Ngọc Mạo Kiều Diễm - Vụ Thỉ Dực

Chương 18


Chương trước Chương tiếp

Nàng cũng rất tức giận. Tam tỷ thường xuyên nhằm vào Sở biểu tỷ, mà nàng lại thân với Sở Ngọc Mạo, sao nhịn nổi? Huống hồ lời vừa rồi của Tam tỷ đúng là quá đáng.

Triệu Vân Tình thấy hai người cãi nhau thì gấp đến toát mồ hôi, vội vàng khuyên can.

Nhưng hai muội muội đều đang đỏ mặt tía tai, căn bản không nghe lọt. Triệu Vân Yến tức giận quay người bỏ chạy.

Triệu Vân Bội vẫn còn tức, kéo Triệu Vân Tình đang định đuổi theo lại, hừ một tiếng:

"Tỷ ấy sao nhỏ nhen thế chứ, thật đáng ghét. Nhị tỷ đừng để ý tỷ ấy.

Cho đến khi bước vào Tùng Đào Các, Triệu Vân Bội vẫn còn mặt đầy tức giận.

Triệu Nhương nhìn thấy hai nàng thì thoáng nghi hoặc. Không phải có ba muội muội tới sao? Sao chỉ còn hai người?

Tên thị vệ vào bẩm báo không đến mức mắc lỗi này.

"Tam ca."   Dù đang tức giận, Triệu Vân Bội cũng không tùy tiện nói xấu tỷ muội trước mặt huynh trưởng, trực tiếp bỏ qua chuyện Triệu Vân Yến, đi thẳng vào vấn đề  " Chúng muội có việc muốn nhờ huynh giúp."

"Chuyện gì?"

Triệu Nhương ra hiệu cho các nàng ngồi xuống. Nội thị Quan Hải hầu hạ bên cạnh hắn bưng trà tới, rót cho hai vị cô nương.

Đợi Quan Hải lui xuống, Triệu Vân Bội hắng giọng:

"Tam ca, chúng muội muốn mượn huynh vài người để điều tra một người."

"Để làm gì?"

"Ây da, Tam ca đừng hỏi nữa, bọn muội đâu phải đi làm chuyện xấu."

Triệu Vân Bội liếc Triệu Vân Tình một cái. Thấy nàng ấy đỏ mặt đến mức như sắp ngất, không khỏi oán thầm Tam ca thật chẳng biết nhìn sắc mặt, hoàn toàn không hiểu tâm tư nữ nhi.

Triệu Nhương cũng không phải không tinh ý. Hắn nhìn ra sự khác thường của Triệu Vân Tình, liền nói:

"Được, các muội đi tìm Triệu Thắng đi."

Triệu Thắng là một trong những thị vệ bên cạnh hắn, rất giỏi dò la tin tức.

Nghe được lời đồng ý của hắn, Triệu Vân Bội hài lòng, Triệu Vân Tình cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra nàng không quá dám tìm Tam ca, nhưng chuyện liên quan cả đời, nàng vẫn không nhịn được muốn tìm hiểu đôi chút về đối phương.

Sở dĩ tới tìm Triệu Nhương, ngoài việc hắn là Thế tử vương phủ, trong tay có người, còn bởi ở vài phương diện hắn rất dễ nói chuyện. Chỉ cần có lý do chính đáng, không phải làm chuyện phạm pháp loạn kỷ, hắn nhìn chung đều sẽ đồng ý.

Đạt được mục đích, hai người cũng không ở lại quấy rầy hắn nữa.

"Tam ca, bọn muội không làm phiền huynh nữa, huynh cứ bận việc đi."

Triệu Vân Bội đang muốn đứng dậy thì mắt tinh phát hiện trên bàn có một hộp gấm. Nàng ghé qua nhìn một cái rồi “oa” lên:

"Dây kết này đẹp quá! Cách thắt này có hơi giống…"

Nàng còn muốn ghé sát nhìn kỹ, ai ngờ Triệu Nhương nhanh tay lấy đi, giọng lạnh nhạt:

"Đừng động lung tung."

"Muội chỉ xem thôi mà. " Triệu Vân Bội chu môi  "Tam ca, cho muội xem đi."

