Quý Phi Tái Giá - Khởi Dược

Chương 14: Một tiên sinh dạy học nghèo.


Chương trước Chương tiếp

Nàng vốn tưởng phen này sẽ ngã nhào một cú thật thảm, ai ngờ lại không. Tân công tử đã đỡ lấy nàng.

Những ngày đầu mới vào cung, để được hoàng đế sủng ái, nàng đã dùng hết mọi cách. Nào là vấp ngã, trượt chân, té lăn… đủ kiểu đều thử qua. Nhưng lần nào cũng chỉ có mình nàng ngã lăn trên nền đất lạnh buốt. Hoàng đế còn cố tình quay đầu đi, giả vờ hỏi một câu đầy giả dối:

“Quý phi sao cứ ngã mãi vậy, là chưa ăn no sao?”

Có sự so sánh ấy, càng khiến nàng nhìn thấy ở vị công tử trước mặt này một thứ ánh sáng rực rỡ. Vị hoàng đế từng lạnh lùng kia bỗng chốc trở thành bát cơm trắng đặt trên tường — nhạt nhẽo vô vị.

Hàn Thiên Quân cảm động vì hắn đã ra tay giúp đỡ. Nàng không nghe rõ hắn vừa nói gì, cứ nhìn hắn một hồi lâu, đến khi tự thấy có phần thất lễ mới giật mình tỉnh lại, hỏi:

“Công tử vừa nói gì?”

Tân công tử không trả lời, chỉ hỏi lại:

“Đứng vững rồi?”

Đã đứng rất vững.

Hàn Thiên Quân đi vững vàng bên cạnh hắn, chợt nhớ đến con vịt xấu xí đuổi theo mình suốt dọc đường, liền cảnh giác quay đầu lại.

Chỉ thấy con “vịt” lúc nãy còn hung hăng, chẳng biết từ lúc nào đã thu cổ dài lại, ngửa đầu một cái, xoay thân hình béo tròn rồi lạch bạch quay trở về.

Đúng lúc ấy, một bà lão cũng từ dưới hành lang vội vàng chạy tới. Thấy Hàn Thiên Quân và Tân tiên sinh đứng cạnh nhau, bà lập tức cúi đầu xin lỗi:

“Không biết có khách của tiên sinh đến thăm. Con ngỗng ngốc kia gây chuyện, làm phật ý tiểu nương tử rồi. Nô tỳ xin thay nó bồi tội.”

Hóa ra hai chữ Tân công tử vừa nói khi nãy là: ngỗng.

Mặc kệ là vịt hay ngỗng, nếu ở Quốc Công phủ, nàng tuyệt đối sẽ không tha, đảm bảo tối nay thịt ngỗng sẽ xuất hiện trên bàn. Nhưng mới đến nơi lạ, nàng không muốn để người khác nghĩ mình lòng dạ hẹp hòi, tạm thời tha cho nó một mạng.

Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì khó tha.

Nàng vẫn không quên tranh thủ “kêu oan” với người bên cạnh:

“Không sao, ta chỉ bị nó mổ một cái… à không, hai cái.”

Nghe nàng than phiền, Tân công tử chỉ mỉm cười, phất tay cho bà lão lui xuống rồi vừa dẫn nàng đi vừa nói:

“Chưa tìm được người trông cửa, nên chưa thể giết nó.”

Hóa ra là đáp lại câu nói ban đầu của nàng. Thì ra đó là một con ngỗng giữ cửa. Xem ra nó cũng khá tận trách, không thể giết được.

Người không nên so đo với súc vật.

Thấy Tân công tử lúc nãy nhìn thấy mình mà không hề bất ngờ, hẳn là vẫn còn nhớ nàng. Hàn Thiên Quân bước theo phía sau hắn, quen dần sau lần gặp trước, bắt đầu hỏi sâu hơn:

“Tân công tử là tiên sinh sao?”

Ban nãy nàng thấy mấy học sinh trốn sau cột lén nhìn hắn đều cúi chào, còn bà lão kia cũng gọi hắn là tiên sinh. Hẳn là người được thuê đến dạy ở tư thục nhà họ Trương.

Trong kinh thành, ngoài các thế gia danh môn, cũng có rất nhiều gia đình hàn môn muốn đổi đời.

Những người này không vào được học phủ danh giá, cũng không mời nổi danh sư, nên chỉ có thể đến những tư thục giản dị thế này học hành. Còn các tiên sinh trong tư thục phần lớn cũng là tú tài xuất thân hàn môn.

Hàn Thiên Quân trong lòng đã đoán ra thân phận của hắn.

Một tiên sinh dạy học nghèo.

Nàng đã quan sát rồi. Bộ y phục hắn mặc hôm nay chất liệu cũng chẳng tốt là bao, giá chắc chưa đến một lượng bạc.

Người đi phía trước không hề giữ khoảng cách với nàng, bước chân chậm rãi, dường như đang chờ nàng theo kịp. Nghe vậy, hắn chỉ đáp:

“Ừ.”

Hàn Thiên Quân đi chếch bên phải hắn. Khi ngẩng đầu có thể thấy bờ vai rắn rỏi của hắn, nửa khuôn mặt nghiêng trắng như ngọc. Trong ánh sáng yếu ớt, làn da dường như phủ một lớp ánh trăng nhàn nhạt.

