Triệu Nhương nghiêm mặt, lạnh lùng nói:
" Mẫu phi, cháu ngoại của Thạch quý phi giữa phố định cưỡng ép dân nữ không thành. Theo luật triều đình, phải chịu ba mươi trượng, giam mười ngày. Thạch quý phi lại lấy chuyện này tới gây khó dễ cho người, là bà ta sai. Ngày mai nhi tử sẽ vào cung diện thánh, xin Thánh thượng phân xử.
Nam Dương Vương phi: “…”
Chu ma ma: “…”
Hai người trong phòng nghe xong đều im bặt.
Cháu ngoại Thạch quý phi bị Vinh Hy quận chúa đánh, còn bị tống vào đại lao. Nghe nói ngay cả lão thái gia nhà họ Thạch đích thân tới cũng không thả người, mặt mũi mất sạch. Thạch quý phi nuốt không trôi cục tức, không có chỗ phát tiết nên mới mượn lúc Nam Dương Vương phi vào cung thỉnh an để châm chọc vài câu.
Nhưng nếu thật sự làm lớn chuyện tới chỗ Thánh thượng, Thạch quý phi tuyệt đối chẳng chiếm được lợi lộc gì.
Nam Dương Vương phi chỉ tức vì bị bà ta mỉa mai là không biết dạy con dâu, khiến người khác chê cười, chứ không hề muốn trở mặt với Thạch quý phi. Chuyện vẫn chưa tới mức đó.
Những màn đấu khẩu châm chích kiểu này vốn là chuyện thường thấy trong hậu cung, chỉ là nhất thời bà bị chọc giận thôi.
Nhưng đứa con trai này của bà đúng là chẳng chừa mặt mũi cho Thạch quý phi chút nào, còn muốn xé toang mặt mũi bà ta xuống.
Nếu chuyện thật sự nháo tới chỗ Thánh thượng, chỉ e Thạch quý phi sẽ hận chết Nam Dương Vương phủ, sau này còn không biết sẽ thổi gió bên gối thế nào.
Bà vốn đâu định chỉ vì vài câu châm chọc mà kéo tới trước mặt Thánh thượng.
"Cũng… cũng không cần đến mức ấy đâu." Nam Dương Vương phi khó khăn nói “Sau này chỉ cần quản giáo Ngọc tỷ nhi cho tốt, bảo nó đừng suốt ngày lẫn lộn với Vinh Hy quận chúa nữa, ngoan ngoãn ở trong phủ, học thêm nữ đức và sách nữ giới là được.”
Thật ra chuyện lần này cũng không lớn, dù sao người sai là cháu ngoại Thạch quý phi. Chỉ là vì bà bất mãn với nàng dâu tương lai quá lâu, tích tụ ngày này qua ngày khác nên nhất thời tức giận mà thôi.
Triệu Nhương nghiêm túc nói:
”Mẫu thân nói vậy là không đúng. Chuyện lần này không liên quan tới biểu muội, cũng chẳng liên quan tới mẫu thân. Thế mà mẫu thân lại phải chịu ấm ức, đó là lỗi của Thạch quý phi. Hành vi của bà ta đã có phần vượt lễ, nghĩ hẳn là chưa hiểu rõ luật lệ triều đình nên mới cư xử thất lễ như vậy. Là quý phi của quốc triều, tuyệt đối không nên như thế.
Nam Dương Vương phi: “…”
Hắn đây là quyết tâm muốn Thánh thượng ban cho Thạch quý phi một quyển “Luật sơ”, bắt bà ta chép thuộc hay sao?
Nam Dương Vương phi hé miệng, siết chặt khăn tay, muốn nói gì đó, nhưng đối diện với gương mặt lạnh lùng tuấn tú đầy chính khí của con trai, cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.
Triệu Nhương ngồi ngay ngắn ở đó, thân hình thẳng tắp. Vì vừa từ bên ngoài trở về, triều phục màu đỏ thẫm vẫn chưa thay ra, càng tôn lên dung mạo tuấn mỹ lạnh lùng, uy nghiêm nặng nề, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Chu ma ma đã cúi đầu xuống, thở cũng không dám mạnh.