Triệu Nhương mặt không đổi sắc, trực tiếp bưng trà tiễn khách. Nhưng hắn càng không cho xem, Triệu Vân Bội càng nghi ngờ.

Cách thắt dây kia rất đặc biệt, nhìn một cái là biết của ai.

Sở Ngọc Mạo trước bảy tuổi sống ở vùng Giang Nam, nàng biết thắt một loại dây gọi là “Thập Phúc Kết” ở Giang Nam, vô cùng đẹp mắt.

Cách thắt loại dây này rất phức tạp, trong phủ không có nhiều người biết làm. Chỉ có Sở Ngọc Mạo thắt đẹp nhất, hơn nữa nàng cực kỳ giỏi phối màu, táo bạo mới lạ mà vẫn không mất vẻ tao nhã.

Triệu Vân Bội không cam tâm rời đi, miệng còn lẩm bẩm:

"Không cho xem thì thôi. Ta đi tìm biểu tỷ, bảo tỷ ấy thắt cho ta một cái đẹp hơn của huynh…"

Triệu Vân Tình khó hiểu nhìn nàng. Nàng không thấy đồ trong hộp gấm nên không biết bên trong là gì.

Có điều thứ có thể khiến Tứ muội thích như vậy, chắc chắn là món đồ vô cùng tinh xảo đẹp mắt. Tứ muội vốn thích mấy món đồ nhỏ tinh xảo.

Sau khi hai người rời đi, Quan Hải vào dọn trà, vừa làm vừa nói:

"Nghe nói trong phủ đang xem xét hôn sự cho Nhị cô nương. Vương phi và Vương gia đã nhắm tới Lục thiếu gia phủ Trung Dũng Bá, là con trai út do kế thất của Trung Dũng Bá sinh ra. Chắc Tam cô nương và Tứ cô nương biết chuyện này nên muốn điều tra tình hình vị Lục thiếu gia ấy.

Hôm nay ba tỷ muội cùng tới là muốn xin Thế tử người đi điều tra vị Lục thiếu gia phủ Trung Dũng Bá.

Triệu Nhương nhàn nhạt “ừ” một tiếng, tỏ ý đã biết.

Quan Hải dọn xong đồ, nhìn hộp gấm trên bàn rồi hỏi:

"Thế tử, có cần nô tài cất nó đi không?"

“Không cần.” Triệu Nhương nói.

Quan Hải lại nhìn hắn một cái, thấy hắn cầm văn thư trên bàn lên xem, liền lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi lui ra ngoài.

Quan Hải bưng bộ trà cụ vào gian nhĩ phòng, vừa vào đã thấy Ký Bắc như mèo lao vụt vào, không phát ra lấy nửa điểm động tĩnh.

Nếu không phải hắn đã quen với kiểu thần xuất quỷ nhập của Ký Bắc, chỉ e thật sự bị dọa cho một trận. Hắn tức tối hỏi:

“Ngươi tới đây làm gì? Có chuyện gì sao?”

Ký Bắc đứng quay lưng về phía cửa, ngược sáng, đôi mắt đen thẫm chăm chăm nhìn hắn. Mới nhìn qua còn tưởng bị một con dã thú nhìn chằm chằm, khiến Quan Hải bất giác dựng hết lông tơ, cẩn thận né sang bên cạnh một chút.

Đôi mắt kia cũng di chuyển theo hắn.

Làm Quan Hải lạnh cả sống lưng.

“Ta nghe thấy rồi.” Ký Bắc lên tiếng. “Đó là ngọc bội biểu cô nương tặng thế tử. Gan ngươi cũng không nhỏ.”

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm gã nội thị mặt trắng không râu trước mặt, dường như đang suy nghĩ nên ra tay từ đâu mới có thể khiến cái đầu ngu xuẩn này tỉnh táo lại, đừng to gan đi dò xét thế tử.

Quan Hải trợn trắng mắt với hắn.

“Chính vì là đồ biểu cô nương tặng nên ta mới phải hỏi thế tử. Nhỡ đâu…”

Hắn nhớ lại Tết Nguyên Tiêu hai năm trước.

