Sau Khi Thôi Diễn Trò, Chồng Liên Hôn Của Tôi Cuống Lên Rồi

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Tần Hoàn thường gọi tôi như vậy.

Nhưng cách xưng hô thân mật ấy thường chỉ xuất hiện khi tình đến nồng đậm.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh gọi như thế ở ngoài phòng ngủ.

— Không có mà.

Tôi hơi mất tự nhiên, tiện tay nhét chiếc túi bị mình bóp méo vào tay cậu trai mua hộ.

Trong lòng cũng dâng lên một tia bực bội.

— Tối nay em muốn ăn gì?

Tần Hoàn đổi chủ đề quá nhanh.

Tôi ngẩn người hai giây rồi vẫn trả lời:

— Cá sốt chua ngọt đi.

Bên kia khẽ “ừ” một tiếng.

Giọng anh hơi khàn:

— Về nhà sớm nhé.

Nói xong liền cúp máy.

Tôi ném điện thoại sang một bên.

Cậu trai mua hộ lúng túng xin lỗi:

— Chị ơi, chị biết mà, tụi em bán túi hay mua túi đều rất xót của. Vừa rồi em thật sự không nhịn được...

Tôi xua tay.

Không trách cậu ấy được.

Dù sao cái túi đó đúng là bị tôi bóp hỏng thật.

Mặc dù Tần Hoàn bảo tôi về nhà sớm.

Nhưng tôi cũng chẳng để tâm lắm.

Trước đây tôi còn ngày nào cũng quấn lấy anh, miệng không ngừng nói yêu anh, nhớ anh.

Đến mức mấy lời đó gần như thành câu cửa miệng.

Vì thế khi ôm một đống chiến lợi phẩm về đến nhà, dì Lưu đã vội vàng chạy ra đón.

Tôi vừa bước xuống xe.

Dì đã sốt ruột kéo tay tôi:

— Phu nhân, tiên sinh đợi cô hơn nửa tiếng rồi, sao giờ cô mới về?

Tôi nhướng mày.

Không hiểu Tần Hoàn hôm nay uống nhầm thuốc gì.

Trước đây chẳng phải lúc nào cũng hơn mười giờ đêm mới về sao?

Lười suy nghĩ thêm.

Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy Tần Hoàn đang ngồi trước bàn ăn.

Anh cụp mắt, lặng lẽ nhìn mâm cơm trên bàn.

Chính giữa bàn là một đĩa cá sốt chua ngọt.

— Tôi ăn rồi, anh tự ăn đi.

Tôi đã quên sạch chuyện buổi chiều từ lâu.

Vui vẻ ôm túi xách đi về phía phòng thay đồ.

Sau lưng bỗng vang lên giọng nói trầm khàn của Tần Hoàn.

— Em nói... em muốn ăn cá sốt chua ngọt mà.

Tôi quay đầu lại, hơi ngạc nhiên.

— À... xin lỗi, tôi quên mất.

— Hay để tôi nếm thử một chút nhé?

Tôi bước tới, tiện tay gắp một miếng.

Rồi rất không có thành ý giơ ngón cái về phía dì Lưu đang đứng gần đó.

— Tay nghề của dì Lưu càng ngày càng tốt.

Dì Lưu muốn nói lại thôi.

Tôi vừa buông đũa định đi thì cổ tay bị kéo lại.

— Ngồi ăn cùng anh được không?

Hôm nay Tần Hoàn thật sự rất lạ.

Đặc biệt là đôi mắt anh.

Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng ấy dường như đang chất chứa điều gì đó tan vỡ.

Đúng là tính khí của tổng tài.

Ăn cơm cũng phải có người ngồi cùng.

Tôi đành ngồi xuống đợi anh ăn xong.

Tần Hoàn ăn rất yên tĩnh.

Trên người luôn mang theo vẻ cao quý đặc trưng.

Nhìn một lúc tôi thấy chán, liền lấy điện thoại ra vừa nghịch vừa rung chân.

Trước đây mỗi lần ăn cơm, tôi luôn gắp thức ăn cho anh.

Sau đó ríu rít kể hôm nay nhớ anh thế nào, nghĩ đến anh ra sao.

Nhìn dì giúp việc ở bên cạnh cười tủm tỉm, cảm thán:

“Tiên sinh và phu nhân thật sự rất ân ái.”

Lúc đó tôi mới thấy hài lòng.

Còn bây giờ trên bàn ăn chỉ còn tiếng điện thoại tôi liên tục rung lên báo tin nhắn.

Người nhắn là cậu trai mua hộ.

Xem ra hai ngày nay tôi chi không ít tiền ở chỗ cậu ấy.

Vừa về đến nơi, cậu ấy đã gửi cho tôi hơn chục mẫu túi mới.

Trong đó có một mẫu thậm chí còn chưa chính thức mở bán.

Khóe môi tôi bất giác cong lên.

Không nhịn được bấm vào ảnh để phóng to xem.

— Khụ khụ...

Tần Hoàn dường như bị sặc.

— Ăn chậm thôi.

