Sau Khi Bị Đoạt Mất Con

Chương 1


Chương tiếp

Ta sinh nở cực kỳ gian nan, hôn mê suốt ba ngày.

Khi tỉnh lại, nha hoàn nói với ta rằng, đứa trẻ đã được Mạnh Nhược Cẩn bế sang cung Quý phi nuôi dưỡng.

Ta xoay người, thản nhiên nói:
“Tuỳ hắn vậy.”

Nhưng sau đó, Mạnh Nhược Cẩn lại ôm đứa trẻ đến trước mặt ta, vẻ mặt tha thiết, đưa sát lại, nói:
“Đây là hoàng nhi của chúng ta, nàng nhìn đi, nhìn kỹ thêm một chút.”

Ta trước sau vẫn không thể khơi dậy chút hứng thú nào.

Mắt Mạnh Nhược Cẩn đỏ hoe, giọng khàn đi:
“Là nàng… không cần nó nữa sao?”

Phải.
Ngươi và đứa trẻ này, ta đều không cần nữa.

 

01

Khi tỉnh lại, cảm giác đau nhức dồn dập lập tức kéo ký ức lúc sinh nở quay về.

Đó là một trận giày vò kéo dài hơn hai mươi canh giờ.

Mơ hồ nhớ được, ngay lúc tiếng khóc vang lên, mí mắt ta cũng nặng trĩu khép lại.

Giờ tỉnh dậy, theo bản năng liền cảm thấy cung Uẩn Trạch quá mức yên tĩnh.

Không có tiếng trẻ con khóc, cũng không có động tĩnh của nhũ mẫu dỗ dành.

Âm thanh đầu tiên vang lên lại là của nha hoàn Như Nguyệt.

Thấy ta mở mắt, nàng khóc đến run giọng:
“Nương nương, đứa trẻ không còn ở đây nữa. Bệ hạ nói người thân thể suy nhược, nên đã bế hoàng tử giao cho Quý phi nuôi dưỡng. Nô tỳ liều mình hỏi khi nào đón về, nhưng bệ hạ nói Quý phi sẽ coi đứa trẻ như con ruột, bảo nương nương không cần lo lắng… Nương nương, phải làm sao mới đón được con về đây…”

Ta ngây người nghe, hai mắt dán chặt vào tấm rèm thêu kim tuyến trên đỉnh giường rất lâu.

Sau đó đầu óc choáng váng, ta xoay người, nhạt giọng nói:
“Thánh ý khó trái.”

Như Nguyệt lau nước mắt, nghẹn ngào:
“Nhưng đó là con trai của nương nương mà!”

“Bệ hạ nói là của ai, thì chính là của người đó.”

Nói xong câu ấy, nước mắt liền trào ra khỏi hốc mắt.

Mạnh Nhược Cẩn, lúc này hẳn là rất hài lòng với cục diện này.

Hắn từng đích thân nói:
“Ai sinh được trưởng tử, ngôi hậu sẽ là của người đó.”

Câu nói ấy vừa truyền ra, trong hậu cung ai nấy đều hiểu rõ, hậu vị đã không còn gì phải bàn cãi.

Từ khi Mạnh Nhược Cẩn đăng cơ, các bộ liên tục tiến cử mỹ nhân nhập cung, nhưng trước sau chỉ có Quý phi là độc chiếm sủng ái.

Đêm ta mang thai, là vì hắn uống say, nhận nhầm ta thành Quý phi, kéo vào trong lòng.

Nghĩ lại ta và Mạnh Nhược Cẩn làm phu thê mấy năm, cuối cùng lại xa cách đến mức này, thật đúng là trò cười.

02

Năm Mạnh Nhược Cẩn mười chín tuổi, ta gả cho hắn.

Trước đó, ta đã ở bên hắn suốt năm năm.

Tức là từ năm hắn mười bốn tuổi, ta đã cùng hắn không rời nửa bước.

Đó là quãng thời gian hắn thê thảm nhất.

Hắn vốn có mẫu thân là Hoàng hậu.

Thế nhưng ngoại thích gây loạn, toàn tộc Hoàng hậu bị diệt, ngay cả bà cũng bị ban độc.

Các hoàng tử khác nhân lúc Mạnh Nhược Cẩn lo tang, lén nhét một bài thơ phản nghịch vào án thư của hắn.

Thế là Mạnh Nhược Cẩn bị đánh đến thừa sống thiếu c.h.ết.

Lại bị phế thân phận, ném vào lãnh cung.

Hắn trọng thương không người chữa trị, mạng sống treo trên sợi chỉ.

Ta đi cầu quản sự thái giám.

Hắn nhìn ta một lượt, cười nhạt:
“Muốn cứu người thì được, nhưng phải đợi đến ngày mai.”

Còn hôm nay, ta không thể rời đi.

Sáng hôm sau, khi ta bước ra khỏi nơi ở của quản sự thái giám, bước chân lảo đảo, toàn thân đầy thương tích.

Thì ra, cách hành hạ con người, có thể nhiều đến mức ấy.

Cuối cùng, ta dẫn được thái y vào lãnh cung.

Sau khi chữa trị cho Mạnh Nhược Cẩn xong, thái y do dự nói với ta:
“Thần cũng kê cho nương nương mấy thang thuốc.”

Lúc này Mạnh Nhược Cẩn mới nhận ra, mùi tanh trong không khí không chỉ đến từ hắn.

Khi không có ai, hắn chậm rãi cởi áo ta, nhìn khắp những vết thương trên người ta, khẽ hỏi một câu:
“Hà tất phải vậy?”

Hà tất ư?

Ban đầu, chỉ là vì Hoàng hậu.

Ta vốn là nữ quan bên cạnh Hoàng hậu.

Trước lúc lâm chung, Hoàng hậu để lại một phong huyết thư, dặn ta chăm sóc Mạnh Nhược Cẩn.

Nhận người nhờ vả, phải tận tâm làm tròn.

Sau khi cứu được mạng Mạnh Nhược Cẩn, ta cũng ở lại lãnh cung.

Suốt năm năm, ta và hắn nương tựa lẫn nhau, cùng vượt qua khốn khó.

Năm năm sau, án thơ phản nghịch được làm rõ.

Mạnh Nhược Cẩn được đón ra khỏi lãnh cung.

Hoàng thượng ban hôn cho ta và hắn.

Ngày thánh chỉ ban xuống, ta nhìn thấy trong mắt Mạnh Nhược Cẩn thoáng qua vẻ thất vọng.

Dù đã thành phu thê, hắn trước sau chưa từng chạm vào ta.

Ta biết trong lòng hắn vẫn có khúc mắc.

Vì thế, ta chưa từng chủ động tranh sủng.

Sau này Mạnh Nhược Cẩn đăng cơ, chỉ phong ta – người vợ đầu – làm Phi, ban phong hiệu “Thuận”.

Còn Tô Bình Nhi, người từng cách hắn một bức tường lạnh lẽo suốt năm năm, lại được phong làm Quý phi.

Khi tiên đế còn sống, Tô Bình Nhi là cháu gái Thái hậu, từ nhỏ đã thân thiết với Mạnh Nhược Cẩn.

Những năm hắn bị giam ở lãnh cung, nàng thường thông qua lỗ nhỏ trên tường nhét đồ ăn cho hắn.

Tết Nguyên Tiêu còn cùng hắn đổi đố đèn.

Trong lãnh cung u ám ẩm thấp, Mạnh Nhược Cẩn đa phần đều trầm lặng lạnh lùng,
chỉ khi nhận được đồ của Tô Bình Nhi, mới khẽ cong môi cười nhạt.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...