Sau Khi Bị Đoạt Mất Con

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

09

Trong lúc dưỡng bệnh, ta không còn nhớ rõ thời gian đã trôi qua bao lâu.

Chỉ loáng thoáng nghe thấy những lời như bách nhật yến, nửa năm…

Trong cơn mơ hồ, ta từng nghĩ:
Đã lớn đến vậy rồi sao.

Sau đó, thời tiết dần oi ả.

Tiểu Nặc dìu ta ra đình trong cung Uẩn Trạch ngồi hóng gió.

Mạnh Nhược Cẩn đến.

Còn mang theo Thừa Xuyên.

Khi nhìn thấy Thừa Xuyên, quả nhiên đứa trẻ đã lớn hơn rất nhiều.

Chừng bảy, tám tháng tuổi.

Không ngờ Mạnh Nhược Cẩn lại bế Thừa Xuyên đến trước mặt ta, vẻ mặt đầy mong đợi:

“Thuận phi, nàng bế con một chút đi, giờ cao hơn, cũng nặng hơn rồi.”

Quả thật là nặng hơn.

Khi đứa trẻ được đặt vào lòng ta, cánh tay bỗng trĩu xuống.

Ta cúi đầu nhìn một cái, nói nhạt giọng:

“Hoàng hậu nuôi dạy rất tốt.”

Không hiểu vì sao, rõ ràng là lời thật, nhưng khi từ miệng ta nói ra, sắc mặt Mạnh Nhược Cẩn lại cứng lại đôi chút.

Ta liếc nhìn cung nữ bên cạnh hắn, ra hiệu nàng ta đến bế Thừa Xuyên đi:

“Ta sức yếu, lỡ tay thì không ổn.”

Mạnh Nhược Cẩn không để cung nữ nhận lấy, mà tự tay bế lại đứa trẻ.

Sau đó, hắn chỉ vào ta, nói với Thừa Xuyên đang bi bô:

“Xuyên nhi, đây là mẫu thân của con.”

Thừa Xuyên bắt chước, gọi lên:

“Mẫu… thân.”

Miệng thì gọi, nhưng ánh mắt lại không nhìn ta, chỉ đảo qua đảo lại, dường như đang tìm Tô Bình Nhi.

Mạnh Nhược Cẩn luôn để ý sắc mặt ta.

Nhưng ta chẳng có gì để đau lòng.

“Thuận phi,” hắn dịu giọng nói,
“Nếu trẫm đưa Thừa Xuyên về cho nàng, nàng—”

Ta mỉm cười, nhẹ nhàng ngắt lời hắn:

“Trẻ nhỏ rất quen hơi người nuôi, đột ngột đổi chỗ e là không ổn, để rồi sinh mệt thì không đáng.”

Sắc mặt Mạnh Nhược Cẩn lập tức siết chặt, ánh mắt đầy khó tin.

Hắn dường như không tin nổi, trên đời lại có người mẹ đẩy con ruột ra ngoài.

Nhưng sự thật là, ta đã sớm không còn sức để nuôi dưỡng một hoàng tử nữa rồi.

Thất vọng và khó hiểu chồng chéo trong mắt hắn, cuối cùng hóa thành những tia đỏ mệt mỏi.

Hắn khàn giọng hỏi:

“Thuận phi… nàng không cần con nữa sao?”

Bệ hạ,
Thật sự là ta không cần sao?

Hay từ đầu đến cuối, ta vốn chưa từng có quyền lựa chọn?

Nếu hôm nay ta gật đầu, e rằng Tô Bình Nhi đã lật tung cung Uẩn Trạch này rồi.

Quả nhiên, khi Mạnh Nhược Cẩn còn đang chờ câu trả lời từ ta, Tô Bình Nhi đã vội vàng xông vào.

Nàng ta vẻ mặt lo lắng, đi thẳng về phía Thừa Xuyên.

Khi ôm chặt đứa trẻ vào lòng, nàng ta đầy cảnh giác nhìn ta:

“Thuận phi, ngươi muốn làm gì?”

Ta lắc đầu, nói:

“Hoàng hậu nương nương đến là tốt rồi, vừa rồi tiểu điện hạ vẫn luôn tìm người.”

Giọng ta bình thản, như thể Thừa Xuyên với ta, chỉ là con nhà người khác.

Tô Bình Nhi nghe vậy, sững người trong chốc lát.

Có lẽ nàng ta cũng không tin, ta lại không tranh giành đứa trẻ với nàng.

Dù ta đã nhường đến mức không thể nhường hơn, Tô Bình Nhi vẫn đầy địch ý:

“Thuận phi cẩn thận, bệnh khí đừng lan sang đứa trẻ.”

