Ta Chính Là Kẻ Xuất Chúng

Chương 12: Bảo bối tốt(2)


Chương trước Chương tiếp

“Ăn xong bữa, Nha Nha theo ta đi dâng hương cho lão tổ tông.” Lão hầu gia bước vào phòng, tuy đã ngoài sáu mươi, nhưng tinh thần vẫn tráng kiện, trông như còn có thể tay không lên núi đánh chết hai con lợn rừng “Ít nhất cũng phải để tằng tổ phụ con biết, năm đó ông ấy tùy tiện định hôn sự, là có lỗi với con, ở dưới đó nên phù hộ con nhiều hơn”

Lão phu nhân chỉ cười mà không nói, đại thái thái giả vờ như không nghe thấy, lời này lão gia tử dám nói, bà thì không dám nghe.

Vân Khê Nha không chỉ dám nghe, còn dám đáp “Con đều nghe theo người, tổ phụ”

Đại thái thái cúi đầu nâng chén trà lên uống.

Người Vân gia đúng là gia truyền hiếu thuận, ngay cả chuyện tiểu bối từ hôn cũng không quên thắp hương báo cho tổ tông một tiếng.

Từ đường của Vân gia được xây ở quê nhà Quả Châu, còn từ đường trong phủ hầu chỉ thờ phụng tổ tiên của nhánh này.

Vân Khê Nha từng nghe phụ thân nói qua, tổ tiên Vân gia vốn không phải thế tộc danh môn, sau này theo khai quốc hoàng đế khởi nghĩa thành công, lão tổ tông của họ được phong làm một trong năm vị dị tính quận vương.

Chuyện sau đó cũng không có gì mới mẻ, mấy vị dị tính quận vương có người vì công lao mà kiêu ngạo, có người sa vào tranh đoạt hoàng vị, cuối cùng kẻ thì chết, người thì bại, chỉ còn Vân gia vẫn duy trì được vinh quang từ thời tổ tiên.

Vân Khê Nha cầm hương, quỳ trên bồ đoàn, nghe tổ phụ lẩm bẩm với tổ tiên.

Nhà nào con cháu không ra gì, nhà nào mấy năm gần đây lại nổi lên.

“Các vị lão tổ tông, hương ta dâng lên các vị, các vị nhận được thì nhớ phù hộ cho Bá Ngôn quan lộ hanh thông, phù hộ cho ta và Thục Hoa khỏe mạnh trường thọ, phù hộ cho mấy đứa nhỏ bình an vô sự.” Tổ phụ cầu nguyện một tràng dài, rồi mới cắm hương vào lư hương “Nào, Nha Nha, dập đầu với tổ tiên, để các vị phù hộ con sau này đường đời thuận lợi, mọi việc như ý”

Vân Khê Nha ngoan ngoãn dập đầu, trong lòng thầm nghĩ các vị lão tổ tông cũng đừng quên phù hộ cho con tiền vào như nước.

Hai ông cháu cầu nguyện xong, nhìn làn khói hương bay lên nghi ngút, như mây lành cuồn cuộn, trong lòng đều cảm thấy mãn nguyện, lúc này mới rời khỏi tiểu từ đường.

Khói hương lượn lờ, các vị tổ tiên chắc chắn đã nghe thấy những lời cầu nguyện của họ rồi.

“Nha Nha, theo ta lại đây.” Tổ phụ đưa tay kéo nhẹ Vân Khê Nha sang một góc khuất, tránh xa ánh nhìn của mọi người. Ông nhìn quanh một vòng, xác nhận không có ai chú ý, rồi mới từ trong tay áo chậm rãi lấy ra hai tờ ngân phiếu mệnh giá một trăm lượng, nhét vào tay nàng “Số tiền này con cầm lấy mà tiêu”

“Đa tạ tổ phụ.” Vân Khê Nha hai tay nâng lấy, ánh mắt sáng rực, nụ cười nở đến mức không thấy cả mắt, giống như nhặt được bảo vật quý giá nhất trên đời.

Tổ phụ ho nhẹ một tiếng, giọng hạ thấp xuống “Chuyện này con tự biết là được, đừng để người khác biết”

“Vâng vâng.” Vân Khê Nha lập tức gật đầu như gà mổ thóc, nhanh tay nhét ngân phiếu vào trong lòng áo, động tác vô cùng thuần thục. Đôi mắt to tròn của nàng đảo qua đảo lại, cảnh giác nhìn xung quanh, rồi mới nhỏ giọng hỏi “Tổ phụ, đây là tiền riêng của người sao”

“Tiểu nha đầu, biết cái gì gọi là tiền riêng.” Tổ phụ giơ tay gõ nhẹ lên trán nàng một cái “Ta đã sắp xếp cho con hai nha hoàn biết võ, sau này mỗi lần con ra ngoài chơi, nhớ mang theo họ bên người. Nếu gặp loại đăng đồ tử không biết xấu hổ thì cứ đánh, đánh không lại thì chạy”

“Được ạ được ạ.” Vân Khê Nha liên tục gật đầu, vẻ mặt cực kỳ ngoan ngoãn, rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng nhanh chóng móc từ trong lòng ra một chuỗi vòng tay bằng ngọc, nhẹ nhàng đeo lên cổ tay tổ phụ “Tổ phụ, cái này là sáng nay con mua ở tiệm ngọc, nghe chưởng quầy nói loại ngọc này đeo lên người rất tốt cho sức khỏe”

Chuỗi ngọc ánh lên sắc quang nhu hòa, từng viên tròn đều, bề mặt sáng bóng, chất ngọc tinh tế, màu sắc thuần khiết, chỉ cần nhìn qua cũng biết là hàng thượng phẩm.

