Sở Ngọc Mạo ngoan ngoãn ngồi đó, nhận ra ánh mắt của hắn, mặt hơi đỏ lên.
Nàng do dự một chút, đặt hộp gấm lên bàn rồi đẩy qua, có phần thẹn thùng nói:
"Biểu ca, đây là thứ ta tự tay làm, hy vọng huynh sẽ… thích."
Tự tay làm?
Trong lòng Triệu Nhương khẽ động, vô thức sinh ra vài phần mong đợi.
Hắn đưa tay nhận lấy, mở hộp ra, liền thấy bên trong là một khối ngọc bội đeo dây tua rua. Thoạt nhìn, chất ngọc tuy tốt, nhưng ánh sáng lại bị sợi dây kết tinh xảo kia cướp mất, khiến người ta bỏ qua phần điêu khắc thô ráp trên ngọc bội.
Biết là nàng tự tay làm, Triệu Nhương cũng không bất ngờ trước tay nghề còn vụng về ấy.
Hắn cầm ngọc bội lên, ánh mắt rơi xuống đôi tay nàng.
Mười ngón tay thon dài trắng trẻo, đầu ngón tay tròn trịa mềm mại, nhìn thế nào cũng không giống đôi tay cầm được vật sắc nhọn.
Hắn hỏi:
"Có làm bị thương tay không?"
"Không có đâu." Sở Ngọc Mạo mím môi cười Ta rất cẩn thận, không bị thương, huynh không cần lo. Máu cũng không dính lên ngọc bội, không làm bẩn nó đâu."
Có lẽ vì từ nhỏ sống trong nhung lụa, Triệu Nhương mắc chứng sạch sẽ rất nặng, không chịu nổi chút dơ bẩn nào. Y phục hay phụ kiện trên người hắn đều phải sạch sẽ tinh tươm.
Đồ tặng hắn đương nhiên cũng phải sạch sẽ, không được dính chút vết bẩn nào.
Cho nên lúc khắc ngọc bội, nàng đặc biệt cẩn thận, sợ vô ý làm xước tay, máu rơi lên ngọc bội. Dù có lau sạch, e rằng hắn cũng sẽ không thích.
Phát hiện nàng hiểu lầm ý mình, nhìn dáng vẻ cười tươi rạng rỡ của nàng, nhất thời Triệu Nhương cũng không biết nên nói gì.
Lồng ngực hơi nóng lên, nóng đến mức hắn có chút chật vật dời mắt đi, không dám nhìn đôi mắt như chứa đầy sao trời kia nữa, hạ thấp giọng:
" Ừm, không tệ."
Một câu “không tệ” đã là lời khen lớn nhất của hắn.
Sở Ngọc Mạo lập tức mặt mày hớn hở, cảm thấy mấy ngày nay mình bỏ công sức quả thật không uổng phí, trong lòng rất vui.
Thấy bên này không còn việc gì, Sở Ngọc Mạo chuẩn bị rời đi thì Triệu Nhương gọi nàng lại.
Hắn nói:
"Ngày kia ta nghỉ, có hai ngày rảnh. Muội có nơi nào muốn đi không?"
Sở Ngọc Mạo khẽ ngẩn người, nhớ tới mấy hôm trước hắn từng nhắc chuyện này. Nhưng gần đây nàng mãi bận điêu khắc ngọc bội tặng hắn, thật sự quên mất.
Nàng có chút phiền não:
"Tạm thời chưa nghĩ ra nơi nào muốn đi."
Trước kia Triệu Nhương dẫn nàng ra ngoài chơi đều là do Thái phi sắp xếp. Thái phi nói nơi nào thú vị thì sẽ bảo hắn nhân lúc nghỉ ngơi dẫn nàng đi dạo.
Bây giờ bảo nàng tự nghĩ, nàng thật sự chẳng có ý tưởng gì. Những nơi vui chơi trong kinh thành, phần lớn nàng đều đã đi qua, là Vinh Hy quận chúa dẫn nàng đi.
Nghe vậy, Triệu Nhương khẽ gật đầu, trực tiếp quyết định:
"Ngày kia chuẩn bị đi, ta dẫn muội ra ngoài."
Sở Ngọc Mạo đáp lời, không có ý kiến gì với sự sắp xếp của hắn.
Chắc hẳn lại là Thái phi nói gì đó nên hắn mới làm vậy. Những chuyện thế này xem như để đối phó với Thái phi, nàng đã rất quen thuộc, tuyệt đối có thể phối hợp thật tốt.
Sở Ngọc Mạo vừa ra khỏi Tùng Đào Các, đi được nửa đường thì gặp mấy vị cô nương trong vương phủ cùng nhau đi tới. Chỉ nhìn cũng biết họ đến tìm Triệu Nhương.
"Biểu tỷ!" Triệu Vân Bội cười tít mắt hỏi Tỷ vừa từ Tùng Đào Các ra sao? Tam ca có ở đó không?
Sở Ngọc Mạo ừ một tiếng.
"Tam ca đang làm gì vậy? Có bận không? Chúng muội có việc muốn nhờ huynh ấy giúp."
Triệu Vân Bội vừa nói vừa nhìn Triệu Vân Tình, trong mắt đầy vẻ trêu ghẹo.
Hiếm khi Triệu Vân Tình đỏ mặt.
Sở Ngọc Mạo liếc gương mặt ửng hồng của nàng ấy, mơ hồ hiểu ra, cười nói:
"Không bận đâu, các muội cứ qua đi."
" Vậy bọn muội đi trước nhé."
Triệu Vân Bội vẫy tay chào nàng rồi cùng hai tỷ tỷ đi về phía Tùng Đào Các.
Đến trước Tùng Đào Các, ba người bị thị vệ chặn lại, bảo các nàng chờ một lát để vào trong thông báo trước.
Ba người ngoan ngoãn đứng đợi.
Triệu Vân Yến nhìn về phía cửa vòm phía trước, cắn cắn môi rồi đột nhiên nói:
"Lần trước ta thấy Sở biểu tỷ tới đây thì không cần thông truyền, có thể trực tiếp đi vào."
Những thị vệ này đều nghe lệnh Triệu Nhương. Sở Ngọc Mạo đến mà họ không ngăn, chắc hẳn cũng là ý của Triệu Nhương.
Triệu Vân Tình và Triệu Vân Bội đều nhìn nàng.
Triệu Vân Yến tiếp tục:
"Tam ca đối xử với Sở biểu tỷ quả thật rất tốt, nhiều lần phá lệ vì tỷ ấy. Dù nói là có Thái phi căn dặn, nhưng…"
Nàng cắn môi, trong lòng dâng lên vài phần bất bình.
Rõ ràng các nàng mới là cô nương chính thống của vương phủ, là muội muội ruột thịt của Tam ca, vậy mà trước sau vẫn không bằng một người ngoài.
Cho dù Sở Ngọc Mạo là vị hôn thê của Tam ca, nhưng đó cũng chỉ là Thái phi ép gán cho hắn. Nàng ta chẳng qua chỉ là cô nhi nhà sa sút, sao có thể tôn quý bằng cô nương vương phủ?
"Biểu tỷ là vị hôn thê của Tam ca, đương nhiên khác rồi. " Triệu Vân Bội nói đầy lẽ đương nhiên, rồi bĩu môi "Tam tỷ, nếu vị hôn phu tương lai của tỷ xem trọng muội muội trong nhà hơn cả tỷ, chắc trong lòng tỷ cũng chẳng vui đâu nhỉ?"
Đặt mình vào hoàn cảnh ấy, nếu sau này nàng có phu quân, nàng cũng hy vọng phu quân coi trọng mình hơn em gái ruột.
Nghĩ vậy, Triệu Vân Bội liền hiểu vì sao Tam ca xem trọng Sở Ngọc Mạo hơn, cũng không còn ghen tị như trước.
Triệu Vân Yến nói:
"Ta đâu có không vui? Huynh muội vốn là huyết mạch tương liên, cốt nhục chí thân, nào phải người ngoài có thể so sánh? Ta đương nhiên sẽ thấu hiểu, sẽ không tức giận."
"Người ngoài?" Triệu Vân Bội kinh ngạc nhìn nàng "Tam tỷ, nếu sau này tỷ xuất giá, người nhà chồng đều xem tỷ là người ngoài, chắc hẳn tỷ cũng sẽ không tức giận, còn rất thông cảm nữa nhỉ?"
Triệu Vân Yến cũng nhận ra lời mình không ổn, vội nói:
" Không phải, ta không có ý đó…"
"Vậy tỷ có ý gì?"
"Ta…"
Triệu Vân Yến vừa cuống vừa giận, cảm thấy Triệu Vân Bội thật quá mức hùng hổ dọa người, cứ bám lấy lời nàng không buông.
Nàng nhịn không được tức giận:
"Tứ muội, ta biết muội chơi thân với Sở biểu tỷ, nhưng muội cũng không thể không xem ta là tỷ tỷ!"
"Ai không xem tỷ là tỷ tỷ? Không phải chính tỷ mở miệng nói lời Ly gián trước sao?" Triệu Vân Bội cũng nổi giận "Muội đứng về phía có lý thôi. Tỷ đừng có vô lý gây sự. Rõ ràng là tỷ sai trước, còn Ly gián nữa, vậy mà không chịu nhận."