Nhớ lại bộ dạng đau dạ dày của anh hôm qua, lòng tôi mềm đi đôi chút.
【Có.】
Người bên kia dường như tâm trạng rất tốt.
Một Tần Hoàn luôn lạnh nhạt hiếm khi gửi một sticker đáng yêu.
【Ừm ừm】
Bảo mẫu như gặp quỷ:
— Phu nhân, ý cô là cô tự đi đưa cơm à?
— Hai người cãi nhau rồi sao? Sáng nay tôi thấy tiên sinh ra ngoài có vẻ tâm trạng không tốt lắm.
Tôi nhíu mày nhìn bà ấy.
— Tôi không đi thì đổi dì Lưu đi.
— Anh ấy vui hay buồn liên quan gì đến tôi?
Chỉ là hôn nhân thương mại thôi.
Sau khi không còn muốn diễn nữa, tôi phát hiện trong mắt mình, Tần Hoàn chẳng khác gì một con vịt sạch sẽ.
Bảo mẫu vội ngậm miệng, xách hộp cơm đi.
Mười mấy phút sau, điện thoại hiện tin nhắn của Tần Hoàn:
【?】
【Không phải em đến ăn cùng anh sao?】
【Vậy sau này không cần mang cơm nữa.】
Tôi bận cả buổi chiều mới về.
Ngủ dậy mới phát hiện Tần Hoàn đã thu hồi hết tin nhắn.
Đúng là một người đàn ông khó hiểu.
Không còn quấn lấy Tần Hoàn nữa, tôi mới nhận ra bản tính thích diễn của mình thực sự được giải phóng hoàn toàn.
Thế là tôi quay lại sở thích cũ: mua túi xách.
— Cậu trai bán hàng xách tay này là phát hiện mới của mình đấy. Trong hội có rất nhiều chị em mua ở chỗ cậu ấy, miệng ngọt, hàng lại chuẩn.
Bạn thân vừa gọi điện vừa gửi danh thiếp cho tôi.
— Dạo này cậu đóng vai cô vợ nhỏ ngoan hiền nên bỏ lỡ không ít mẫu đâu, bên đó đều có hàng.
Tôi vui vẻ thêm liên hệ, hẹn thời gian rồi lập tức đi ngay.
Tần Hoàn liên tiếp hai ngày không còn tăng ca đến mười giờ rưỡi như trước.
Điều đó khiến tôi hơi tò mò.
Nhìn đồng hồ đã bảy giờ năm mươi.
Tôi dang rộng hai tay bước về phía anh.
Đôi mắt người đàn ông lập tức sáng lên.
Anh đứng dậy khỏi sofa, mở rộng vòng tay.
Thế nhưng...
Tôi lướt qua anh.
Đổ hết những chiếc túi chiến lợi phẩm mua cả buổi chiều xuống sofa.
Tần Hoàn cứng người.
Còn tôi thì sung sướng ngồi ngắm túi suốt mấy phút.
— Rửa tay ăn cơm đi.
Rất lâu sau, anh mới đưa tay kéo tôi.
Nhưng bắp chân anh vô tình đè lên chiếc túi tôi thích nhất.
Tôi theo bản năng đẩy anh ra.
— Tránh xa tôi một chút!
Không khí bỗng trở nên nặng nề khó tả.
Đồng tử đen của người đàn ông co lại.
Tôi có chút chột dạ.
— Tôi ăn rồi, anh tự ăn đi.
Trong mắt Tần Hoàn tràn ngập vẻ bực bội sắp không kìm được nữa.
Sắc mặt anh dường như càng trầm hơn.
— Ừ.
Tắm xong, tôi leo lên giường định ngủ.
Cả buổi chiều chạy đi mua sắm khiến tôi mệt rã rời.
Ngẩng đầu lên mới phát hiện Tần Hoàn đã cởi nửa áo choàng tắm.
Những đường cơ bắp hoàn hảo khiến tôi hơi nóng mắt.
Thật không hiểu ngày nào anh cũng bận như vậy mà giữ được thân hình này bằng cách nào.
Có chút thèm, nhưng mệt nhiều hơn.
Tôi giả vờ không nhìn thấy, nhắm mắt ngủ.
Thế nhưng bắp chân lại bị một bàn tay nắm lấy.
Lòng bàn tay nóng bỏng ch*m r** v**t v* làn da tôi.
Giọng Tần Hoàn rất dễ nghe.
Nhất là lúc ở trên giường, trầm thấp khàn khàn:
— Hôm nay không muốn nữa sao?
Quên mất anh h*m m**n mạnh đến mức nào.
Tôi hít sâu một hơi, xoay người leo lên.
Cơ thể Tần Hoàn căng cứng, đôi mắt vừa đen vừa sáng.
Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ tôi.
Khi cảm xúc dâng cao, anh cúi xuống hôn tôi.
Ngay khoảnh khắc môi sắp chạm nhau, tôi chợt nhớ tới tin nhắn 【Phiền】 kia.
Hứng thú lập tức tan biến.
Tôi nghiêng đầu tránh đi.
Người trên người tôi cũng khựng lại.
Thời gian như ngừng trôi trong giây lát.
Tôi nghe thấy tiếng yết hầu anh khẽ chuyển động.
— Chiều nay... ăn có no không?
Thật khó hiểu.
Anh khàn giọng hỏi một câu như vậy.
Bạn thân không hề lừa tôi.
Cậu trai mua hộ kia phục vụ đúng là điểm tuyệt đối.
Biết tôi là khách lớn, không chỉ lập tức mở thẻ hội viên cho tôi, mà còn sắp xếp chu đáo từ trà sữa, bánh ngọt đến bữa tối.
