06
Khi tỉnh lại, thái y vẻ mặt nặng nề nói với ta:
“Nương nương vốn đã hao tổn vì lần sinh nở trước, nay lại tổn khí nghiêm trọng, e rằng sau này dù có được sủng ái, cũng khó mà mang thai thêm.”
Lẽ ra ta phải đau lòng tột độ.
Nhưng trong lòng lại trống rỗng đến lạ.
Thái y nói xong, run rẩy dập đầu về phía Mạnh Nhược Cẩn.
Sắc mặt hắn trầm xuống.
Hắn bước đến, ngồi bên giường, nói:
“Chỉ là một nha hoàn, chọn thêm vài người lanh lợi đến hầu hạ nàng là được.”
Ta ngây người rất lâu, lặp đi lặp lại một câu:
“Thiếp chỉ cần Như Nguyệt.”
“Thuận phi,” Mạnh Nhược Cẩn cuối cùng cũng ban cho ta chút thương xót,
“nàng ngoan ngoãn chút, sau này trẫm sẽ cho Hoàng trưởng tử quay về.”
Ta vốn đã mệt mỏi vô lực, vậy mà không biết sức từ đâu trào lên, cao giọng phản bác:
“Đừng đưa cho ta, ta không cần hắn!”
Đồng tử Mạnh Nhược Cẩn khẽ mở to, nhìn ta đầy kinh ngạc.
Trong lòng hắn có lẽ đang nghĩ, sao lại có người mẹ lạnh lùng đến vậy.
Nhưng từ khoảnh khắc đứa trẻ chào đời, Hoàng trưởng tử đã không còn là con của ta nữa rồi, chẳng phải sao?
Mạnh Nhược Cẩn hiếm khi có ý hoà hoãn, lại bị ta làm mất mặt, sắc mặt càng thêm khó coi.
Hắn phất tay, ra hiệu bế Hoàng tử tới.
Sau khi nhận lấy đứa trẻ, hắn cúi người, đưa đến bên gối ta:
“Thuận phi, nhìn con trai nàng một chút đi.”
Ngửi thấy mùi sữa non đặc trưng trên người đứa trẻ, ta nghiêng đầu nhìn qua.
Một khối nhỏ mềm mại.
Đứa trẻ được chăm sóc rất tốt.
Ta chẳng có gì phải lo lắng.
Thấy ta không hề có ý định đưa tay đón lấy, ánh mắt Mạnh Nhược Cẩn bỗng trầm xuống.
Hắn dường như đã nhận ra điều gì đó.
Nhưng chưa kịp phản ứng, cung nữ bế Hoàng tử đã lên tiếng:
“Sắp đến giờ dự yến đầy tháng của tiểu điện hạ rồi, nô tỳ phải đưa về trước, nếu không Hoàng hậu nương nương sẽ lo lắng.”
“Đưa về đi,” Mạnh Nhược Cẩn dừng lại một chút,
“đừng để Hoàng hậu biết chuyện ở đây, hiểu chưa?”
Nghe đến đó, ta bỗng muốn bật cười.
Có lẽ là đang cười nhạo chính mình.
07
Ta được người dìu đến yến đầy tháng của đứa trẻ.
Trong bữa tiệc, Mạnh Nhược Cẩn công bố tên gọi:
“Trẫm và Hoàng hậu suy nghĩ nhiều ngày, cuối cùng định tên cho Hoàng trưởng tử là Thừa Xuyên.”
Giữa tiếng chúc mừng, Vệ tần giả vờ tò mò hỏi:
“Thuận phi, thiếp nhớ khi người mang thai, tên đặt cho đứa trẻ đâu phải là cái này?”
Ta vẫn không nói gì.
Vệ tần tiếp lời:
“Nhưng chỉ cần Thuận phi cũng thích hai chữ Thừa Xuyên, vậy là được rồi.”
Thích hay không, cũng chẳng còn quan trọng.
Giống như tất cả mọi người ở đây, ta cũng là lần đầu tiên nghe tên của Hoàng trưởng tử.
Ta thân thể suy nhược, chỉ ngồi một lát đã thấy mệt.