Bà cảm thấy hôm nay Vương phi gọi Thế tử tới quả là sai lầm. Thà tìm Vương gia còn hơn, loại chuyện này tìm Thế tử căn bản vô dụng.
Triệu Nhương tiếp tục:
“Mẫu thân, những năm gần đây nhà họ Thạch hành sự quá mức ngông cuồng, ngay cả Thái tử điện hạ cũng vì thế mà tức giận không thôi. Người không cần lo lắng, nhi tử tự có chủ ý, sẽ không để Thạch quý phi tiếp tục dùng chuyện này quấy nhiễu người nữa.”
Nam Dương Vương phi: “…”
Bà thật sự không lo chuyện đó.
Hay là… cứ để Thạch quý phi tới châm chọc bà đi, chỉ đấu võ mồm thôi mà, cũng chẳng sao cả.
Thấy Nam Dương Vương phi hồi lâu không nói, Triệu Nhương liền đứng dậy:
” Mẫu thân, nhi tử còn có công vụ cần xử lý, không quấy rầy người nghỉ ngơi nữa.“
“Được… được rồi.” Nam Dương Vương phi vô thức đáp “Con đi làm việc đi, không cần lo cho ta. Thân thể ta vẫn tốt, nghỉ ngơi hai ngày là ổn.”
”Xin mẫu thân giữ gìn sức khỏe, nhi tử xin cáo lui.“
Cho tới khi bóng dáng áo bào đỏ thẫm của Triệu Nhương khuất hẳn ngoài cửa, thân thể căng cứng của Nam Dương Vương phi mới dần thả lỏng, mềm người dựa lên gối.
Chu ma ma cũng lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ cuối cùng Thế tử cũng đi rồi.
Nếu còn ở lại nữa, chẳng biết hắn sẽ còn nói ra những lời khiến người ta kinh hồn bạt vía thế nào.
Qua hồi lâu, Nam Dương Vương phi yếu ớt nói:
“Vậy ra chuyện này là ta tự chuốc khổ vào thân sao?”
Chu ma ma đau lòng nhìn bà, an ủi:
”Nương nương đừng nghĩ nhiều. Thế tử trước giờ vốn là người có chủ kiến, chắc hẳn…“
Bà liếc nhìn sắc mặt Vương phi, những lời còn lại không dám nói tiếp.
Bà không dám nói, nhưng Nam Dương Vương phi lại hiểu.
Bà xoắn chặt khăn tay, lo lắng hỏi:
“Ngày mai không biết trong cung sẽ truyền ra tin gì. Lỡ như Thạch quý phi thật sự…”
Lúc này bà đã chẳng còn tâm trí nghĩ xem nàng dâu Sở Ngọc Mạo ra sao nữa, hoàn toàn quên sạch chuyện liên quan tới nàng, chỉ lo nếu Thạch quý phi xảy ra chuyện gì, nhà mình sẽ trở thành cái gai trong mắt nhà họ Thạch. Với mức độ sủng ái của Thánh thượng dành cho Thạch quý phi, sau này còn không biết bà ta sẽ giày vò thế nào.
Nam Dương Vương phi càng nghĩ càng bất an, bỗng đứng bật dậy đi vòng quanh phòng, cũng chẳng còn cảm thấy cơ thể khó chịu ở đâu nữa.
Bà tâm thần không yên, sai người tới nhị môn chờ sẵn. Một khi Vương gia hồi phủ liền mời ông tới ngay.
Chuyện này bà sợ mình không gánh nổi, vẫn nên kéo Vương gia cùng gánh thì hơn.
Lúc đèn đuốc lên, Nam Dương Vương trở về phủ. Nghe nói Vương phi tìm mình, ông lập tức tới chính viện.
Vừa bước vào đã thấy Vương phi đầy vẻ khó xử, lo âu bất an, không khỏi ngạc nhiên hỏi:
”Vương phi, xảy ra chuyện gì mà khiến nàng sốt ruột như vậy?“
Thấy ông tới, Nam Dương Vương phi vội cho nha hoàn bà tử trong phòng lui xuống, tiến lên kéo tay Nam Dương Vương, lo lắng nói:
” Vương gia, Tam lang nó…“
Rồi bà kể lại toàn bộ chuyện lúc trước.
