Đối mặt với người mình ghét, nhìn thêm một lần cũng là tàn nhẫn với chính bản thân mình.
Vân Khê Nha lười để ý đến Chu Dục Chi, trợn mắt một cái rồi quay người bỏ đi, động tác dứt khoát không chút do dự.
Mỹ nhân cho dù là trợn mắt, vẫn đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt. Chu Dục Chi hoàn toàn không để tâm đến thái độ lạnh nhạt của đối phương, mặt dày xuống ngựa, bước theo phía sau, cố gắng lấy lòng, chỉ mong nàng có thể quay lại nhìn hắn thêm một lần.
Tiểu tư thấy vậy thì sốt ruột đến mức xoay vòng vòng, thầm nghĩ công tử nếu không sửa được cái tật háo sắc này, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra đại họa.
“Tránh xa ta ra, nếu không ta sẽ lên Kinh Triệu phủ tố cáo ngươi.” Vân Khê Nha thấy Chu Dục Chi mặt dày bám theo, nụ cười trên mặt lập tức biến mất sạch sẽ, giọng nói trở nên lạnh lẽo “Thân là quan viên Hàn Lâm viện mà còn dám theo đuôi nữ tử lạ giữa đường, như vậy mới thật sự là làm mất thể diện văn nhân”
“Cô nương hiểu lầm rồi, tại hạ không có ác ý…”
Vân Khê Nha hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng, định bụng về phủ sẽ nhờ tổ phụ cùng đại bá đến Chu gia tính sổ.
Nàng vừa đi được vài bước, đã thấy đại bá đúng lúc cưỡi ngựa tiến về phía này. Lập tức hai tay khoanh trước ngực, không đi nữa, ngẩng cao cằm, cả người như được tiếp thêm khí thế, tinh thần hẳn lên.
“Đại bá” Nàng một tay chống eo, chỉ thẳng vào Chu Dục Chi, tố cáo “Người này cứ bám theo con không chịu buông”
“Đại lão gia, xin ngài làm chủ cho tiểu thư, tên đăng đồ tử này cứ quấn lấy tiểu thư không buông” Hà Lộ trừng mắt nhìn Chu Dục Chi đầy tức giận.
Thấy có người chống lưng, Vân Khê Nha kiêu ngạo như một con công nhỏ, hoàn toàn không thèm nhìn Chu Dục Chi, đem bản chất “bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh” thể hiện vô cùng sinh động.
Vân Bá Ngôn vừa giúp cháu gái từ hôn xong, vốn định đi gặp bạn, không ngờ lại thấy cháu gái bị người ta dây dưa giữa đường. Ông lập tức cầm roi ngựa nhảy xuống, bước nhanh vài bước đến bên cạnh Vân Khê Nha.
“Vân bá phụ” Chu Dục Chi nhìn thấy Vân Bá Ngôn khí thế hừng hực tiến lại, ngẩn người một lúc mới vội vàng chắp tay hành lễ “Vãn bối bái kiến Vân bá phụ”
“Chu tu soạn không ở Hàn Lâm viện làm việc, chạy đến đây làm gì” Vân Bá Ngôn không đáp lại tiếng “bá phụ” kia, giọng lạnh lẽo “Ngươi thân là quan viên triều đình, phẩm hạnh không đoan chính, ngôn hành bất chính, ngày mai bản quan nhất định sẽ dâng sớ đàn hặc ngươi”
“Vân bá phụ…”
“Không dám nhận một tiếng bá phụ của Chu tu soạn. Ngươi và ta đều làm quan trong triều, ngươi nên gọi ta là Vân Thị Lang.” Vân Bá Ngôn hừ lạnh một tiếng “Không biết tự lượng sức mình”
Lúc ngươi còn có hôn ước với cháu gái ta, gọi ta một tiếng bá phụ, ta không so đo.
Bây giờ cháu gái ta đã không cần ngươi nữa, một kẻ lục phẩm tu soạn như ngươi còn dám gọi ta là bá phụ, đó gọi là mặt dày leo cao.
Không ngờ Vân Thị Lang lại không để lại cho hắn chút thể diện nào, Chu Dục Chi bị mắng đến mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nói thêm.
Vân Khê Nha hai tay ôm má, đôi mắt sáng long lanh nhìn Vân Bá Ngôn, trên mặt tràn đầy vẻ sùng bái.
Bị cháu gái nhìn bằng ánh mắt như vậy, Vân Bá Ngôn chỉ cảm thấy bản thân lúc này như tỏa sáng rực rỡ, cao lớn vô cùng.
