Sau Khi Thôi Diễn Trò, Chồng Liên Hôn Của Tôi Cuống Lên Rồi

Chương 6


Chương trước

Môi truyền đến cảm giác đau nhói nhẹ.

Tần Hoàn chậm rãi rời ra.

Khoảnh khắc anh mở mắt, tôi nhìn thấy trong đáy mắt anh nỗi đau đớn và tuyệt vọng vô tận.

Trông không giống diễn chút nào.

Da đầu tôi hơi tê dại.

— Chúng ta... đang nói cùng một chuyện, đúng không?

Tôi đột nhiên không còn chắc chắn nữa.

Sắc mặt Tần Hoàn trắng bệch như tờ giấy, chân mày nhíu chặt.

— Còn có người thứ hai nữa à? Người gọi em là "chị", người làm em no nê chẳng phải là cùng một người sao?

Chị?

Tôi dần dần sắp xếp lại được suy nghĩ.

— Tần Hoàn, anh khóc là vì nghĩ tôi cắm sừng anh sao?

Tần Hoàn giơ tay lau đi giọt nước mắt trên má, hít sâu một hơi.

— Tôi không khóc.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trẻ con như vậy.

Nước mắt sắp chảy thành sông rồi mà vẫn cứng miệng.

Không hiểu sao tôi lại hơi muốn cười.

— Ừ.

Anh cúi đầu nhẹ nhàng lau vết máu nơi khóe môi tôi.

Nước mắt lại rơi xuống.

— Là hai người sao?

Tôi vừa "ừ" một tiếng, nước mắt anh đã rơi xuống.

— Vậy nên thời gian này không ăn cơm cùng tôi, không tìm tôi, không cho tôi ôm, không cho tôi hôn... đều là vì ở bên hai người họ?

— Tôi còn giả vờ không biết, vậy mà em vẫn muốn ly hôn?

— Trong hai người đó, ai đòi danh phận?

— Em ra ngoài bây giờ là đi tìm họ hay đi tìm thợ mở khóa?

Tôi câm nín.

Tên này sao lại giỏi tự tưởng tượng đến thế?

Tôi sai rồi.

Tần Hoàn không phải mắc chứng thích diễn.

Anh mắc chứng hoang tưởng.

— Tần Hoàn, tôi không yêu anh.

Nhìn nước mắt chân thật của anh, tôi quyết định nói thẳng.

Nhưng vừa dứt lời, nước mắt anh lại rơi nhiều hơn.

— Tôi đã bảo tôi biết rồi mà em còn nói!

Tôi thở dài, cố nhịn cười.

— Nhưng tôi cũng không cắm sừng anh.

Hơi thở Tần Hoàn khựng lại một giây.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Đối diện đôi mắt đen thẳm ấy, tôi bỗng thấy bất đắc dĩ.

— Ngày hai mươi lăm đúng không? Chắc là hôm đó tôi mang cơm đến công ty cho anh.

Tần Hoàn nhìn tôi như đang xác nhận xem tôi có lừa anh hay không.

Tôi bĩu môi.

— Hôm đó tôi nghe được vài chuyện.

— Bạn anh nói anh ngày nào cũng tan làm lúc sáu giờ rưỡi, nhưng ngày nào về nhà cũng hơn mười giờ rưỡi.

— Tôi nghĩ... có lẽ anh không thích tôi bám lấy anh.

— Bạn anh hỏi anh có thấy phiền không, anh nói phiền.

— Tôi nghe thấy rồi.

Ánh mắt Tần Hoàn thoáng ngẩn ra.

Nỗi tủi thân trong mắt gần như sắp tràn ra ngoài.

— Tôi nói phiền.

— Tôi nói hắn phiền.

— Tôi bảo hắn đừng đến công ty làm phiền tôi nữa, tôi còn cả đống việc chưa làm xong.

— Sao em không nghe hết rồi hẵng đi?

Tôi im lặng.

Nhất thời chẳng phân biệt được anh đang nói thật hay nói dối.

Tai Tần Hoàn đỏ lên rồi lại đỏ thêm.

— Từ sáu giờ rưỡi đến mười giờ rưỡi mỗi ngày...

— Là tôi đi tập gym.

— Chứ đàn ông ngày nào cũng chỉ biết làm việc mà không chăm sóc bản thân thì vóc dáng sẽ xuống cấp.

— Đến lúc em không thích tôi nữa rồi đòi ly hôn thì sao...?"

Nói đến đây, mắt anh hơi sáng lên.

— Vậy là vì hiểu lầm nên em mới xa lánh tôi? Không có người khác? Nhân Nhân...

Hiểu lầm được giải thích rõ ràng rồi, tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nhưng đồng thời lại cảm thấy, có nói rõ hay không cũng chẳng khác biệt quá nhiều.

