Sau Khi Thôi Diễn Trò, Chồng Liên Hôn Của Tôi Cuống Lên Rồi

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Giọng Tần Hoàn khàn đến mức gần như không phát ra nổi.

— Cái gì?

Tôi cảm thấy nhân cách diễn xuất của anh còn nghiêm trọng hơn cả tôi, đã đến mức nên đi khám bác sĩ rồi.

— Ký tên đi. Chẳng phải trước đó chúng ta đã nói rõ, ba tháng vừa hết là ly hôn sao?

Ngón tay Tần Hoàn siết chặt bản hợp đồng, các đốt ngón tay trắng bệch, thậm chí còn trắng hơn cả tờ giấy.

— Nhân Nhân, em đang đùa anh à?

Tôi nhíu mày nhìn anh.

— Chẳng phải bản hợp đồng này từ lâu đã không còn hiệu lực rồi sao?

Đôi mắt Tần Hoàn tối đen, bên trong như đang cuộn trào sóng dữ.

— Ai nói không còn hiệu lực?

 Anh đã tuân thủ hợp đồng như vậy, làm một cặp vợ chồng hợp đồng đúng nghĩa, vậy tại sao còn dụ dỗ anh làm chuyện đó?

Nhìn bộ dạng này của anh, tôi suýt nữa bật cười.

— Không phải chứ? Anh không thích sao? Làm như lần nào cũng là tôi ép buộc anh vậy...

Nhưng khi nhận ra anh thật sự rất để tâm, dường như không phải đang diễn, sắc mặt tôi cũng trở nên khó coi.

— Không phải chứ? Nếu anh coi trọng sự trong sạch của mình như vậy, thế thì đêm nào anh cũng...

Sắc mặt Tần Hoàn càng trắng hơn.

Anh mím chặt môi, hơi thở cũng nặng nề hơn nhiều.

— Tần Hoàn, chúng ta đều là người trưởng thành. Anh có nhu cầu, tôi cũng có nhu cầu. Đừng nói chúng ta đã đăng ký kết hôn, cho dù không có bất kỳ ràng buộc tình cảm nào, chuyện đó cũng rất bình thường...

Tôi còn chưa nói hết câu, cổ tay đã bị người ta siết chặt.

Giọng Tần Hoàn như bị ép ra từ kẽ răng.

— Người trưởng thành thì có thể tùy tiện sao? Kết hôn rồi thì có thể tùy tiện sao? Có nhu cầu thì có thể mượn tạm bất kỳ ai sao?

Dường như anh đã nhẫn nhịn rất lâu.

Khóe mắt cũng đỏ lên.

Tôi thật sự không hiểu anh đang nói cái gì.

Cảm thấy anh diễn hơi quá đà rồi, tôi cau mày dùng sức muốn thoát khỏi tay anh.

— Buông ra! Đừng chạm vào tôi!

Có lẽ bị lời tôi k*ch th*ch, cảm giác tan vỡ trong mắt Tần Hoàn càng rõ hơn.

Trong đôi mắt ấy như đang ấp ủ một cơn bão dữ dội.

— Thẩm Kiều Nhân, khoảng thời gian này... em coi anh là chồng, hay chỉ là một cây gậy massage?

Ngay khi câu nói đó vang lên, phòng ăn lại chìm vào im lặng chết chóc.

Nhìn khóe mắt đỏ hoe và đôi môi bị anh cắn đến trắng bệch, tôi bỗng thấy đau đầu vô cùng.

Đáng chết.

Tần Hoàn còn biết diễn hơn cả tôi.

Tôi từng tưởng tượng đến một ngày mình bị vứt bỏ, rồi đau khổ tuyệt vọng nhìn đối phương, khiến người đó hối hận.

Chỉ để thỏa mãn h*m m**n diễn xuất của bản thân.

Nhưng bây giờ...

Sao người hối hận lại là tôi chứ?!

Không đúng, không đúng.

Tần Hoàn là một người đàn ông trưởng thành, đêm nào cũng được “ăn no uống đủ”, giờ lại bày ra bộ dạng như bị người ta phụ bạc rồi không chịu trách nhiệm là sao?

Tôi bực bội xoa xoa giữa mày.

— Anh có thể đừng diễn nữa được không? Dù sao cũng phải ly hôn, đừng dây dưa nữa.

Dường như lại bị lời tôi làm tổn thương.

Hơi thở Tần Hoàn dồn dập thêm vài phần.

Khi mở miệng lần nữa, từng chữ như được ép ra từ kẽ răng.

— Không thể.

— Giấy đăng ký kết hôn tôi đã khóa lại từ lâu rồi.

Tôi trợn tròn mắt.

Tên này đang nói cái quái gì vậy?

Tần Hoàn đặt bản hợp đồng xuống bàn.

— Két sắt ở ngay trong phòng ngủ của chúng ta. Muốn ly hôn thì tự mình đi mở ra.

Tôi cảm thấy anh đúng là có bệnh.

Ai lại rảnh đến mức khóa giấy đăng ký kết hôn trong két sắt chứ?

— Mật mã là gì?

— Muốn tôi mở thì ít nhất cũng phải nói mật mã chứ?

