Trên đường về nhà cũ vào hôm sau, tôi mệt đến mức đầu óc quay cuồng.
Mặt bị người nào đó nâng lên đặt trên vai mình.
Giọng Tần Hoàn vẫn lạnh lùng như chính con người anh, nhưng lại có vẻ tâm trạng khá tốt.
— Ngủ một lát đi, tới nơi anh gọi em.
Tiếng tim anh đập quá lớn.
Từ lồng ngực truyền qua bờ vai, rung đến mức tôi chẳng thể ngủ yên.
Bực bội, tôi đẩy anh ra rồi quay đầu tựa sang phía bên kia.
Nhiệt độ trong xe dường như lại hạ xuống vài phần.
Bên cạnh không còn động tĩnh gì nữa, tôi cũng dần thiếp đi.
Bản hợp đồng ba tháng giữa tôi và Tần Hoàn là thỏa thuận riêng, cha mẹ hai bên đều không hay biết.
Từ sau lần tôi kéo Tần Hoàn về nhà cũ, cố tình thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, cả nhà họ Tần đều cho rằng tôi và anh thật lòng yêu nhau.
Vì vậy, suy nghĩ vài giây, để tránh phiền phức, tôi lại bắt đầu chế độ diễn xuất quen thuộc.
Vừa xuống xe đã uốn éo vươn vai rồi mềm nhũn như không có xương, lao thẳng vào lòng Tần Hoàn.
Cảm nhận được hơi thở người đàn ông chợt ngưng lại cùng thân thể cứng đờ, tôi bất mãn càu nhàu:
— Đau lưng chết đi được, tại anh hết.
Tần Hoàn im lặng vài giây.
Nâng cánh tay lên, cẩn thận ôm lấy tôi.
Một lúc sau mới khẽ đáp:
— Ừ, tại anh.
Tôi thuận thế dính sát vào người anh.
— Bế em vào đi, chồng ơi, em vẫn buồn ngủ.
Lời vừa dứt, eo tôi lập tức bị siết chặt.
Cơn buồn ngủ cũng bị xua đi hơn nửa.
Ngay sau đó tôi được bế bổng lên.
Tần Hoàn khẽ ho một tiếng.
— Được, ngủ thêm một lát nữa.
Nhìn thấy hai chúng tôi bước vào cửa, mẹ Tần cười tươi như hoa.
— Đây là...
Tai Tần Hoàn hơi đỏ lên.
Đối diện với ánh mắt hóng chuyện của mẹ mình, anh khẽ ho:
— Cô ấy mệt rồi.
Thật ra tôi buồn ngủ đến mức chẳng biết mình được bế vào nhà từ lúc nào.
Lúc tỉnh lại thì đã tới giờ cơm tối.
— Chồng đang làm gì thế?
Vừa xuống lầu, tôi đã thấy Tần Hoàn ngồi trên ghế sofa.
Mẹ Tần đang chỉ huy người giúp việc chuyển đồ đạc.
Tôi cố tình nâng cao giọng để mọi ánh mắt đều dồn về phía Tần Hoàn.
Anh dịu nét mặt, đáp lời chẳng khác bình thường là bao, vẫn kiệm lời như vàng:
— Đọc sách.
Tôi nhào tới bên sofa, tựa vào lòng anh.
Ánh mắt Tần Hoàn khẽ động.
Im lặng vài giây, anh đưa tay ôm lấy eo tôi.
Cánh tay mạnh mẽ siết lại khiến tôi có cảm giác như bị khóa chặt.
Theo bản năng, tôi muốn tránh ra nhưng phát hiện không nhúc nhích nổi.
Anh bị bệnh à?
Ôm chặt thế này không sợ b*p ch*t tôi sao?
— Nhìn hai đứa quấn quýt thế này, lúc hai nhà vừa bàn chuyện liên hôn, mẹ còn tưởng tính cách lạnh như băng của Tiểu Hoàn sẽ giống người trong giới, cưới xong ai sống nhà nấy cơ.
Mẹ Tần nháy mắt với người giúp việc.
— Xem ra chẳng mấy chốc tôi sẽ được bế cháu rồi.
Tôi cong môi cười ngọt ngào.
Có lẽ phải khiến bà thất vọng thôi.
Ngay đêm đầu tiên sau khi liên hôn, Tần Hoàn đã đặt bản hợp đồng ba tháng trước mặt tôi.
Nếu không phải có lần tôi phát hiện anh lén làm việc thủ công trong nhà vệ sinh, mỗi lần làm là hai tiếng đồng hồ sau khi “vận động” với tôi, thì tôi cũng chẳng chủ động trêu chọc anh.
— Mẹ nói vậy, chẳng lẽ mẹ thích có cháu gái hơn sao?
Tôi lập tức nhập vai, vừa nói vừa véo nhẹ eo Tần Hoàn.
— Chồng à, anh thích con trai hay con gái hơn?
Những ngày này chúng tôi đều có biện pháp an toàn.
Tần Hoàn đầu tiên là sững người, sau đó tôi nhìn thấy trong mắt anh như có ánh sao bừng sáng.
— Em thích gì thì anh thích cái đó.
Giọng Tần Hoàn khẽ run lên, nhưng tôi hoàn toàn không nhận ra.