Tôi đáp qua loa, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, tiện tay đưa cốc nước bên cạnh cho anh rồi tiếp tục ngắm nghía từng chi tiết của chiếc túi.

— Chị ơi, mai chị còn ghé chỗ em không?

Không ngờ ngay giây tiếp theo, giọng nói nịnh nọt của cậu trai mua hộ lại vang lên từ điện thoại.

Lúc đó tôi mới phát hiện sau mấy chục tấm ảnh cậu ấy gửi còn có một tin nhắn thoại.

— Khụ khụ...

Tôi còn chưa kịp trả lời thì bên cạnh lại vang lên những tràng ho dữ dội.

Tôi đặt điện thoại xuống, nhíu mày nhìn sang.

Lúc này mới thấy Tần Hoàn bị sặc khá nặng.

Không chỉ mặt đỏ bừng từ cổ lên tận tai, ngay cả khóe mắt cũng ho đến rịn nước.

Sợ anh chết nghẹn ngay trên bàn ăn, tôi hiếm hoi nổi lòng tốt hỏi một câu:

— Không sao chứ?

— Không sao... Ngày mai em có bận gì không?

Nhận lấy khăn giấy tôi đưa, đầu ngón tay Tần Hoàn khẽ lướt qua tay tôi như vô tình hỏi.

— Cũng không có việc gì...

Tôi vẫn còn đang do dự có nên tiếp tục mua hàng của cậu trai kia hay không.

Dù sao trải nghiệm hôm nay cũng không hoàn hảo bằng hôm qua.

Tuy cậu ấy đã cố gắng hết sức, nhưng với điều kiện của tôi, cũng không đến mức không tìm được nơi phục vụ tốt hơn.

— Lâu rồi không về nhà cũ. Nếu mai rảnh thì cùng anh về một chuyến nhé.

Tần Hoàn nói hơi gấp, như sợ tôi đổi ý.

Tôi ngẩn người hai giây rồi gật đầu.

— Ừ.

Lông mày anh giãn ra đôi chút, chậm rãi đặt đũa xuống.

Lúc đó tôi mới phát hiện anh chỉ ăn sạch mỗi đĩa cá sốt chua ngọt.

Buổi tối sau khi tắm xong, tôi càng thấy có gì đó không đúng.

Dù Tần Hoàn h*m m**n rất mạnh, nhưng từ trước tới nay anh chỉ biết cắm đầu làm theo bản năng.

Những trò mới lạ trước đây đều do tôi dạy.

Tôi từng năn nỉ anh mặc mấy bộ đồ tăng thêm thú vị.

Nhưng anh chẳng mấy hứng thú, vẫn giữ cách “ăn cơm” cổ điển và đơn giản nhất.

Hôm nay tự nhiên khai khiếu rồi sao?

Tôi bước tới, kéo nhẹ chiếc chuông bạc bên cổ anh.

Hài lòng nhìn hơi thở anh trở nên nặng nề hơn, lồng ngực phập phồng rõ rệt.

— Nhân Nhân, nói em yêu anh đi.

Lúc tình nồng, giọng anh khàn khàn bên tai tôi.

Đầu óc tôi hơi rối, nói năng chẳng thành câu, đương nhiên bỏ qua lời tình tứ trên giường ấy.

Bỗng cổ bị cắn nhẹ.

Tôi khẽ hừ một tiếng rồi đẩy anh ra.

Lúc này mới nhận ra khóe mắt Tần Hoàn đỏ lên.

Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của tôi, anh dường như càng mất kiên nhẫn.

Cúi đầu hôn xuống.

— Nhân Nhân, nói em yêu anh đi.

Từ khi tận tai nghe anh gọi tôi là “phiền phức”, tôi đã chẳng còn cảm giác rung động gì với anh nữa.

Ngoài chuyện thể xác, gần như không còn chút xao động nào.

Đương nhiên tôi cũng không muốn hôn.

Thế là tôi lại nghiêng đầu tránh đi.

Nhưng lần này, đôi mắt đen trầm của Tần Hoàn nhìn chằm chằm vào tôi.

Anh giữ lấy mặt tôi, xoay trở lại.

Sau đó chậm rãi cúi đầu.

Tôi giơ tay tát thẳng tới.

Chát!

Tiếng bạt tai vang lên giòn giã trong phòng.

Khoảnh khắc ấy, cả hai chúng tôi đều sững lại.

Hơi thở nặng nề, bầu không khí ám muội cùng lồng ngực đang phập phồng dữ dội đều như ngưng đọng.

Tôi khẽ ho một tiếng.

— Thôi bỏ đi, hôm nay tôi không có hứng. Đến đây thôi...

Câu nói còn chưa dứt đã bị người ta kéo mạnh trở lại.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tần Hoàn hung hăng đến vậy trong chuyện này.

Bình thường anh chỉ nhiều h*m m**n, nhưng phần lớn thể hiện ở tần suất.

Còn mạnh bạo trong hành động như hôm nay thì là lần đầu.

Tôi bị giày vò đến mức nói chẳng thành lời.

Nửa đêm còn cố vùng vẫy muốn chạy ra ngoài cửa.

Nhưng lại bị anh bế thẳng trở về giường.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...