Im lặng vài giây, Tần Hoàn khẽ mở môi.

— Là ngày em ngủ với anh lần đầu tiên, cộng thêm số lần.

Tôi không thể tin nổi.

— Tôi nhớ thế quái nào được?!

Tôi chỉ nhớ sau khi ký hợp đồng được một thời gian thì chúng tôi lên giường với nhau.

Tên này có bệnh à?

Còn đi nhớ số lần nữa?!

— Chắc khoảng ba tháng mười mấy lần gì đó... Đêm nào cũng hơn năm sáu lượt, hưng trí lên còn giày vò cả đêm, ai mà nhớ nổi chứ!

Sau khi nhập sai thêm một lần nữa, tôi tức đến mức đá mạnh vào két sắt.

Quay đầu lại, Tần Hoàn đang tựa vào khung cửa dưới ánh ngược sáng, không nhìn rõ biểu cảm.

— Quả nhiên đều là giả cả. Những lời em nói, những chuyện em làm, em chẳng nhớ lấy một điều nào.

— Một ngày có ý nghĩa như vậy mà em cũng chẳng để trong lòng, thế mà ngày nào cũng nói yêu anh sống chết.

Khóe môi anh cong lên đầy châm chọc, giọng nói hơi nghẹn lại.

Tôi nghẹn một cục tức trong ngực.

— Đúng là có bệnh.

Nói xong tôi định bước đi, nhưng cổ tay đã bị nắm lấy.

Hơi ấm từ bàn tay anh khiến tôi càng thêm bực bội.

— Buông tôi ra.

— Đi đâu? Lại đến chỗ hắn sao?

Tôi cảm thấy hôm nay Tần Hoàn thật sự có vấn đề về đầu óc.

Chắc là không ngờ tôi lại chủ động đề nghị ly hôn trước nên tức đến phát điên rồi.

Lời nào của anh tôi cũng nghe không hiểu nổi.

Biết sớm anh thích diễn như vậy, tôi nên để anh mở miệng đòi ly hôn trước, như thế còn có thể thuận tay diễn một màn đau lòng.

— Không nhớ chuyện của tôi, vậy nhớ chuyện của người khác sao?

Cằm bị người ta bóp lấy.

Hơi thở nóng rực phủ xuống môi.

Nụ hôn của Tần Hoàn lần đầu tiên trở nên điên cuồng.

— Em quen hắn từ khi nào?

— Em còn nhớ ngày đầu tiên ngủ với hắn không?

— Em nhớ lần đầu tiên của hai người làm mấy lần không?

— Hắn tốt hơn anh à?

— Chẳng phải anh đã cố gắng cho em ăn no rồi sao? Sao em vẫn còn ra ngoài ăn vụng?

Tôi cắn mạnh xuống.

Mùi máu tanh nhàn nhạt lan ra trong khoang miệng.

Cơ thể Tần Hoàn khẽ run lên, giọng nói khàn đặc đến không ra tiếng.

— Đồ lừa đảo. Đại lừa đảo.

— Em không nói anh cũng biết.

— Là ngày hai mươi lăm đúng không?

— Hắn hợp khẩu vị em hơn à?

— Hắn trẻ hơn anh sao?

— Hôm đó hai người hôn nhau hay lên giường rồi?

Tôi hoàn toàn không hiểu nổi.

Tại sao anh vừa hôn tôi vừa nói chuyện, còn tôi thì chẳng thể thốt nên lời?

Hơi thở bị cướp sạch.

Tôi chỉ cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng từ gò má chậm rãi trượt xuống cằm.

Tôi mở to mắt nhìn Tần Hoàn ở khoảng cách gần trong gang tấc.

Vừa hôn tôi, anh vừa lẩm bẩm những lời khó hiểu.

Nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt nhắm chặt tràn ra, chảy dọc theo làn da trắng lạnh của anh rồi rơi xuống gương mặt tôi.

Lông mi của Tần Hoàn rất dài.

Ngay lần đầu gặp mặt tôi đã phát hiện ra điều đó.

Một người lạnh lùng cứng nhắc như anh lại có đôi mắt đẹp như trẻ con, hàng mi vừa dày vừa dài, tinh xảo đến mức không chân thực.

Lúc này lông mi ấy khẽ run.

Nước mắt làm ướt cả hàng mi.

Tần Hoàn đúng là rất hợp gu tôi.

Nếu không tôi cũng chẳng đồng ý liên hôn với anh.

Không ngờ lúc khóc anh còn đẹp hơn, nhất là khi nhìn ở khoảng cách gần.

Lông mi run rẩy đến mê người, khóe mắt đỏ ửng đầy quyến rũ.

Tôi nhìn đến ngẩn người, quên cả giãy giụa.

Thế nhưng Tần Hoàn lại càng nói càng tủi thân.

— Anh đoán đúng rồi phải không?

— Chính từ đêm đó em không cho anh hôn nữa.

— Cũng không ôm anh ngủ nữa.

— Em thay lòng từ lúc đó...

— Hay ngay từ đầu em chưa từng thật lòng với anh?

— Tất cả đều là giả sao?



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...