Tôi cười hì hì rồi ngả vào lòng anh.
— Đúng là chồng em có khác, nói chuyện nghe hay thật.
Cánh tay đang ôm tôi bỗng siết chặt hơn.
Lồng ngực phía sau lưng truyền tới những nhịp rung động mạnh mẽ.
Một người lạnh lùng như Tần Hoàn mà lại cuồng vợ đến thế.
Suýt nữa thì anh đã bị giữ lại nhà cũ ăn tối.
Nhưng tôi diễn cả ngày thật sự rất mệt, chỉ cần nũng nịu vài câu là Tần Hoàn đã đồng ý đưa tôi về.
Từ lúc rời khỏi nhà cũ, khóe môi anh vẫn luôn khẽ cong lên.
Vừa lên xe, tôi đã buông tay anh ra, cúi đầu nghịch điện thoại.
Nụ cười trên môi Tần Hoàn chợt khựng lại.
Anh nhìn lòng bàn tay vừa trống không của mình.
Nơi đó dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm nhàn nhạt.
— Tối nay muốn ăn gì?
Xe chạy được nửa đường, thấy tôi từ đầu đến cuối không ngẩng mặt lên lần nào, ánh sáng trong mắt anh dần tối lại.
— Gì cũng được.
Tôi đáp qua loa.
Không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh.
Mơ hồ, tôi cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt khó thở, bèn hạ cửa kính xuống một khe nhỏ.
Vừa xuống xe, tôi lập tức chạy vào trong nhà.
Mãi đến khi cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía sau lưng, tôi mới quay đầu lại.
Lại nhìn thấy cánh tay Tần Hoàn đưa ra giữa không trung.
Sắc mặt anh hơi tái đi.
Dường như anh định đỡ tôi?
Nhưng tôi đã đi xa như vậy rồi, lười quay lại nên giả vờ không nhìn thấy.
Trong bữa tối, tôi luôn có cảm giác có một ánh mắt đang dõi theo mình.
Nhưng mỗi lần ngẩng đầu lên, Tần Hoàn vẫn bình thản uống canh.
Có lẽ chỉ là ảo giác của tôi.
Buổi tối bước ra từ phòng tắm, tôi bất ngờ phát hiện Tần Hoàn lại thay một bộ đồ khác.
Bộ này còn tối màu hơn hôm qua, càng tôn lên làn da trắng lạnh và thân hình đẹp mắt của anh.
Chỉ là tối qua bị anh giày vò quá dữ dội, hôm nay tôi thật sự không còn hứng thú.
Ngáp một cái, tôi liền chui lên giường.
Đệm bên cạnh chậm rãi lún xuống.
Dường như Tần Hoàn hiểu lầm điều gì đó, cúi người xuống.
Tôi đưa tay ngăn lại.
— Hôm nay... em không muốn.
Tôi vốn đã h*m m**n mạnh, nhưng cũng không đến mức như anh.
Thể lực đó của anh, tôi thật sự chịu không nổi.
Tần Hoàn nhìn tôi rất lâu bằng đôi mắt đen sâu thẳm.
Đến khi tôi bị nhìn đến mức nổi hết da gà, trong mắt anh thoáng qua vẻ bực bội nồng đậm.
Anh đứng dậy đi vào phòng tắm.
Đêm đó tôi ngủ rất ngon.
Chỉ là lúc nửa mê nửa tỉnh lại bị Tần Hoàn kéo vào lòng ôm chặt.
Tiếng chuông báo thức sáng sớm đánh thức tôi.
Tôi hơi bất ngờ.
Dạo gần đây tôi đâu còn đóng vai người vợ quấn chồng nữa, báo thức đã tắt từ lâu rồi, sao vẫn còn chuông?
Dụi mắt ngồi dậy, tôi mới phát hiện đó là báo thức trên lịch.
Ánh mắt hơi khựng lại.
Nhanh vậy sao...
Đã ba tháng rồi?
Cũng không trách được tôi.
Ngày nào cũng ăn ngon ngủ kỹ, thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay.
Nhớ lại lời Tần Hoàn nói khi đặt bản hợp đồng lên bàn ngày đó, tôi xuống giường, mở ngăn kéo lấy bản hợp đồng ra.
Đẩy cửa bước ra.
Quả nhiên Tần Hoàn vẫn chưa đi làm.
Thấy tôi tỉnh dậy, động tác ăn sáng của anh khựng lại.
Đôi mắt sáng lên, trong đó như lóe lên tia mong chờ.
Tôi cất bước đi về phía anh.
Người đàn ông lập tức đứng dậy, dang hai tay ra.
Thế nhưng...
Tôi dừng lại trước mặt anh, đưa hợp đồng cùng cây bút tới.
— Hợp đồng kết thúc rồi. Ký tên đi, hôm nay tan làm sớm một chút, chúng ta đi ly hôn.
Yên lặng.
Yên lặng đến đáng sợ.
Người giúp việc chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ rời đi.
Trong cả phòng ăn chỉ còn lại tôi và Tần Hoàn đang cứng đờ như tượng đá.
Rất lâu sau...
Dường như anh mới tìm lại được lý trí.