khê Nha tự thấy mình đã trả xong ân tình đối phương nhặt túi tiền, liền nở nụ cười tươi tắn “Câu cá cần yên tĩnh, ta không làm phiền lang quân nữa, xin cáo từ”
“Ngươi là cháu gái của Vân Bá Ngôn”
Nam nhân đã im lặng từ đầu đến giờ, ánh mắt nhìn con cá đang bơi loạn trong thùng, cuối cùng cũng mở miệng nói một câu.