Tôi ném hộp cơm vào thùng rác, xoay người bước vào thang máy đi xuống lầu.
Hai cô gái ở quầy lễ tân thấy tôi quay lại liền vui vẻ chào hỏi:
— Chị Mạnh, hôm nay không ăn cơm cùng tổng giám đốc à?
Tôi không muốn nói nhiều, chỉ cười cười vẫy tay.
Mới hôm qua thôi, bản tính thích diễn của tôi còn bùng nổ, kéo các cô ấy khoe ân ái một trận.
Nhưng nghĩ tới câu “phiền” của Tần Hoàn, tôi lại chẳng còn hứng thú.
Gần đây đúng là diễn quá đà rồi, đến cả bản thân cũng lừa được.
Bảo mẫu có chút ngạc nhiên khi thấy tôi đột nhiên về nhà, nhưng vẫn không hỏi gì, lặng lẽ chuẩn bị cơm nước.
Ăn no xong, tôi ngủ một giấc đến tận chiều tối.
Đúng sáu giờ rưỡi, ngoài cửa vang lên tiếng ô tô tắt máy, tôi mới ngáp dài đi xuống lầu.
Người đàn ông vốn thường mười giờ rưỡi tối mới về nhà, giờ phút này lại đang nhìn tôi bằng ánh mắt nặng nề.
— Hôm nay... em không khỏe à?
Thấy tôi đi đến trước mặt mà không như thường ngày lao vào lòng anh, ngón tay Tần Hoàn khẽ siết lại, nhíu mày hỏi.
— Không có đâu. Hôm nay anh tan làm sớm thật đấy.
Tôi ngồi phịch xuống sofa, vừa ăn dưa hấu vừa thuận miệng đáp.
Tần Hoàn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
Mùi gỗ trầm hương lạnh lẽo quen thuộc vừa xa cách vừa cao quý.
Bình thường chỉ cần anh về nhà, tôi sẽ như một con vật không xương, dính chặt lấy anh không rời.
Thế nhưng giờ thấy anh lại ngồi gần hơn, tôi chỉ cảm thấy hơi phiền.
Cắn một miếng dưa hấu, tôi khẽ dịch người sang bên cạnh một chút.
Động tác của Tần Hoàn lập tức khựng lại.
— Hôm nay em...
Anh còn chưa nói hết, đã đột nhiên khẽ rên một tiếng vì đau.
Tôi đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn anh.
Lúc này mới phát hiện trên trán anh lấm tấm mồ hôi.
— Đau dạ dày à?
Do công việc áp lực cao, Tần Hoàn bận đến mức thường xuyên quên ăn cơm.
Nhưng từ khi tôi ngày nào cũng bám lấy anh ăn uống đúng giờ, bệnh dạ dày của anh gần như không tái phát nữa.
— Ừm, trưa nay em không đến, anh quên ăn.
Là thật sự quên hay cố tình quên, chẳng ai biết được.
Nhưng từ giọng điệu mang theo chút tủi thân của Tần Hoàn, tôi lại ngửi thấy mùi vị quen thuộc.
Tôi nhìn anh vài giây.
Tần Hoàn rất đẹp trai, nhưng gương mặt ấy quanh năm không có quá nhiều biểu cảm, điển hình của kiểu đàn ông lạnh lùng ít nói.
Không ngờ anh cũng là người thích diễn.
Nếu không phải buổi trưa chính tai nghe anh nói tôi phiền, có lẽ tôi còn chẳng nhận ra.
Uống thuốc dạ dày xong, anh vẫn không dễ chịu hơn bao nhiêu.
Cơm tối cũng không ăn, trực tiếp trở về phòng.
Còn tôi thì vui vẻ ăn liền hai bát cơm.
Tắm xong bước ra, tôi liếc mắt đã thấy Tần Hoàn nằm trên giường.
Áo choàng tắm mở hé, lỏng lẻo vắt bên hông.
Đôi chân dài khẽ co lại, một tay đặt trên bụng, chân mày nhíu nhẹ vì đau.
Tôi nuốt nước bọt, bước tới, kéo áo choàng của anh xuống thêm một chút.
— Anh...
Anh nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
Trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
— Anh đang khó chịu như thế này... em vẫn muốn sao?
Cũng không trách anh nghĩ vậy.
Nếu là hôm qua, chắc chắn tôi sẽ vừa xoa bụng cho anh vừa đau lòng ôm anh, dỗ anh ngủ sớm.
Sau đó Tần Hoàn bị tôi dỗ đến động lòng, rồi hai người lại trải qua một đêm vui vẻ.
Nhưng bây giờ tôi không muốn diễn nữa.
Bỏ qua luôn mấy bước đó, đúng là có hơi giống d*c v*ng lấn át lý trí.
— Anh không muốn à? Vậy sao lại dựng nhanh thế?
Tôi nhìn anh, nhếch môi cười.
Ngay sau đó, anh lật người đè tôi xuống.
Đôi mắt đen sâu thẳm mang theo vẻ bực bội bị đè nén.
— Em muốn thì cho em.
Diễn còn giỏi hơn cả tôi.
