Sau Khi Bị Đoạt Mất Con

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Hậu ký · A Nặc 2

Năm đó, khi Thuận phi còn là nữ quan,
chỉ vì một bức huyết thư của Hiếu Đức Hoàng hậu,
mà dứt khoát vào lãnh cung, ai nấy đều nói nàng ngu xuẩn.

Nhưng nghe nói trước khi Hiếu Đức Hoàng hậu thất thế,
bà đối với Thuận phi là thật lòng che chở.

Sớm đã ban cho nàng danh phận nữ quan,
đợi nàng đến tuổi,
lại mở lời với Tiên đế,
cầu cho nàng một vị trí vương phi.

Trong số các hoàng tử cùng lứa,
Hiếu Đức Hoàng hậu cho rằng Ung vương gia là thích hợp nhất.

Tiên đế khi ấy vốn không mấy tình nguyện,
chê Thuận phi xuất thân thấp kém,
sớm đã để mắt đến con gái nhà thừa tướng,
muốn nàng ta làm Ung vương phi.

Nhưng dưới sự khẩn cầu của Hiếu Đức Hoàng hậu,
Tiên đế rốt cuộc đổi ý.

Ngay lúc hôn chỉ sắp ban xuống,
nhà mẹ đẻ của Hiếu Đức Hoàng hậu lại gặp chuyện.

Kết cục của bà cũng vô cùng thê thảm.

Cuộc chỉ hôn ấy,
tự nhiên không thành.

Sau khi Thuận phi vào lãnh cung bầu bạn cùng phế hoàng tử,
Tiên đế lập tức lệnh cho Ung vương gia cưới con gái thừa tướng.

Năm năm sau khi thành hôn,
Ung vương phi mới sinh được quận chúa.

Khi ấy,
bệ hạ vừa được thả ra khỏi lãnh cung.

Cho nên khi quận chúa đã đến tuổi chạy nhảy,
Thừa Xuyên điện hạ mới ra đời.

Vì sinh nhật của Thừa Xuyên điện hạ gần ngày giỗ Thuận phi,
nên sinh thần của hắn,
từ đó về sau không bao giờ được tổ chức long trọng như tiệc đầy tháng nữa.

Còn ngày giỗ của Thuận phi,
ta cũng chỉ làm cho nàng đúng một năm đầu tiên.

Năm đó,
khi ta thả đèn hoa đăng cho Thuận phi,
đã gặp Ung vương gia bên bờ sông.

Ung vương gia kể cho ta một câu chuyện.

Con sông trong cung kia,
bên bờ vốn có buộc thuyền.

Một đêm mưa,
không biết vì mưa quá lớn hay vì nguyên do khác,
tóm lại là toàn bộ thuyền đều bị nước cuốn trôi,
trôi dạt trên mặt sông.

Đến khi phát hiện có người rơi xuống nước,
cũng không kịp cứu,
chỉ có thể trơ mắt đợi thuyền mới được vận đến,
mà chờ đến lúc ấy thì…
đã chẳng còn tìm thấy người nữa.

Ta hỏi Ung vương gia,
người rơi xuống nước chẳng phải rất thê lương sao.

Ung vương gia chỉ nói:
“Núp trong chiếc thuyền cũ tránh mưa một đêm,
đợi trời sáng,
cũng sẽ được chở đi cùng thuyền.”

Ta bừng tỉnh như trong mộng.

Nhưng rõ ràng Thuận phi đã sớm đưa ra quyết định,
vậy vì sao còn làm ra dáng vẻ bị quỷ hồn dọa sợ mà bỏ chạy?

Bỗng nhiên,
ta nghĩ đến bốn chữ: thuận nước đẩy thuyền.

Tô Bình Nhi bày ra một màn hoàn hồn,
Thuận phi cũng không lãng phí vở diễn ấy,
dứt khoát giả điên tìm chết.

Từ khoảnh khắc đó,
bệ hạ mới thật sự tin rằng,
nàng đã bị ép đến đường cùng.

Những chuyện này,
Thuận phi chưa từng nhắc với ta.

Ta chỉ nhìn thấy nàng bị “quỷ hồn” quấn thân,
rồi rơi sông chuộc tội.

Sau đó,
chính ta đã kể chuyện quỷ hồn ấy
từng việc từng việc cho bệ hạ nghe.

Ép người tra ra Tô Bình Nhi.

Nghĩ đến đây,
toàn thân ta run rẩy.

Nương nương,
chẳng lẽ người đã tính cả bước này rồi sao?

Nếu không,
vì sao lại đợi đến lúc ta sang đóng cửa sổ,
người mới phát tác “chứng loạn thần”?

Huống hồ,
ta nhớ rất rõ,
trời tối hôm ấy,
ta đã đóng chặt tất cả cửa sổ rồi.

Sau đó,
ta chậm rãi bật cười.

Ta và Thuận phi phối hợp với nhau…
quả thật không tệ.

Thật ra,
thời gian ta hầu hạ nương nương
chỉ vỏn vẹn mấy tháng,
chẳng thể gọi là ăn ý.

Vì thời gian quá ngắn,
nên ta không tận mắt chứng kiến những lạnh nhạt nàng từng chịu,
cũng không thể tưởng tượng nổi nỗi đau bị đoạt con.

Ta dốc lòng đối đãi với nàng,
là vì Như Nguyệt.

Ai cũng nói ta giống Như Nguyệt,
rất ít người biết chúng ta là tỷ muội ruột thịt.

Như Nguyệt đã ở bên cạnh Thuận phi nhiều năm.

Ngày Như Nguyệt bị Tô Bình Nhi nhốt vào Thượng Phương Ty chịu hình,
cũng là lúc Thuận phi còn chưa hết ở cữ,
kéo thân thể tàn tạ chạy khắp nơi cầu xin cho nàng.

Khi Thuận phi gầy yếu bị người của Trung Cung xua đuổi ra ngoài,
ta từng nghĩ nàng cũng sẽ chết trong ngày hôm đó.

Đắc tội Trung Cung,
vốn dĩ là con đường chết.

Nhưng ta không ngờ,
Thuận phi lại bỏ lại phu quân và con cái,
mà chạy.

Chạy đi.
Chạy nhanh lên.
Đừng dừng lại.

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...