Nam Dương Vương nắm tay bà kéo ngồi xuống. Nghe xong, ông cười nói:
“Bổn vương còn tưởng chuyện gì khiến Vương phi lo lắng như vậy. Không sao đâu, Tam lang trước giờ rất có chủ kiến, nó biết chừng mực, biết nên làm thế nào.”
Nói rồi lại khinh thường bảo:
" Nhà họ Thạch dựa vào thế của quý phi mà tiểu nhân đắc chí, ngông cuồng vô đạo. Nếu nhân cơ hội này ép bớt khí thế của chúng cũng tốt."
Mấy ngày nay triều đình nhiều chuyện. Vụ tham ô ở Thông Châu sắp có kết quả, Thái tử và Nhị hoàng tử đấu đá vô cùng gay gắt.
So với những chuyện đó, việc cháu ngoại Thạch quý phi giữa phố định cướp dân nữ không thành, bị Vinh Hy quận chúa đánh cho một trận rồi tống vào ngục, thật ra cũng chẳng tính là chuyện lớn.
"Nhưng mà… " Nam Dương Vương phi xoắn khăn tay, ánh mắt đầy lo âu "Thạch quý phi tuy không có con, nhưng được sủng ái trong hậu cung suốt mười năm không suy, Thánh thượng thật lòng yêu thích bà ta. Nếu như…"
Nam Dương Vương cười ha hả:
"Thánh thượng là minh quân, nàng không cần lo!"
Ông ôm lấy Vương phi, dịu giọng an ủi:
" Vương phi cứ yên tâm. Sau này nếu còn ai làm nàng tức giận, nàng cứ mắng trả lại là được, hà tất phải tự làm hại thân thể mình."
Nam Dương Vương phi khẽ trách:
"Ta còn giận gì nữa? Chút giận này đều bị phụ tử các người làm cho tan hết rồi."
Nói xong bà cũng bật cười, rồi thở dài:
"Cũng tại tính ta hiếu thắng. Nghe Thạch quý phi châm chọc ta không biết dạy con dâu, trong lòng cứ nghẹn cục tức, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa nguôi…"
Vừa nói, bà vừa nhìn Nam Dương Vương đầy ẩn ý.
Nam Dương Vương ho nhẹ:
"Vương phi đừng tức giận. Ngọc tỷ nhi là cô nương tốt, dung mạo tài tình đều rất xứng với Tam lang. Với cái tính của Tam lang, e rằng khó tìm được cô nương thứ hai khiến nó để tâm như vậy. Nếu không có ai kiềm chế tính tình nó, không biết nó sẽ làm ra chuyện gì nữa."
Con trai mình thế nào, ông hiểu rất rõ.
Nam Dương Vương tự hào vì đích tử ưu tú của mình, nhưng cũng biết khuyết điểm của hắn: quá kiêu ngạo, không chịu hạ mình, cương quá dễ gãy, hành sự lại quá quyết liệt, rất dễ đắc tội người khác.
Sở Ngọc Mạo đoan trang dịu dàng, ngoài mềm trong cứng, có thể khiến thiết hán hóa thành nhu tình quấn ngón tay. Chỉ cần liên quan tới nàng, Triệu Nhương luôn biết cân nhắc đôi phần, đủ để kiềm chế tính khí quá mức kiêu ngạo của hắn.
Dù xuất thân nàng kém một chút, nhưng chỉ cần con trai thích, lại có thể chế ngự tính tình hắn phần nào, vậy cũng không sao.
Nam Dương Vương phi khựng lại, vẻ mặt có chút phức tạp:
"Nhưng như thế này cũng quá để tâm rồi."
Có người mẹ nào muốn nhìn con trai mình bị một nữ nhân ảnh hưởng sâu sắc như vậy đâu? Huống chi nữ nhân ấy còn là con dâu tương lai.