Rõ ràng chính anh h*m m**n đến mức đau dạ dày như thế vẫn hành động nhanh hơn ai hết.
Sau khi thỏa mãn, tôi xoay người chuẩn bị ngủ.
Vô tình nhìn thấy sắc mặt Tần Hoàn còn trắng bệch hơn lúc nãy.
Anh nhìn tôi rất lâu mới khàn giọng nói:
— Lấy cho anh thêm hai viên thuốc dạ dày ở tủ đầu giường bên em.
Ánh mắt giao nhau.
Tôi chớp mắt.
— Anh không tự xuống giường lấy được à?
Căn phòng yên tĩnh.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, sắc mặt tái nhợt của Tần Hoàn càng hiện rõ.
Anh nhíu mày sâu hơn.
— Anh... đau dạ dày.
Hai chữ “đau dạ dày” được anh cố tình nhấn mạnh, như đang mong chờ điều gì đó.
Tôi mặc kệ.
Thuận tay ném lọ thuốc cho anh rồi quay lưng lại.
Nhiệt độ trong phòng dường như hạ xuống vài phần.
Tôi kéo chăn cao hơn một chút.
Từ nhỏ tôi đã có thói quen ôm thứ gì đó khi ngủ.
Trước khi kết hôn là một con thỏ bông dài thật dài.
Sau khi kết hôn thì đổi thành cánh tay của Tần Hoàn.
Chôn mặt vào “con thỏ bông” quen thuộc ấy, dưới ánh mắt âm trầm của anh, tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, thứ mềm mại trong lòng dường như thay đổi.
Thay vào đó là một cánh tay quen thuộc.
Tôi mơ màng ôm chặt lấy.
Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng thở dài bất lực.
Ánh nắng chậm rãi bò lên rèm cửa.
Tôi mơ màng cảm thấy trước giường mình dường như có thứ gì đó.
Mở mắt ra, suýt chút nữa bị dọa chết.
— Anh đứng bên giường tôi làm gì vậy?
Tôi nghi ngờ Tần Hoàn mắc bệnh gì đó.
Anh mặc một bộ vest chỉnh tề, không biết đã đứng bên giường tôi bao lâu, một câu cũng không nói.
Thấy tôi tỉnh lại, dường như anh có chút vui vẻ, ánh mắt cũng dịu đi vài phần.
— Anh đi làm đây.
Anh mím môi, khẽ lên tiếng, đôi mắt không chớp nhìn tôi, như đang chờ phản ứng của tôi.
Tôi buồn ngủ đến mức chẳng mở nổi mắt.
Lật người tiếp tục ngủ.
— Ừm, đi đường cẩn thận.
Thế nhưng người phía sau lại không đi.
Tôi mơ màng nghĩ:
Không phải anh đang đợi nụ hôn tạm biệt đấy chứ?
Dù sao trước đây, lần nào tôi cũng quấn lấy Tần Hoàn cùng thức dậy.
Đến lúc anh đi làm lại bùng nổ bản tính thích diễn, diễn cảnh đau khổ vì phải xa anh.
Mỗi sáng nếu không hôn anh mười cái, tôi tuyệt đối không cho anh ra khỏi cửa.
Bây giờ tôi đã hoàn toàn tách bản tính thích diễn khỏi Tần Hoàn rồi.
Anh chẳng phải thấy tôi rất phiền sao?
Đứng trước giường tôi làm tượng đá làm gì?
Nghĩ mãi cũng lười, tôi ngủ tiếp.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, có người cúi xuống hôn lên trán tôi một cái.
Sau đó căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Tôi ngủ một mạch tới tận trưa mới dậy.
Thì ra không cần đóng vai người vợ dính chồng cũng thoải mái như vậy.
Tôi vui vẻ vừa nghe nhạc vừa chơi với chó.
Bảo mẫu đưa điện thoại cho tôi.
— Phu nhân, hôm nay cô còn chưa chia sẻ kỹ năng mới mà Bì Bì học được với tiên sinh đấy.
— Cả thực đơn hôm nay nữa, cô cũng chưa gửi cho tiên sinh.
Tôi ngẩn người.
Mở điện thoại ra mới phát hiện cả buổi sáng mình chưa nhắn cho Tần Hoàn câu nào.
Lật lại lịch sử trò chuyện, toàn là những chuyện linh tinh tôi chia sẻ với anh.
Thỉnh thoảng anh sẽ trả lời vài câu.
Nhưng thật ra tôi vốn chẳng quan tâm anh có trả lời hay không.
Tôi chỉ đang tận tâm đóng vai một người vợ dính chồng mà thôi.
Ném điện thoại sang một bên, tôi tiếp tục chơi với chó.
— Đây là chó của tôi, học được kỹ năng mới thì nói với anh ấy làm gì?
Bảo mẫu nhìn tôi đầy kinh ngạc, rồi không nói thêm gì nữa.
Thế nhưng tôi không ngờ, lần này tôi không nhắn trước, Tần Hoàn lại chủ động tìm tôi.
【Hôm nay có mang cơm trưa đến không?】