Hàn Thiên Quân chân thành khen:

“Học vấn của Tân công tử chắc hẳn rất cao. Từ nhỏ ta đã rất kính phục những người có thể làm tiên sinh. Phải có bản lĩnh lớn lắm mới được.”

Nói câu này xong nàng mới nhớ ra — người nàng sợ nhất, ghét nhất, chính là tiên sinh.

Hồi nhỏ nàng thường xuyên bị tiên sinh đánh vào lòng bàn tay.

Lớn lên, đám lão già kia lại tự cho mình có danh vọng, ỷ thế tuổi tác, dâng tấu lên hoàng đế tố cáo nàng tính tình kiêu căng, lòng dạ ghen tị.

Đối với lời khen của nàng, Tân công tử không đáp, cũng không quay đầu, chỉ nhắc:

“Cẩn thận dưới chân.”

Rời khỏi học đường, Tân công tử dẫn nàng leo lên một con đường nhỏ, đến một viện ở tầng cao hơn. Viện này nằm cao hơn học đường vừa rồi, chỉ có ba mặt.

Phía trước là chính phòng, hai bên mỗi bên một gian sương phòng.

Tân công tử dừng trước cửa chính phòng, cúi đầu tìm chìa khóa trong tay áo.

Nhân lúc hắn mở cửa, Hàn Thiên Quân quay đầu nhìn quanh.

Ánh sáng rất tốt. Trước cửa có sáu bảy khóm trúc cao vây thành bụi lớn. Không những không che sáng mà còn thêm vài phần xanh biếc.

Nhưng giống như tư thục này, viện cũng khá đơn sơ. Cánh cửa cũ kỹ chẳng khác gì cửa kho củi ở nhà nàng.

Cửa vừa mở, Tân công tử bước vào trước. Một lát sau hắn gọi:

“Hàn cô nương, mời.”

“Làm phiền rồi.”

Hàn Thiên Quân bước vào, không ngờ bên trong lại gọn gàng đến vậy.

Nền nhà là đất vàng nện chặt, được quét dọn sạch sẽ. Tường nhà hầu như không nhìn thấy vì bốn phía đều là giá sách, bày đầy đủ loại sách.

Trong phòng không có bình phong, chỉ dùng một bức tường ngăn trước sau. Vừa vào cửa là một tấm chiếu, trên đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ và hai chiếc bồ đoàn bện bằng cỏ khô.

Tân công tử không ở gian ngoài. Hàn Thiên Quân đi theo lối cửa nhỏ bên cạnh tường bước vào trong, vừa nhìn bố trí liền sững lại.

Bên trái đặt một chiếc hồ sàng và một tủ quần áo sơn.

Bên phải sát cửa sổ lại là… bếp?

Bếp lò, đồ nấu nướng, rau củ trái cây đầy đủ cả.

Sau bức tường ngăn là một chiếc bàn gỗ dài, hai bên đặt bốn chiếc ghế đôn. Bên cạnh còn có một bếp lò, lửa đang cháy.

Tân công tử đang cầm ấm trà, đi sang bếp, lấy gáo từ chum nước múc thêm nước vào.

Khí tức sinh hoạt nơi đây rất đậm, thậm chí còn ấm áp hơn tiểu viện của nàng.

Đây là lần đầu tiên nàng bước vào nhà của một nam nhân xa lạ. Nàng thử dò hỏi:

“Tân công tử sống một mình sao?”

Điều này đối với nàng cực kỳ quan trọng.

Tân công tử đáp một tiếng:

“Ừ.”

Lời hắn tuy ngắn gọn, nhưng không giống sự lạnh lùng thiếu kiên nhẫn của hoàng đế. Trên người Tân công tử dường như có một loại ôn hòa tự nhiên, khiến người ta dễ dàng thân cận.

Sau khi đổ đầy nước, hắn xách ấm trà trở lại, đặt lên bếp lò, kéo một chiếc ghế đôn lại gần lò sưởi rồi nói với nàng:

“Ngồi ở đây.”

“Đa tạ.”

Tháng tư nếu không đứng dưới nắng vẫn còn hơi lạnh. Hàn Thiên Quân ngồi gần bếp lò, được hơi nóng hun ấm mới nhận ra chân tay mình hơi lạnh.

Lúc nãy đi ngang qua chợ nước, vạt váy nàng đã ướt một đoạn.

Nhưng trái tim nàng lại nóng.

Tân công tử đã ngồi đối diện chếch với nàng. Một tay cầm kẹp trà, một tay giữ ống tay áo, chậm rãi cho lá trà vào chén gỗ.

Ở khoảng cách gần như vậy, nàng có thể nhìn rõ hàng lông mi đen nhánh của hắn. Khi cụp xuống, chúng xếp thành một hàng dày rậm như lông quạ, che đi sự ôn nhu trong ánh mắt, khiến khí chất của hắn thêm vài phần lạnh lùng và cao quý.

Sống mũi hơi gồ nhẹ, không rõ lắm, đầu mũi thẳng. Làn da mịn màng không chút tì vết.

Đôi môi…

Tân công tử đột nhiên ngẩng đầu lên.

...


Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...