Ta nhìn thẳng vào nàng, chậm rãi nói từng chữ:

“Nếu nói đến chuyện lan bệnh, thì từ lúc ta sinh ra hắn, thứ đáng lan cũng đã lan rồi.”

“Câm miệng!”
Tô Bình Nhi giận dữ quát,
“Thừa Xuyên đã được ghi nhận là đích xuất, sao cho phép ngươi bàn tán về xuất thân của nó!”

Mạnh Nhược Cẩn khẽ gọi một tiếng:

“Hoàng hậu.”

Trước mặt Tô Bình Nhi, hắn từ trước đến nay luôn dịu dàng.

Dù thấy nàng ta lời lẽ gay gắt, hắn vẫn dung túng, chỉ nhẹ giọng ngăn lại một câu.

10

“Bệ hạ nói rất phải, thần thiếp thân là hoàng hậu, không nên so đo với Thuận phi,”
Tô Bình Nhi ôm lấy Thừa Xuyên, khi lướt qua người ta lại cố tình buông thêm một câu,
“Dẫu sao thì năm xưa Thuận phi cũng từng chịu uất ức, đến cả một tên hoạn quan cũng dám làm nhục.”

Toàn thân ta chợt cứng đờ.

Đoạn ký ức ấy đã bị ta chôn sâu trong tim suốt rất nhiều năm.
Ta cứ ngỡ mình đã có thể coi như không còn tồn tại.

Thế nhưng vào khoảnh khắc bị người ta tr*n tr** đào xới lên,
trong lồng ngực dường như có một con thú nhỏ hoảng loạn, bất lực va đập loạn xạ.

Ta đột nhiên không muốn nhẫn nhịn nữa.

Quay sang Tô Bình Nhi, ta khẽ cười một tiếng:
“Hoàng hậu nương nương chê thiếp là bộ xương bẩn thỉu sao?
Nhưng đứa trẻ mà nương nương đang ôm trong lòng kia, trong người chảy… chính là máu của thiếp.”

Mạnh Nhược Cẩn bỗng quát lớn:
“Thuận phi, câm miệng!”

Giọng điệu trước nay chưa từng gay gắt đến vậy.

Khi ta nhìn về phía hắn, ánh mắt đối diện lạnh lẽo đến đáng sợ.

Mạnh Nhược Cẩn thực sự nổi giận rồi.
Giận ta ăn nói không kiêng dè.

Bởi chuyện này một khi nói ra, đối với hắn mà nói, chỉ là mất mặt.

Quả nhiên giống như ta đã đoán, Mạnh Nhược Cẩn quả thực vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm xưa.

Nhưng bệ hạ…
Không, lẽ ra ta nên hỏi một câu -
năm đó, khi người còn là phế hoàng tử, ngoài việc nuốt trọn nỗi nhục ấy,
ta còn có thể dùng thứ gì để đổi lại mạng sống cho người?

Ta rốt cuộc vẫn không hỏi ra.

Bởi dù có nghe được câu trả lời từ miệng Mạnh Nhược Cẩn,
đối với ta cũng đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa.

Khi ta còn đứng sững tại chỗ,
Mạnh Nhược Cẩn đã dẫn Tô Bình Nhi cùng đứa trẻ rời đi.

Uẩn Trạch Cung lại khôi phục vẻ yên tĩnh và trống rỗng.

Nhưng vì sao…
yên tĩnh đến mức ngay cả thái y cũng không còn lui tới?

Ta không chịu uống thuốc,
đêm xuống đau đến không thể nhắm mắt.

A Nặc sốt ruột, tìm mọi cách cầu thái y đến.

Ta lại ngăn nàng, lắc đầu nói:
“Đừng vì ta mà đem cả bản thân mình đi mà chôn vùi.”

Như Nguyệt là như vậy.
Xa hơn nữa… ta cũng vậy.

A Nặc không thể đi theo vết xe đổ của chúng ta thêm lần nào nữa.

Thế nhưng cuối cùng,
A Nặc vẫn mang thuốc về cho ta.

Nhìn thấy những thang thuốc ấy,
hơi thở ta chợt nghẹn lại, lập tức lao tới kéo áo nàng ra.

Thế nhưng thân thể A Nặc… hoàn toàn không có lấy một vết thương.

A Nặc chỉnh lại y phục, vẻ mặt đầy hoang mang nhìn ta:
“Nương nương… người làm sao vậy?”

Ta lắc đầu, toàn thân bỗng nhẹ hẳn đi.

A Nặc vội nói:
“Nô tỳ không bị ai đánh cả.
Thuốc này không phải trong cung, là người bên ngoài đưa vào,
trong cung sẽ không ai hay biết.”

Bên ngoài?

Ta nhìn chằm chằm những thang thuốc ấy,
trong mắt đột nhiên ánh lên tia sáng.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...