Thấy điểm tâm trên án của ta không hề động đến, tiểu quận chúa còn nhỏ liền từ trong lòng Ung vương tuột xuống, chạy tới trước mặt ta:
“Thuận phi nương nương, sao người không ăn gì vậy?”
Ta khẽ đáp:
“Ta không đói.”
Quận chúa lắc đầu:
“Nhưng sắc mặt người tái lắm, chắc là đói rồi.”
Ta mỉm cười, cầm một miếng bánh ngọt trên án, bẻ ra đưa cho quận chúa.
Động tĩnh bên này dường như đã khiến Mạnh Nhược Cẩn chú ý.
Khi ta quay đầu, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm về phía này.
Chợt hắn gọi quận chúa qua.
Quận chúa liền chạy đến.
Năm sáu tuổi, hoạt bát vô tư, chẳng biết sợ ai, còn ghé sang chỗ Tô Bình Nhi, đưa tay chạm vào má Thừa Xuyên.
Bỗng nhiên nàng cười khúc khích:
“Trùng hợp ghê, má tiểu đệ đệ có lúm đồng tiền, trên mặt Thuận phi nương nương cũng có!”
Chỉ một câu nói, cả yến tiệc lập tức im phăng phắc.
Không ít người đưa mắt nhìn nhau.
Những người có mặt ở đây, ít nhiều đều biết lai lịch của Thừa Xuyên.
Ung vương vội gọi quận chúa lại:
“Con bé này ngày càng không biết quy củ, sao dám làm phiền Hoàng hậu nương nương và tiểu điện hạ, mau về đây, không phạt là không được!”
Mạnh Nhược Cẩn rũ mắt, giọng xa cách:
“Quận chúa còn nhỏ, không cần trách phạt.”
Còn sắc mặt Tô Bình Nhi thì lạnh lẽo thấy rõ, hiển nhiên là không vui.
Ta biết nơi này không còn chỗ cho mình nữa.
Chỉ cáo lui đơn giản, rồi trở về cung Uẩn Trạch.
Vừa về đến nơi, cả người ta đã mệt đến mức mềm nhũn trên giường.
Ta nằm lặng lẽ, trong lòng chán ghét thân thể yếu ớt này đến cùng cực.
Không lâu sau, cung nhân vào bẩm báo Mạnh Nhược Cẩn đến, đang đứng ngoài điện.
Ta nhắm mắt, coi như mình đã ngủ.
Dù sau đó nghe thấy động tĩnh có người ngồi xuống bên giường, ta vẫn không mở mắt.
Trong cơn mơ màng, ta cảm nhận được có người khẽ ấn lên má ta.
Hình như là chỗ lúm đồng tiền.
Những năm ở lãnh cung, Mạnh Nhược Cẩn rất thích làm vậy.
Nhưng lúc này, ta chỉ cảm thấy lạnh buốt toàn thân.
08
Mạnh Nhược Cẩn phái đến cho ta một nha hoàn mới, tên A Nặc.
A Nặc trông rất giống Như Nguyệt.
Hắn tự cho rằng đó là một sự an bài chu đáo.
Nào hay, mỗi lần ta nhìn A Nặc thêm một lần, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Như Nguyệt chịu dày vò đến mức không thể quay về.
Ta gần như không thể chợp mắt suốt đêm.
Đệm giường dưới thân liên tục bị thay mới.
Mỗi tấm được mang đi, đều loang lổ những vệt sẫm màu.
Chứng bệnh sau sinh của ta ngày một nặng hơn.
Có lúc đau đến mức đầu óc trống rỗng.
Nhưng cũng chỉ khi trống rỗng như vậy, ta mới cảm thấy dễ chịu đôi chút.
Có phải… sắp không trụ nổi nữa rồi không?
Nhưng rất nhanh, ta thậm chí không còn sức để nghĩ đến chuyện sống chết.
Thân thể cứ thế chìm vào những cơn mê man không kiểm soát.
Mỗi lần tỉnh lại, ta đều dặn A Nặc:
Bệnh tình của ta, không cần báo chi tiết cho người ở Dưỡng Tâm điện.
Ta không muốn gặp Mạnh Nhược Cẩn nữa.
Dù cho vốn dĩ hắn cũng chẳng mấy khi muốn đến.
Chỉ là sợ mang tiếng lạnh nhạt vô tình mà thôi.