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Người phía trên lại đột nhiên tăng sức.
Tôi không nhịn được khẽ rên lên.
Nghiêng đầu mới phát hiện dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt Tần Hoàn lạnh đến đáng sợ.
— Nhẹ một chút.
Tôi bị anh làm đau, không nhịn được vỗ anh một cái.
Thề có trời, tôi thật sự không dùng sức.
Vậy mà khóe mắt anh lại đỏ lên.
Không ngờ một người đàn ông cao lớn như anh lại sợ đau đến thế.
Tôi hiếm hoi nổi lòng trắc ẩn, thu tay lại.
Mặc anh giày vò đến tận nửa đêm.
Về sau tôi mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào.
Mơ màng ngủ thiếp đi, lại cảm thấy hơi khó thở.
Mở mắt ra mới phát hiện cả người đang bị Tần Hoàn ôm chặt trong lòng.
Tôi khẽ cựa quậy.
Anh theo bản năng ôm càng chặt hơn.
Không ai muốn đang ngủ còn bị ôm cứng như bó bánh chưng.
Tôi bực bội ngồi dậy, ôm gối định sang phòng khách ngủ.
Cổ tay bỗng bị kéo lại.
Tôi quay đầu.
Tim bất giác hụt một nhịp.
Không biết từ lúc nào Tần Hoàn đã tỉnh.
Một tay anh nắm lấy cổ tay tôi.
Ánh mắt mơ màng, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc.
— Đi đâu vậy?
— Tôi sang phòng khách ngủ.
Anh im lặng vài giây rồi ngồi dậy, quay lưng về phía tôi.
— Em nhận giường lạ, vậy để anh đi.
Nhìn bóng lưng cao lớn của anh rời đi.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy một chút cô đơn.
Sáng hôm sau.
Cảm nhận được có người đứng trước mặt, tôi lười đến mức chẳng muốn mở mắt.
Rất lâu sau mới nghe thấy giọng Tần Hoàn bên tai.
— Anh đi làm đây.
Phiền thật.
Lăn lộn cả đêm, anh không mệt chứ tôi mệt.
Tôi kéo chăn che kín tai, xoay người một cái.
Thành công nuốt luôn những lời còn lại của anh.
Lần này anh dường như đứng lâu hơn.
Lâu đến mức khi tôi tỉnh dậy, mấy người giúp việc vẫn còn bàn tán.
— Hôm nay tiên sinh có phải đi làm muộn không?
— Chắc vậy, lúc đi đã gần mười giờ rồi.
Tôi chẳng hứng thú với chuyện đó.
Hôm qua tôi đã hẹn cậu trai mua hộ.
Hôm nay lô hàng mới cậu ấy đặt giúp tôi lại về thêm một đợt.
Trước khi ra khỏi cửa, bảo mẫu chặn tôi lại, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi.
— Phu nhân, hôm nay cô cũng không đến công ty ăn cơm cùng tiên sinh sao?
— Hôm qua tôi mang cơm tới, sắc mặt tiên sinh rất tệ. Tôi cảm thấy anh ấy muốn gặp cô hơn...
Tôi cố nhịn mới không trợn mắt.
— Tôi mang cơm hay dì mang cơm thì chẳng đều là cơm sao?
Bảo mẫu cứng họng.
Còn tôi vui vẻ chạy đi chiến đấu với đống túi xách.
— Chị ơi, điện thoại chị reo mãi kìa, có việc gấp sao?
Cậu trai mua hộ gần như hét bên tai tôi, đưa điện thoại tới.
Tôi mở điện thoại ra.
Lông mày lập tức nhíu chặt.
Tần Hoàn đúng là rảnh quá hóa phiền.
Từ sáng đi làm đã liên tục nhắn tin cho tôi.
Phong cách nhắn tin của anh giống hệt con người anh.
Lạnh lùng, kiệm lời.
【Đến công ty rồi.】
【Dậy chưa?】
【Họp.】
【Lại họp.】
【Lại thêm một cuộc họp nữa.】
Họp cái đầu anh ấy.
Họp nhiều thế mà vẫn còn thời gian nghịch điện thoại.
Xem ra vẫn chưa đủ bận.
Tôi lười để ý.
Đang mải ngắm chiếc túi trước mặt thì điện thoại của Tần Hoàn gọi tới.
Do dự vài giây, cuối cùng tôi vẫn nghe máy.
Chỉ là trong lòng có chút khó chịu.
Dường như không ngờ tôi sẽ bắt máy.
Bên kia im lặng vài giây mới vang lên giọng Tần Hoàn.
— Ăn cơm chưa?
— Rồi.
Lại là một khoảng lặng.
Tôi đang chỉ vào chiếc túi trước mặt để cậu trai mua hộ đóng gói.
— Hôm nay... sao em không mang cơm tới nữa?
Tôi vừa nghĩ xem nên trả lời thế nào, vừa vô thức siết chặt quai túi.
— Chị ơi, nhẹ tay thôi...
Cậu trai mua hộ đau lòng nhắc một câu, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Không khí bỗng im lặng.
Tôi quay đầu trừng cậu ấy.
Chỉ là một cái túi thôi, hỏng thì tôi mua cái khác.
Cậu trai mua hộ lập tức ngậm miệng.
— Đang bận.
Bị ngắt mạch suy nghĩ, tôi trả lời qua loa.
Lần này bên kia im lặng còn lâu hơn.
Đúng lúc tôi tưởng tín hiệu có vấn đề, chuẩn bị cúp máy.
Từ đầu dây bên kia bỗng truyền đến giọng nói khàn khàn đến cực điểm của Tần Hoàn:
— Nhân Nhân...
— Anh đã làm sai chuyện gì sao?