“Ta cũng có phần sao” Lúc dùng bữa trưa, ông đã nghe nói cháu gái đi dạo phố mua trang sức cho lão phu nhân cùng hai vị tức phụ, trong lòng vốn đã có chút chờ mong.

“Đương nhiên rồi.” Vân Khê Nha lén lút nhìn xung quanh, hạ giọng nói nhỏ “Chỉ là đồ trong tiệm đó quá đắt, nên con chỉ mua cho tổ phụ với tổ mẫu, còn có mẫu thân và đại bá mẫu, còn cha và đại bá cùng các huynh trưởng thì không có”

Vậy là trong đám nam nhân của Vân gia, chỉ có mình ông nhận được quà của cháu gái

Lão hầu gia cúi đầu nhìn chuỗi ngọc trên cổ tay, càng nhìn càng thấy thuận mắt, trong lòng vui vẻ không nói nên lời. Trở về phòng, ông còn không nhịn được mà đưa tay sờ sờ mấy lần, rõ ràng là đang chờ lão phu nhân chủ động hỏi đến.

“Ông đi qua đi lại làm gì vậy” Lão phu nhân đặt bút xuống sau khi vẽ xong nét cuối cùng, ngẩng đầu nhìn ông “Rảnh quá thì đi tìm mấy vị lão hữu câu cá đi”

Lão hầu gia không nói gì, chỉ khẽ lắc cổ tay, để chuỗi ngọc nhẹ nhàng đung đưa.

“Ông từ khi nào lại thích đeo thứ này” Lão phu nhân lúc này mới chú ý đến chuỗi ngọc trên tay ông “Bình thường ông không phải chê đeo mấy thứ này vướng víu sao, hôm nay lại thế nào”

“Tấm lòng của cháu gái, ta làm tổ phụ sao có thể từ chối.” Lão hầu gia v**t v* chuỗi ngọc “Bà xem, từng viên ngọc này, viên nào cũng tròn trịa sáng bóng, chất lượng không tệ”

Lão phu nhân đưa tay sờ chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình “Quả thật không tệ”

Chỉ là vẫn không bằng chiếc vòng tay ngọc mà Nha Nha tặng bà.

Vòng tay ngọc phải dùng cả khối ngọc lớn để chế tác, còn chuỗi ngọc này, e rằng chỉ là phần dư ra khi làm vòng tay của bà.

Vân Khê Nha trở về phủ hầu chưa đến năm ngày, nhưng từ trên xuống dưới trong phủ ai cũng đối đãi với nàng vô cùng thân thiết. Ngay cả hạ nhân của đại phòng, khi gặp nàng cũng đều nở nụ cười niềm nở.

Lão phu nhân lo nàng ở khuê phòng buồn chán, nên ngay ngày thứ ba sau khi nàng về kinh đã tổ chức yến tiệc trong phủ, mời các gia đình thế giao đến, giúp nàng làm quen với mấy vị cô nương cùng tuổi.

Mấy vị tiểu thư đó đều có quan hệ thân thích hoặc quen biết với Vân gia, sau vài ngày qua lại, nhanh chóng trở nên thân thiết với Vân Khê Nha, mỗi lần ra ngoài vui chơi cũng không quên gọi nàng đi cùng.

Tống Đạo Oản là cháu gái bên nhà mẹ của đại thái thái, đối ngoại luôn nói mình thích tu hành, không muốn nhiễm bụi trần, nên đến hai mươi ba tuổi vẫn chưa thành thân.

Nhưng thực tế thì nàng mỗi ngày đều ăn uống vui chơi, đối với những chỗ ăn chơi thú vị trong kinh thành rõ như lòng bàn tay.

“Khê Nha.” Tống Đạo Oản dẫn Vân Khê Nha đến trước một tòa biệt viện, nụ cười đầy thần bí, ánh mắt lấp lánh “Đi, ta dẫn muội đi xem bảo bối tốt”

Con người nàng không có khuyết điểm gì lớn, chỉ là không kiềm chế được việc muốn đối tốt với mỹ nhân.

Vân Khê Nha ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên cổng biệt viện, phía trên viết bốn chữ Vô Ưu Bách Hoan.

Tống gia tỷ tỷ, cái “bảo bối” mà tỷ nói… nó có đứng đắn không vậy

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...