Chỉ là cái gai khó chịu trong lòng được nhổ bỏ mà thôi.

— Xin lỗi, lúc đó tôi không đi xác minh nên mới dẫn đến hiểu lầm.

— Nhưng chuyện này cũng vừa hay chứng minh... tôi không để tâm đến anh.

— Nên ngay cả việc đi hỏi cho rõ hay chất vấn anh, tôi cũng lười.

— Vì vậy tôi vẫn muốn ly hôn.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc két sắt.

Nhìn đôi mắt Tần Hoàn dần tối xuống, cuối cùng vẫn cắn răng nói thật:

— Tôi thật sự không cắm sừng anh.

— Nhưng tôi cũng thật sự... không yêu anh.

— Xin lỗi.

Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy.

Trong đôi mắt Tần Hoàn chỉ còn phản chiếu hình ảnh của tôi.

Hơi thở anh cũng nhẹ đi.

Nhưng vành mắt đỏ lại càng đậm hơn.

Tôi cứng đầu nói tiếp:

— Tôi đúng là có hơi thích diễn.

— Lúc nào cũng quấn lấy anh, nhìn anh bị tôi làm cho rối tung lên, tôi thấy rất thú vị.

— Nên lúc đầu mới...

Tôi hít sâu một hơi.

Không dám nhìn dáng vẻ như sắp vỡ vụn của Tần Hoàn, sợ mình mềm lòng.

— Bây giờ hợp đồng hết hạn rồi...

Cổ tay bỗng bị người ta nắm lấy.

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu.

Tần Hoàn chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Như thể sợ hãi vô cùng những lời tiếp theo tôi sắp nói.

— Trước khi nghe thấy những lời đó, em đã từng nghĩ đến chuyện đợi hợp đồng hết hạn rồi ly hôn với tôi chưa?

Im lặng hai giây, tôi lắc đầu.

Đúng là chưa.

Trước khi nghe được cuộc trò chuyện kia, cơn nghiện diễn của tôi được thỏa mãn đến mức vô cùng sung sướng.

Ban ngày diễn, ban đêm ăn no ngủ kỹ.

Sống vui vẻ vô cùng.

Nếu không có hiểu lầm hôm đó, có lẽ tôi đã chẳng nhớ tới chuyện hợp đồng.

Dù sao từ lúc ký hợp đồng đến nay cũng sắp ba tháng rồi.

Hai chúng tôi dính lấy nhau như trẻ sinh đôi liền thân.

Anh h*m m**n mạnh.

Tôi thích bám người.

Quả thực là trời sinh một cặp.

— Nhân Nhân.

— Vậy chứng tỏ em vẫn chưa chơi chán tôi.

Anh cầm tay tôi, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình.

Qua lớp quần áo, tôi cảm nhận được một thứ gì đó cứng ngắc.

Tôi vô thức bóp thử một cái.

Người trước mặt lại phản ứng dữ dội bất thường.

Anh thở gấp, vùi đầu vào hõm cổ tôi.

— Vừa mới bị đánh, vẫn còn sưng...

— Nhẹ thôi.

Tôi cúi đầu nhìn anh đầy khó hiểu.

— Anh đang giấu thứ gì trong đó vậy?

Giọng Tần Hoàn khàn đặc đến mức không giống bình thường.

— Đồ chơi nhỏ lấy lòng em.

— Tôi mới học được.

— Nhân Nhân, tôi rất thú vị.

Ngay cả răng anh cũng đang run lên.

Tôi kéo tay anh, mở cúc áo sơ mi.

Bên trong bộ vest chỉnh tề lộ ra viền ren màu đen.

— Tôi mặc từ sáng nay rồi.

— Định đợi em thức dậy sẽ gọi video cho em ở công ty.

— Chắc chắn còn đẹp hơn người chị kia của em.

Tim tôi giật thót.

Dạo này Tần Hoàn có phải bị tôi chọc đến phát điên rồi không?

Mấy thứ lung tung này anh học ở đâu ra vậy?

Hơi thở nóng bỏng của anh rơi bên cổ tôi.

Anh cọ qua cọ lại trên vai tôi, khó nhọc thở mạnh một tiếng.

— Tôi rất thú vị, Nhân Nhân.

— Còn rất nhiều thứ em chưa chơi qua.

— Nếu em thích, chỗ nào tôi cũng có thể...

— Chỉ cần đừng không yêu tôi...

Giọng anh nghẹn lại.

Không biết vì bị k*ch th*ch quá mức hay vì không nói tiếp nổi nữa.

Ngay sau đó, bên cổ tôi bị cắn nhẹ một cái.

Nhiệt độ trong phòng tăng vọt.

Tôi cảm thấy chân mình cũng hơi mềm nhũn.

Giọng Tần Hoàn chẳng khác nào yêu tinh chuyên mê hoặc người khác.

