Sở Ngọc Mạo cũng nghe từ chỗ Triệu Vân Bội chuyện Thạch quý phi bị cấm túc, nhưng nàng không nghĩ nhiều.
Thạch quý phi tuy được sủng ái, nhưng nếu thật sự muốn báo thù cho cháu ngoại, bà ta sẽ phải đối đầu với Vinh Hy quận chúa, Khang Định trưởng công chúa và cả Thái hậu.
Khang Định trưởng công chúa tuy không phải con ruột Thái hậu, nhưng được nuôi dưỡng bên cạnh Thái hậu từ nhỏ, là dưỡng nữ của bà. Thái hậu rất chiếu cố nàng, kéo theo cũng vô cùng yêu thương Vinh Hy quận chúa.
Còn phía hoàng đế thì càng không cần nói, trước giờ luôn hậu đãi Khang Định trưởng công chúa, không thể vì một tên cháu ngoại phạm tội của Thạch quý phi mà xử phạt ngoại sinh nữ mình yêu thương. Chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ qua.
"Biểu tỷ, tốt quá rồi! " Triệu Vân Bội rất vui vẻ Thạch quý phi bị cấm túc còn bị phạt chép 《Luật Sơ》, chắc mẫu thân muội cũng sẽ không giận nữa.
Có điều, hình như bất kể mẫu thân nàng có giận hay không cũng chẳng liên lụy tới biểu tỷ. Dù sao còn có tổ mẫu ở đó mà.
Sở Ngọc Mạo cười tít mắt:
"Đúng vậy, hy vọng Vương phi giữ gìn thân thể, đừng tức giận hại sức khỏe."
Nếu Vương phi tức đến sinh bệnh, Thái phi ở giữa cũng khó xử.
Tiễn Triệu Vân Bội đi, Sở Ngọc Mạo tiếp tục bận rộn với việc trong tay.
Nàng định khắc một khối ngọc bội, xem như quà đáp lễ tặng Triệu Nhương.
Khối ngọc dùng làm ngọc bội vốn là món nàng cất giữ từ trước, cũng là một khối ngọc nàng rất yêu thích, thật sự không nỡ đem tặng người khác.
Nhưng Triệu Nhương tặng nàng quá nhiều đồ, trong đó không thiếu thứ quý giá. Nàng cũng không thể quá keo kiệt, đành cắn răng quyết định tự tay khắc một khối ngọc bội tặng hắn.
Mất mấy ngày trời, cuối cùng Sở Ngọc Mạo cũng khắc xong ngọc bội.
Đây là lần đầu tiên nàng tự tay điêu khắc ngọc bội, tay nghề chưa thuần thục nên khó tránh khỏi hơi thô ráp. Nếu không phải chất ngọc quá tốt, trong suốt ôn nhuận, chỉ e khối ngọc này thật sự chẳng thể nhìn nổi.
"Hình như không đem ra tặng được…"
Sở Ngọc Mạo lẩm bẩm, bắt đầu hối hận. Hay là thôi cứ cất nó lên giá cao đi.
Họa Ý bưng trà bánh bước vào, nghe thấy vậy liền vội nói:
"Cô nương, sao lại không đem ra được chứ? Đây là ngọc bội do chính tay người điêu khắc, là tấm lòng của người. Chắc chắn Thế tử biết rồi sẽ vô cùng quý trọng."
Không gì quan trọng hơn tâm ý cả!
"Đây là ngọc bội cô nương tự tay khắc, bỏ biết bao tâm sức và thời gian. Nếu không tặng Thế tử, Thế tử làm sao biết được tấm lòng của cô nương? Chẳng phải uổng công rồi sao?"
Sở Ngọc Mạo liếc nàng:
"Ngươi đừng chỉ nói lời hay cho ta nghe. Tam biểu ca thứ gì tốt mà chưa từng thấy? Loại đồ thô vụng thế này đem tới trước mặt huynh ấy, chỉ sợ còn làm bẩn mắt huynh ấy thôi."
Một món đồ nhỏ thô sơ như vậy, đem tới trước mặt vị Thế tử tôn quý của vương phủ, e là hắn cũng chẳng thèm để vào mắt.
Đáng tiếc nàng túng thiếu, thật sự không mua nổi thứ gì quá tốt tặng hắn, chỉ có thể làm phiền hắn vậy.
Để ngọc bội trông đẹp hơn một chút, Sở Ngọc Mạo bện thêm một sợi dây tua rua buộc vào. Dây kết vô cùng tinh xảo, phối màu cũng đẹp, quấn quanh ngọc bội, che đi phần điêu khắc thô ráp, nhìn qua quả thật tinh mỹ hơn nhiều.
Hai nha hoàn thấy vậy liền liên tục khen ngợi.
"Tay nghề cô nương quả nhiên tốt. Nhìn dây kết này xem, tinh xảo vô cùng, phối màu cũng đẹp, khiến ngọc bội trông tinh mỹ cực kỳ, rất hợp với Thế tử."
"Tỳ vết không che được vẻ đẹp, miễn cưỡng xem như không tệ."
Bị các nàng khen tới mức lòng tin tăng vọt, cuối cùng Sở Ngọc Mạo quyết định vẫn đem ngọc bội tặng Triệu Nhương.
Ngọc bội tuy không quá đẹp, nhưng chất ngọc lại vô cùng tốt.
Nàng đặt ngọc bội vào hộp gấm lót nhung đỏ rồi nói với Cầm Âm:
"Ngươi đi xem Ký Bắc lúc nào trở về, gọi hắn tới đây một chuyến."
