03
Khi ta ở cữ, cung Uẩn Trạch vẫn lạnh lẽo như cũ.
Chỉ có Vệ tần từng đến.
Nàng ta châm chọc:
“Cứ tưởng ngươi có thể dựa vào con mà lên cao, ai ngờ vinh hiển lại rơi hết vào tay Quý phi. Giờ lễ mừng ùn ùn kéo tới, chất đầy cung Quý phi thành núi rồi.”
Ta không phản ứng.
Vệ tần sốt ruột:
“Ta chưa từng thấy ai nhún nhường như ngươi, Quý phi sắp lên làm Hoàng hậu rồi, ngươi không biết sao?”
Hoá ra nàng ta đến để xúi ta ra mặt, giành lại đứa trẻ, làm hậu cung rối loạn, khiến việc lập hậu thất bại.
Nhưng ta không có bản lĩnh đó.
Ta đến xuống giường cũng không nổi.
Ngày hôm sau, thánh chỉ ban xuống.
Mạnh Nhược Cẩn cáo dụ thiên hạ:
Quý phi họ Tô, sinh trưởng tử có công, sắc phong làm Hoàng hậu.
Lễ sách phong được cử hành trước ngày hoàng tử đầy tháng.
Hôm đó, tiếng nhạc múa trong cung vang dội suốt ngày đêm, xuyên qua từng bức tường cung.
Dư âm ấy che lấp cả tiếng nức nở trong cung Uẩn Trạch.
Là Như Nguyệt.
Nàng lén bế Hoàng trưởng tử ra, run rẩy đưa đến trước mặt ta:
“Nô tỳ và nhũ mẫu là đồng hương, hôm nay liều mạng cầu xin, nhân lúc mọi người đều đi dự lễ phong hậu mới bế được ra. Nương nương, người mau nhìn đi, đây là con của người, người nhìn thêm chút nữa đi…”
Ta nhìn khuôn mặt đứa trẻ.
Đã đầy tháng rồi.
Sinh ra một tháng, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó.
Ta từng nghĩ, nhìn thấy cốt nhục của mình, lòng sẽ dậy sóng.
Nhưng lúc này, trong tim ta lại chẳng gợn lên chút cảm xúc nào.
Đứa trẻ trong tã lót, vì rời khỏi nơi quen thuộc và nhũ mẫu, khóc rất dữ.
“Đưa về đi,” ta nói với Như Nguyệt,
“nếu bị phát hiện, nhũ mẫu sẽ gặp chuyện.”
Như Nguyệt không hiểu, ngơ ngác hỏi:
“Nương nương không nhìn thêm chút nữa sao? Đây là đứa trẻ người sinh khó suốt một ngày một đêm mới sinh ra, chẳng lẽ cam tâm để đưa về cho họ Tô sao?”
Cam tâm thì sao?
Không cam tâm thì sao?
Mạnh Nhược Cẩn đã quyết tâm dùng đứa trẻ này làm quân cờ vững chắc nhất cho hậu vị của Tô Bình Nhi.
Đứa trẻ này, bất kể ai sinh, cuối cùng cũng phải nhận họ Tô làm mẫu thân.
Không đến lượt ta quyết định.
Giống như đêm ta bị giam trong tay quản sự thái giám năm đó.
Ta nói với Như Nguyệt:
“Nghe lời đi, nó khóc nhiều rồi, đưa về cho nhũ mẫu cho bú.”
04
Không lâu sau khi đứa trẻ được đưa về, nhũ mẫu đã quay sang tố cáo với Tô Bình Nhi.
Vì thế, Tô Bình Nhi lấy cớ mưu hại Hoàng trưởng tử, sai người bắt Như Nguyệt đi chịu phạt.
Nghe được tin, ta ngã khỏi giường.
Khi quỳ rạp trên nền đất lạnh, tà áo đen viền kim bỗng xuất hiện trước mắt.
Mạnh Nhược Cẩn mở lời, giọng đầy trách cứ:
“Trẫm đã nói, Tô thị sẽ coi Hoàng trưởng tử như con ruột, vì sao nàng còn sai nha hoàn lén bế về?”
Ta túm lấy vạt áo hắn, khóc cầu:
“Trả Như Nguyệt lại cho ta, nàng chỉ nhất thời suy nghĩ nông cạn, tuyệt đối không có ý hại người.”
Mạnh Nhược Cẩn rút áo ra, không vui:
“Đứa trẻ vốn thể trạng yếu, nay lại bị gió lạnh, nha hoàn của nàng khó thoát tội.”
Ta cố gắng bò dậy, ngẩng đầu khẩn cầu:
“Xin thả Như Nguyệt về, để ta chịu phạt, ta chịu phạt được không?”
Ánh mắt lạnh nhạt của Mạnh Nhược Cẩn cuối cùng cũng gợn lên chút dao động.
Hắn không thể tin nổi:
“Trẫm nói với nàng suốt nửa ngày về đứa trẻ, vậy mà nàng chỉ nhớ đến nha hoàn, không hề hỏi xem đứa trẻ ra sao?”
“Hoàng trưởng tử có bệ hạ và Hoàng hậu chăm sóc, thiếp không cần hỏi. Chỉ cầu bệ hạ nương tay với Như Nguyệt…”
Mạnh Nhược Cẩn không muốn nghe nữa, phất tay áo bỏ đi:
“Việc này trẫm không quản, nàng đi hỏi Hoàng hậu.”
05
Ta kéo theo thân thể rã rời, đến cung Khôn Ninh.
Từ khi Tô Bình Nhi được sách phong Hoàng hậu, liền chuyển đến đây ở, cách Dưỡng Tâm điện của Mạnh Nhược Cẩn gần nhất.
“Thuận phi, không có thông báo thì không thể vào!”
Thái giám định ngăn ta lại, nhưng khi trông thấy đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu của ta, hắn khựng tay.
Đến sân trong, ta lại bị chặn thêm một lần nữa.
Tô Bình Nhi ôm Hoàng trưởng tử, đứng dưới gốc lê cách đó không xa, vừa vân vê cánh hoa vừa mỉm cười dỗ dành đứa trẻ trong tã.
Nàng liếc sang phía ta một cái.
Ta quỳ xuống:
“Hoàng hậu nương nương, xin người tha cho Như Nguyệt, từ nay về sau nàng ấy tuyệt đối không dám tái phạm!”
Ta nghe thấy Tô Bình Nhi khẽ cười một tiếng.
Đại cung nữ bên cạnh nàng ta nói:
“Thuận phi mời hồi cung, Hoàng hậu nương nương đang bận.”
Rồi lớn tiếng quát:
“Còn đứng ngây ra làm gì, mau đưa Thuận phi về nghỉ ngơi!”
Mệnh lệnh vừa hạ, ta liền bị người đỡ đi.
Cung nhân không nỡ, vừa ra khỏi cung Khôn Ninh liền buông tay.
Ta th* d*c, từng bước một đi đến Thượng Phương Ty, nơi Như Nguyệt đang bị giam giữ.
Sau đó, ta tìm thấy nàng trên giá gỗ.
Thân hình gầy yếu ấy bị trói chặt bằng những sợi dây thô dày, loang lổ vết đỏ sẫm.
Nàng… đã không còn nữa.
Ta ngã mạnh xuống đất, trước mắt tối sầm.