Khàn khàn, đầy dụ dỗ.

— Không yêu tôi cũng không sao.

— Không có tình yêu cũng không sao.

— Chơi chán tôi rồi hẵng ly hôn...

— Được không?

...Tôi hơi dao động rồi.

Tôi khẽ ho một tiếng, không nói gì.

Vòng eo bị người ta nhẹ nhàng ôm lấy, như dây leo quấn quanh thân cây.

Tần Hoàn kéo tôi chậm rãi đi về phía giường.

— Hoặc đợi đến khi em nhớ ra mình đã muốn tôi vào lúc nào.

— Hôm đó chúng ta làm mấy lần.

— Rồi hẵng ly hôn.

Mặt tôi nóng bừng.

— Tôi đã bảo là không nhớ rồi mà!

Khóe mắt Tần Hoàn thoáng hiện ý cười.

Anh cúi xuống khẽ hôn môi tôi.

— Lừa dối tình cảm lẫn cơ thể người khác mà vẫn thẳng thắn như vậy.

— Nhân Nhân thật đáng yêu.

— ...

Tôi bị câu nói đó làm cho choáng váng.

— Tần Hoàn, anh không phải bị tôi chọc cho phát điên rồi chứ?

— Loại lời gì cũng nói ra được!

Tôi cảm thấy việc mình đề nghị ly hôn hôm nay đã k*ch th*ch anh đến phát điên rồi.

Tần Hoàn trước đây lạnh lùng, kiệm lời như thế.

Nửa ngày cũng chẳng thốt nổi mấy câu.

Sao hôm nay lời âu yếm cứ tuôn ra không ngừng vậy?

Giống như mở chiếc hộp Pandora.

Làm tôi nghe đến choáng váng.

Anh đặt tay tôi lên ngực mình, dẫn tôi từ từ cởi từng chiếc cúc áo.

Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ bộ đồ anh mặc bên trong và “đồ chơi nhỏ” mới đeo.

— Nhân Nhân.

— Ánh mắt em nói với tôi rằng em thích.

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ.

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đầy ý cười của Tần Hoàn.

— Cho vợ chơi.

— Không ly hôn nữa, được không?

Tôi hắng giọng, đưa tay đặt lên chỗ còn hơi sưng đỏ rồi nhẹ nhàng ấn một cái.

Nụ cười của Tần Hoàn lập tức cứng đờ.

— Vậy hôm nay anh xin nghỉ nhé...

Tôi giả vờ chăm chú nhìn món đồ trong tay để che giấu nhịp tim đang tăng vọt.

— Được.

...

Lúc xuống lầu ăn trưa, chân tôi vẫn còn mềm nhũn.

Tần Hoàn cúi đầu hôn nhẹ lên tóc tôi rồi ôm tôi đi xuống.

Tôi thật sự không hiểu.

Lúc đầu chẳng phải anh ngoan ngoãn để tôi “chơi” sao?

Sao chơi mãi chơi mãi lại thành thế này?

— Tần Hoàn.

Tôi lười biếng dựa vào lòng anh, đưa tay chọc chọc cơ bụng rắn chắc.

— Nếu một ngày tôi chơi chán rồi...

— Anh thật sự chịu ly hôn à?

Tôi cảm nhận được cánh tay bên hông hơi siết lại.

Một tiếng đáp hờ hững vang lên trên đỉnh đầu:

— Ừ.

— Đồ lừa đảo.

Tôi cong môi, hoàn toàn không tin.

Một lúc sau, Tần Hoàn đặt tôi xuống ghế sofa.

Người đàn ông cao lớn, lạnh lùng ấy ngồi xổm bên chân tôi, ánh mắt chuyên chú và chân thành.

— Nhân Nhân.

— Tôi rất thông minh.

— Từ nhỏ học cái gì cũng rất nhanh.

Tôi yên lặng nghe anh nói.

— Vậy nên những thứ em thích, hoặc những điều em còn chưa biết, tôi đều có thể học.

— Tôi cũng sẽ dành cả đời để học cách khiến em mãi mãi giữ được cảm giác mới mẻ với tôi.

— Hoặc là...

Ánh mắt anh dịu lại, giọng nói mang theo chút cầu xin.

— Em chịu khó một chút.

— Học cách yêu tôi, được không?

Tôi đứng dậy đi về phía phòng ăn.

— Để sau đi.

— Tôi đói rồi.

Thật ra Tần Hoàn không biết.

Yêu anh là một chuyện rất dễ dàng.

Chẳng hề vất vả chút nào.

Ngược lại, điều khó khăn là tôi đã luôn cố gắng kiềm chế bản thân không yêu anh.

Tôi sợ mình sẽ đơn phương sa vào cuộc hôn nhân không nhìn thấy tương lai này.

Đó mới là điều khiến tôi mệt mỏi.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...