Dù nàng và Triệu Nhương là vị hôn phu thê, không cần quá mức tránh hiềm nghi, nhưng nàng đang ở nhờ vương phủ, trong phủ người nhiều miệng tạp, khó tránh khỏi sinh ra lời đồn không hay.
Vì vậy mỗi lần tìm Triệu Nhương hay đưa thứ gì cho hắn, nàng đều trực tiếp tìm Ký Bắc nhờ chuyển giúp, như vậy sẽ tránh được phiền phức không cần thiết.
Cũng giống như chỉ khi Ký Bắc đích thân tới truyền lời, nàng mới tới Tùng Đào Các. Nếu là người khác tới gọi, nàng đều mặc kệ.
Muộn hơn một chút, Ký Bắc tới. Hắn đứng dưới hành lang, cách một khoảng mới hành lễ với Sở Ngọc Mạo.
Sở Ngọc Mạo đưa hộp gấm đựng ngọc bội cho hắn:
"Ký Bắc, làm phiền ngươi mang thứ này tới cho Tam biểu ca."
Ký Bắc nhìn hộp gấm, tuy không biết bên trong là gì, nhưng nếu là đồ biểu cô nương muốn tặng Thế tử thì vẫn nên để nàng tự mình đưa tới sẽ tốt hơn, như vậy Thế tử hẳn cũng sẽ vui.
Nghĩ vậy, hắn liền nói:
"Thế tử đã trở về rồi, đang ở Tùng Đào Các, biểu cô nương có thể tự mình mang qua."
Sở Ngọc Mạo khựng lại, không nói gì, chỉ quay về phòng thay y phục rồi đi tới Tùng Đào Các.
Triệu Nhương ở tại Hạc Minh viện phía đông vương phủ, nhưng phần lớn thời gian hắn đều ở Tùng Đào Các. Nơi này canh phòng nghiêm ngặt, thanh u tĩnh mịch, thích hợp để tĩnh tâm học hành, hắn xử lý công vụ cũng ở đây.
Từ đây tới Thọ An đường của Thái phi rất gần, từ viện Ngô Đồng có hành lang nối thẳng sang, không cần tiếp xúc với quá nhiều người trong phủ, vô cùng yên tĩnh.
Tới Tùng Đào Các, Sở Ngọc Mạo phát hiện hôm nay hiếm khi Triệu Nhương mang vài phần nhàn nhã, không còn căng thẳng như mấy hôm trước. Công văn trên bàn nhìn qua cũng không nhiều.
Hắn mặc trường bào gấm màu thiên thanh, đứng trước án thư, vung bút thành tranh. Dáng vẻ tao nhã ung dung, quý khí tự nhiên. Ánh thu từ ngoài cửa sổ tràn vào phủ lên người hắn, khiến cả người càng thêm sáng sủa thanh nhã.
Sở Ngọc Mạo bước tới gọi một tiếng “biểu ca”, rồi nhìn xuống bàn, phát hiện hắn đang vẽ tranh.
Đó là một bức tranh cảnh thu.
Lá vàng ngập trời, chim nhạn lẻ loi bay về phương nam, trời cao đất rộng, tự mang ý cảnh mênh mang khoáng đạt, là một tác phẩm hiếm có.
Cầm kỳ thư họa là kỹ năng tất yếu của nam nữ quý tộc, cũng là nhã sự. Chỉ là tinh lực con người có hạn, thường chỉ chọn một hai thứ để chuyên tâm nghiên cứu.
Nhưng Triệu Nhương là ngoại lệ.
Thứ gì hắn cũng tinh thông, còn từng tìm hiểu qua cả y thuật, bói toán, tinh tượng và nhiều loại tạp học khác. Hắn trời sinh trí nhớ cực tốt, học một hiểu mười, việc học đối với hắn tự nhiên đơn giản như uống nước.
Sở Ngọc Mạo ngắm bức tranh trên bàn, không nhịn được khen vài câu.
Triệu Nhương cụp mắt nhìn bức tranh mực còn chưa khô, không nói gì. Hắn tiện tay ném bút lông vào chiếc bút tẩy men xanh trời, rửa sạch tay trong chậu đồng rồi lấy khăn lau khô giọt nước trên tay.
Khi hắn quay lại, liền thấy Sở Ngọc Mạo đang đứng trước án thư, chăm chú ngắm bức tranh vừa rồi.
Thấy nàng dường như rất thích, Triệu Nhương lại trải một tờ tuyên chỉ mới, gọi nàng qua, muốn dạy nàng vẽ tranh.
Sở Ngọc Mạo uyển chuyển từ chối:
" Biểu ca, giờ cũng không còn sớm nữa, vẫn là đừng làm chậm trễ thời gian của huynh."
Nếu thật sự học vẽ với hắn, chỉ e trời cũng tối mất rồi.
Lát nữa nàng còn có chuyện khác phải làm, không thể dành hết thời gian ở đây.
Nghe vậy, thần sắc Triệu Nhương hơi thay đổi, đôi mày khẽ hạ xuống.
Sở Ngọc Mạo cảm thấy tâm trạng hắn dường như không tốt lắm. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ đã thấy hắn vo tờ tuyên chỉ kia lại, tùy ý ném sang một bên, rồi ra hiệu cho nàng ngồi xuống, ánh mắt rơi lên hộp gấm nàng đang ôm trong lòng.