“Đại bá” Vân Khê Nha chạy lon ton đến trước mặt Vân Bá Ngôn, giọng nói mềm mại “May mà đại bá kịp thời xuất hiện, nếu không con đã bị người khác bắt nạt rồi”
“Nha Nha đừng sợ, bá phụ đưa con về trước.” Ánh mắt lạnh lẽo của Vân Bá Ngôn rời khỏi người Chu Dục Chi, khi quay sang nhìn Vân Khê Nha thì đã trở nên dịu dàng “Còn muốn mua gì không, bá phụ trả tiền cho con”
“Không có gì muốn mua.” Vân Khê Nha lắc đầu “Bá phụ còn có việc, con và Hà Lộ tự về là được”
“Cũng không có việc gì quan trọng.” Vân Bá Ngôn rất kiên nhẫn với cháu gái “Chúng ta đi thôi, từ đây về phủ hầu cũng không xa”
“Vâng ạ” Vân Khê Nha ngoan ngoãn đi theo sau, vừa đi vừa tò mò hỏi “Đại bá, động tác xuống ngựa vừa rồi của người thật oai phong, người không phải là văn quan sao, sao cưỡi ngựa cũng giỏi như vậy”
Vân Bá Ngôn bật cười “Nếu không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, làm sao vào triều làm quan được”
“Cha con thường nói chữ của đại bá đẹp, thơ từ cũng hay, hóa ra cưỡi ngựa cũng giỏi như vậy.” Ánh mắt Vân Khê Nha lấp lánh như có sao “Vậy đại bá có biết chơi nhạc cụ không”
“Biết một chút.” Vân Bá Ngôn vuốt râu, khóe môi hơi nhếch lên.
“Oa”
Nghe tiếng kinh ngạc của cháu gái, những nếp nhăn nơi khóe mắt Vân Bá Ngôn cũng giãn ra.
Chỉ là chút tài nghệ tiêu khiển lúc rảnh rỗi, không đáng nhắc đến.
Chu Dục Chi đứng ngây người nhìn bóng lưng hai người biến mất ở góc phố, quay sang hỏi tiểu tư “Vừa rồi cô nương đó gọi Vân Thị Lang là gì”
Tiểu tư cố gắng nở nụ cười “Công tử, vị cô nương đó gọi Vân Thị Lang là đại bá”
“Vậy nàng là…”
Tiểu tư tiếp tục nở nụ cười gượng gạo “Nàng ấy… có lẽ chính là tôn nữ duy nhất của Vân hầu gia”
Đúng vậy, chính là vị hôn thê đã không cần ngài nữa.
Giờ ngài còn đi dây dưa với người ta giữa đường, người ta càng không thể nào muốn ngài nữa.
Dưới lầu, sự ồn ào náo nhiệt dần dần lắng xuống. Nam nhân đứng bên cửa sổ chậm rãi thu hồi ánh mắt, thần sắc lại trở về vẻ tĩnh lặng lạnh lẽo thường ngày, như thể mọi âm thanh và náo nhiệt trước đó đều chưa từng tồn tại.
“Công tử, Trung lang tướng Kim Ngô vệ đến cầu kiến, ngài có muốn gặp không?” Một tên tùy tùng bước đến trước mặt hắn, cẩn thận nâng một tấm bái thiếp, hai tay dâng lên.
“Ta là kẻ sắp chết, hắn lấy lòng ta thì có ích gì.” Nam nhân thần sắc uể oải, giọng nói nhàn nhạt, không mang theo chút cảm xúc “Không gặp”
“Vâng”
Tùy tùng không dám nhiều lời, run rẩy cầm bái thiếp lui xuống.
Trong trà lâu vẫn náo nhiệt như cũ, tiếng nói cười, tiếng chén trà va chạm hòa lẫn vào nhau. Nam nhân chậm rãi bước xuống lầu, xuyên qua đám đông vui vẻ ồn ào, rời khỏi trà lâu.
Cho dù đứng giữa chốn đông người náo nhiệt, niềm vui và sự ấm áp đó cũng chỉ thuộc về người khác, chưa từng liên quan đến hắn.
“Ha ha ha ha”
Vân Khê Nha kể lại với tổ mẫu và đại bá mẫu chuyện đại bá từ trên trời giáng xuống, dọa cho Chu Dục Chi đến một câu cũng không dám nói, khiến các nữ quyến trong nhà cười không ngớt, không khí vô cùng vui vẻ.
“May mà hôn ước của các ngươi đã hủy, vị Chu gia lang quân đó thực sự không phải người tốt.” Sau khi cười xong, lão phu nhân không giấu được vẻ chán ghét đối với Chu Dục Chi “Hôn nhân là chuyện trọng đại, tuyệt đối không được nóng vội”
“Mẫu thân nói rất đúng.” Đại thái thái nhẹ giọng an ủi Vân Khê Nha “Nữ tử Đại An ta, quá hai mươi tuổi vẫn chưa thành thân cũng không phải hiếm, Khê Nha con còn nhỏ, phu quân tương lai có thể từ từ chọn”
Nếu thật sự không tìm được người thích hợp, học theo cháu gái bên nhà mẹ nàng cũng không phải không được.
Ta Chính Là Kẻ Xuất Chúng
Chương 11: Bảo bối tốt
Truyện cùng thể loại
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp