Hậu ký · A Nặc 1
Sau khi Thuận phi qua đời,
ta bị điều đến Dưỡng Tâm Điện, hầu hạ bên cạnh bệ hạ.
Dường như chỉ cần nhìn thấy ta,
là có thể lưu lại chút dấu vết chứng minh Thuận phi từng tồn tại.
Bệ hạ tra ra được,
chính Tô Bình Nhi đã hạ lệnh rút thái y khỏi Uẩn Trạch Cung.
Không chỉ vậy,
ta còn kể tỉ mỉ với người rằng,
đêm kỵ nhật của Như Nguyệt, Thuận phi đã bị “quỷ ảnh” dọa đến thần trí hỗn loạn ra sao.
Thế là lần theo đó,
bệ hạ cũng tra ra việc Tô Bình Nhi đã sớm an bài người đến Uẩn Trạch Cung giả thần giả quỷ.
Khi sự việc bại lộ,
Tô Bình Nhi cởi bỏ hoa phục phượng quan,
mặc đồ tang trắng, quỳ ngoài Dưỡng Tâm Điện tròn hai ngày hai đêm,
không ăn không uống.
Sau đó,
nàng ta ngất xỉu trên nền gạch lạnh băng.
Bệ hạ từ trong Dưỡng Tâm Điện đi ra,
đích thân bế nàng ta trở về.
Ta nghĩ,
cuối cùng người cũng sẽ không nặng tay phạt nàng ta nữa.
Nhưng lòng bệ hạ,
ta vẫn nhìn không thấu.
Nói người dung túng vô độ ư,
thì ta lại tận mắt thấy người bóp cằm Tô Bình Nhi, lạnh giọng nói:
“Thừa Xuyên sau này là người kế thừa đại thống,
tuyệt đối không thể có một người mẹ từng bị phế.”
Tô Bình Nhi liều mạng gật đầu,
nắm chặt vạt áo bệ hạ, nức nở hứa rằng từ nay về sau sẽ không còn lòng ghen tuông.
À đúng rồi,
khi Tô Bình Nhi ngất đi,
còn được chẩn ra là có hỉ mạch.
Cuối cùng nàng ta cũng sắp có đứa con của riêng mình.
Lập tức,
Trung Cung gần như bị những người đến chúc mừng giẫm nát ngưỡng cửa.
Thế nhưng khi địa vị Trung Cung càng thêm vững chắc,
thai nhi trong bụng nàng ta lại đột ngột sảy đi,
hóa thành một vũng máu.
Tô Bình Nhi đau đớn đến tuyệt vọng.
Còn bên phía Dưỡng Tâm Điện,
phản ứng lại vô cùng bình thản,
thậm chí có phần lạnh nhạt.
Bởi vì,
đứa trẻ đó bị bỏ,
chính là ý chỉ của bệ hạ.
Thuốc,
là ta đích thân mang sang.
Sau khi sảy thai,
Tô Bình Nhi nghi ngờ tất cả cung phi từng tiếp xúc với mình,
duy chỉ không nghi ngờ ta - người đưa thuốc.
Sau đó,
bệ hạ dịu giọng an ủi nàng ta:
“Hoàng hậu, Thừa Xuyên chính là chỗ dựa duy nhất của nàng,
nàng phải trước sau như một, đối xử tốt với nó.”
Đáng tiếc,
Tô Bình Nhi không nghe ra tầng ý nghĩa ẩn sau câu nói ấy.
Nàng ta chỉ nghe lọt hai chữ
“duy nhất”.
Giống như trước kia,
nàng ta càng siết chặt lấy vị hoàng trưởng tử này,
dốc lòng nuôi dưỡng.
Hoàng trưởng tử Thừa Xuyên,
đúng vào ngày sinh nhật mười tuổi,
được chính thức lập làm Thái tử.
Khi Thừa Xuyên điện hạ được ban Thái tử bảo ấn, bệ hạ nhìn hắn nói:
“Không biết mẫu thân con có vui khi con làm Thái tử hay không.”
Thừa Xuyên mỉm cười đáp:
“Có thể vì phụ hoàng phân ưu, mẫu hậu đương nhiên vui mừng.”
Bệ hạ lắc đầu, khẽ nói:
“Trẫm nói không phải Hoàng hậu,
mà là sinh mẫu của con.”
Thừa Xuyên sững người.
Hắn từng nghe chút lời đồn,
rằng Thuận phi qua đời sớm mới là sinh mẫu của mình,
nhưng vẫn cho rằng đó chỉ là lời đồn vô căn cứ,
không ngờ lại được chính tai nghe từ miệng bệ hạ.
Thừa Xuyên lộ ra vẻ bối rối không biết làm sao.
Bệ hạ trầm giọng nói:
“Chỉ là trò chuyện gia thường,
con cần gì phải căng thẳng.”
Sau đó,
bệ hạ liếc mắt ra hiệu cho ta,
bảo ta đưa Thái tử ra ngoài:
“A Nặc, dẫn Thái tử đến Tông Từ,
trẫm sẽ đến sau.”
Trên đường đi cùng ta,
Thừa Xuyên rốt cuộc không nhịn được, hỏi:
“Cô cô,
lời phụ hoàng vừa nói… là thật sao?”
Ta khẽ mỉm cười.
Không chỉ những điều đó là thật.
Sau này,
ta còn sẽ kể cho ngài nghe nhiều chuyện hơn…
ví dụ như rút thái y,
giả thần giả quỷ…
Dù Thừa Xuyên điện hạ có đem những lời ta nói bẩm lại với bệ hạ,
cũng chẳng sao.
Bệ hạ giữ ta bên Dưỡng Tâm Điện nhiều năm như vậy,
chẳng phải đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay rồi sao?
Thừa Xuyên điện hạ,
chúng ta cứ từ từ mà đi.
À đúng rồi,
sau sinh nhật của Thừa Xuyên điện hạ,
liền đến ngày giỗ của Thuận phi.
Nhắc đến ngày giỗ Thuận phi,
ta liền nhớ đến một chuyện,
đã chôn giấu trong lòng gần mười năm.
Năm đầu tiên sau khi Thuận phi rơi sông qua đời,
ta từng tình cờ gặp Ung vương gia dắt tiểu quận chúa vào cung.
Tiểu quận chúa hỏi:
“Phụ vương, sinh thần của đệ Thừa Xuyên chẳng phải còn chưa đến sao?
Sao giờ đã vào cung rồi?”
Ung vương đáp:
“Hôm nay là ngày giỗ Thuận phi,
bệ hạ bãi triều,
ta vào xem thử rốt cuộc có chuyện gì.”
“Thuận phi?”
tiểu quận chúa hỏi,
“chính là Thuận phi nương nương mà hôm tiệc đầy tháng của đệ Thừa Xuyên,
phụ vương bảo con đến chọc bà ấy vui sao?”
Ung vương trầm mặc giây lát, rồi gật đầu.
Tiểu quận chúa cười nói:
“Không chỉ vậy đâu,
phụ vương còn dạy con đến trước mặt Hoàng hậu nương nương,
nói chuyện lúm đồng tiền kia mà.”
Ung vương vội giơ tay ra hiệu im lặng:
“Không được nói bừa.”
Những chuyện này,
trước kia ta hoàn toàn không biết.
Ta chỉ biết rằng,
khi Tô Bình Nhi rút thái y,
Thuận phi ngày đêm chịu đựng đau đớn,
số thuốc ta mang về,
đều là do Ung vương gia đưa cho.
Cho nên ta mới nói,
là thuốc từ bên ngoài.
Thuận phi chưa từng truy hỏi ta là của ai.
Ta nghĩ,
nàng cũng biết.
Sao nàng có thể không biết chứ?
Ung vương gia,
chẳng phải là người mà Hiếu Đức Hoàng hậu năm xưa
tốn bao tâm huyết chọn làm phu quân tốt nhất cho nàng hay sao.