Khi ấy biểu cô nương tự tay làm một chiếc đèn cung hình con thỏ tặng thế tử. Lúc đó thế tử chẳng mấy để tâm, tiện tay đặt lên bàn.

Nào ngờ hạ nhân quét dọn sơ ý làm hỏng chiếc đèn.

Khi thế tử biết chuyện, sắc mặt lạnh như phủ sương, đám người hầu trong Hạc Minh viện sợ đến mức chẳng ai dám thở mạnh.

Sau đó, chính tay thế tử sửa lại chiếc đèn kia.

Chỉ tiếc dù sửa xong, nó vẫn không thể trở lại như ban đầu.

Cũng từ lúc ấy, Quan Hải mới phát hiện, thế tử không hề thờ ơ với biểu cô nương như mọi người trong phủ vẫn đoán.

Chỉ là hắn quá kiêu ngạo.

Là thế tử cao quý của vương phủ, trời sinh thông tuệ, từ nhỏ đã biết mình muốn gì. Hắn ghét trưởng bối lấy danh nghĩa “vì tốt cho hắn” mà can thiệp vào chuyện của hắn.

Sở Ngọc Mạo là vị hôn thê do Thái phi định cho hắn.

Điều đó khiến hắn canh cánh trong lòng.

Nhưng chẳng biết từ khi nào, hắn lại bắt đầu để tâm tới vị hôn thê này.

Dù vẫn lạnh nhạt xa cách với nàng, trên mặt không hề lộ vẻ vui mừng, nhưng chuyện để tâm tới một người vốn không thể giấu được.

Nếu lâu ngày không gặp biểu cô nương, thế tử sẽ rơi vào trạng thái bực bội khó chịu.

Dù hắn cố sức khắc chế, người ngoài rất khó nhận ra, nhưng những cận thị hầu hạ bên cạnh vẫn có thể nhìn ra đôi phần.

Điều khiến Quan Hải bất đắc dĩ là…

Chính bản thân thế tử lại không nhận ra điều đó.

Có lẽ người rơi vào tình ái đều như vậy. Yêu mà không biết.

Cứ ngỡ mình chẳng để tâm người kia, chỉ vì trách nhiệm nên mới đối đãi lạnh nhạt, tưởng như vậy sẽ không vì nàng mà nhớ mong, không động lòng.

Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép mình vì một nữ nhân mà loạn mất chừng mực, đánh mất sự tỉnh táo và tự chủ vốn có.

“Đó là ngọc bội biểu cô nương tự tay khắc.” Ký Bắc nói. “Những thứ biểu cô nương tặng thế tử đều do chính tay nàng làm, không nhờ người khác.”

Bất kể tốt hay xấu, đều là tự tay nàng làm. Không có gì ý nghĩa hơn chuyện ấy.

Đó là một tấm chân tình. Quan Hải nhìn hắn với ánh mắt vi diệu, thử dò hỏi: “Cho nên, ngươi cho rằng…”

Ký Bắc dứt khoát đáp: “Biểu cô nương nhất định yêu thế tử vô cùng.”

Quan Hải: “……”

Quan Hải nhìn hắn với vẻ khó nói nên lời, cảm thấy có lẽ một kẻ đã tịnh thân như hắn thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của nam nhân bình thường.

Biểu cô nương có yêu thế tử hay không hắn không chắc.

Nhưng với tính tình của thế tử, sớm muộn gì biểu cô nương cũng sẽ không chịu nổi.

Chỉ sợ cuối cùng người chịu khổ vẫn là thế tử.

Quan Hải thật sự muốn nhắc nhở thế tử, nhưng với cái tính ấy của hắn, nếu mình tùy tiện mở miệng, chỉ e sẽ phản tác dụng.

Chỉ là hắn không ngờ…

Tên Ký Bắc đầu óc đơn tuyến kia lại tự tin đến vậy, thậm chí còn chạy tới cảnh cáo hắn đừng xen vào việc người khác khi thấy hắn thử dò xét thế tử…

Hắn đó là xen vào việc người khác sao? Hắn là đang lo thế tử quá mức cao ngạo, cẩn thận một ngày nào đó biểu cô nương không cần hắn nữa!



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...